Chương 30: Hai Phận Sư, Đồ

Sau một hồi hàn huyên tâm sự lại chuyện xưa, Lý Hiên biết rằng chuyến này đi có thể nói trắng ra là tốn công vô ích rồi, thế nhưng y vẫn bịn rịn chẳng nỡ chia xa với người bằng hữu đã lâu không gặp này.

 

Y cứ lừng khừng mãi ở cửa y quán, nôn nao hỏi Lục Lâm Nguyên:

 

“Lục đệ, nếu lão đại biết được ý định muốn rút khỏi tông môn của đệ, ta sợ rằng y sẽ gây khó khăn cho đệ. Mà đệ nơi đây một thân một mình thì phải chống đỡ thế nào bây giờ?”

 

Lục Lâm Nguyên cười nói:

 

“Lý huynh không cần phải quá lo lắng. Thuyền đi tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, trước nay mọi khó khăn ta đều đã quen tự mình vượt qua, huống hồ giờ đây ta cũng không chỉ còn có một mình nữa rồi.”

 

“Phải rồi, ta quên mất. Lục đệ cơ trí hơn người, nhất định sẽ tìm được đường lui cho mình.”

 

Lý Hiên xoa đầu cười đáp lại. Lục Lâm Nguyên trước khi chia xa còn đưa cho y thêm mấy viên đan dược tăng cường nội công, sau đó cẩn thận dặn dò:

 

“Phiền Lý huynh giữ kín với lão đại về chuyện nương tử của đệ, đệ không muốn nàng phải gặp nguy hiểm.”

 

Sau khi bóng lưng anh tuấn kia dần khuất, Lục Lâm Nguyên mới thở dài mấy hơi rồi vội vàng chạy đi tìm nàng với Tiểu Bắc.

 

Hai con người này, chẳng thể nào khiến người khác yên lòng được mà.

 

“Tiểu tỷ tỷ, tại sao tỷ lại giấu đệ, tại sao ngay từ đầu tỷ không nói với đệ rằng tỷ yêu sư phụ?”

 

Tiểu Bắc nức nở hỏi, khiến nàng chẳng biết đáp lại thế nào. Ngay chính bản thân nàng còn không biết từ lúc nào trong trái tim nàng đã có bóng hình của chàng, làm sao có thể nói cho Tiểu Bắc biết được đây.

 

“Tiểu Bắc,… trước giờ tỷ luôn coi đệ như đệ đệ ruột thịt.”

 

Nàng thấu hiểu hơn ai hết rằng lời vừa rồi giống như một lưỡi dao tàn nhẫn cứa thật sâu vào trái tim non nớt của Tiểu Bắc. Năm xưa nàng cũng từng giống như Tiểu Bắc bây giờ, một lòng một dạ vì y, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ và chán ghét.

 

Hàn Trọng năm xưa đã từng nhẫn tâm với nàng như vậy, giờ đây nàng lại nỡ lòng diễn lại vở kịch đó với Tiểu Bắc, nàng quả thật không phải người tốt lành gì mà.

 

“Tiểu Bắc, đệ là một thiếu niên tài giỏi, tốt bụng, sau này nhất định đệ sẽ gặp được người con gái khác yêu đệ hơn tỷ ngàn trăm, ngàn vạn lần!”

 

Gương mặt non nớt của Tiểu Bắc giật giật liên hồi, thằng bé cố chấp cắn đôi môi đến rướm máu, so với vị tanh nồng nơi khóe miệng, có lẽ trong trái tim nhỏ bé ấy còn đắng hơn tất cả những vị thuốc đắng trên thế gian.

 

“Tỷ không hiểu! Đệ chỉ thích mỗi mình tỷ mà thôi, đệ sẽ không thể thích một người con gái nào khác ngoài tỷ!”

 

Nàng khó nhọc thở dài. Tiểu Bắc thật ngang ngược, nhưng nàng biết phải làm sao bây giờ, nàng nên nói gì với thằng bé đây? Tất cả những lời khuyên nhủ can chi, nàng đều đã nói hết một lượt rồi. Bỗng dưng nàng mong ngóng đến nao lòng rằng Lục Lâm Nguyên sẽ đến đây, lên tiếng khuyên nhủ Tiểu Bắc, khiến cho thằng bé hiểu được cảm xúc của nàng bây giờ.

 

Cầu được ước thấy, ngay lúc nàng đang khó xử đến độ tà áo đã bị vò đến nhăn nhúm cả lại thì Lục Lâm Nguyên xuất hiện.

 

Vẫn là vẻ mặt tươi cười thường ngày, chàng nhẹ nhàng nói:

 

“Tiểu Bắc, ngươi đang ghen với chính sư phụ của ngươi sao?”

 

Nàng giật thót người lại, chẳng ngờ chàng lại hỏi thẳng thừng như vậy, ngay lúc bàn tay tóm lấy cánh tay chàng định hội ý thì Tiểu Bắc lên tiếng đáp:

 

“Đúng thế, đệ tử đang ghen với sư phụ đấy. Tiểu tỷ tỷ sẽ không bao giờ nhận lời với sư phụ, chắc chắn là người đang ép buộc tỷ ấy!”

 

“Ép buộc hay không thì nàng ấy vẫn là nữ nhân của ta. Tiểu Bắc, ngươi có muốn giành lại nàng hay không?”

 

Nàng thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, cho dù chàng nói rằng nàng là nữ nhân của chàng cũng chẳng sai, nhưng chí ít đừng nói trước mặt Tiểu Bắc như vậy chứ.

 

“Phải làm sao mới khiến sư phụ buông tha cho tiểu tỷ tỷ, cho dù phải làm trâu làm ngựa, đệ tử cũng nhất quyết không từ nan!”

 

Tiểu Bắc cay đắng gào lên, nơi khóe mắt đã hiện lên những vằn máu đỏ, thể hiện rõ ý chí quyết tâm giành lại nàng của thằng bé.

 

“Tiểu Bắc, Lâm Nguyên huynh ấy không…”

 

Lục Lâm Nguyên bất chợt điểm huyệt nàng, khiến lời muốn nói kẹt ngay lại cổ họng.

 

“Khẩu khí không tồi. Điều kiện vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi giải được thuốc độc của ta, ta nhất định sẽ hai tay dâng nàng lại cho ngươi.”

 

“Người sẽ không nuốt lời chứ?”

 

Tiểu Bắc cẩn trọng hỏi lại, khiến cho Lục Lâm Nguyên khoái chí cười:

 

“Sao đã lo nghĩ đến việc đấy rồi? Còn phải xem xem ngươi có đủ bản lĩnh giải được độc của ta hay không?”

 

Nói rồi, Lục Lâm Nguyên giải huyệt đạo cho nàng, nắm tay nàng dắt vào lại y quán.

 

“Ta đã để thuốc độc trong phòng y thư rồi. Trong vòng một canh giờ, ngươi nhất định phải tìm ra dược phương trừ độc, nếu không thì cứ vô vọng về chuyện của tiểu tỷ tỷ ngươi đi.”

 

Tiểu Bắc chạy như bay về lại y quán, trước khi lướt qua người nàng còn khẽ khàng để lại một câu:

 

“Tiểu tỷ tỷ, chờ đệ, đệ nhất định sẽ cứu tỷ khỏi tay sư phụ.”

 

Nàng bồn chồn ngồi bó gối trong y quán, chốc chốc đôi mắt lại dáo dác dòm vào phòng y thư, dường như từ nãy đến giờ, chẳng có thời khắc nào là nàng ngồi yên vậy.

 

Trông thấy bộ dáng lo lắng như kiến bò chảo nóng của nàng, Lục Lâm Nguyên đang thưởng trà bên cạnh không nhịn nổi cười, trêu chọc:

 

“Uyển Nhi, nàng thật lòng muốn Tiểu Bắc giải được độc của ta thật sao? Đến lúc đấy nàng sẽ phải đi theo thằng bé thật đấy.”

 

Nàng bĩu môi đáp lại:

 

“Từ khi nào mà ta phải tuân theo cái ước định ngu ngốc đó của huynh vậy? Ta là đang lo lắng cho Tiểu Bắc nhỡ đâu trúng phải thứ độc chết tiệt của huynh kìa.”

 

Lục Lâm Nguyên cười lớn, nói:

 

“Tiểu cô nương ngây thơ của ta ơi, tốt xấu gì thì một thân bản lĩnh y thuật của Tiểu Bắc cũng là do ta truyền thụ, làm sao mà kém cỏi đến mức độ tự trúng độc cơ chứ.”

 

Nghe thấy chàng nói vậy, nàng cũng thôi bồn chồn, đôi mắt bắt đầu hướng sang phía thân ảnh đang nhàn nhã ngồi thưởng trà kia.

 

“Nhỡ đâu… ta nói là nhỡ đâu Tiểu Bắc giải được độc thật thì sao? Lúc đấy ta và huynh sẽ phải đối diện với thằng bé thế nào bây giờ?”

 

Lục Lâm Nguyên ra chiều suy tư, vuốt vuốt cằm mấy cái rồi thở dài:

 

“Nếu có chuyện đấy thật thì ta đành phải để nàng chịu thiệt thòi một chút rồi.”

 

“Thiệt thòi thế nào?”

 

Nàng khó nhọc hỏi, cảm giác như trái tim đang đập binh binh từng hồi trong lồng ngực.

 

“Đương nhiên là đành phải để nàng tụt xuống một vế, không làm tiểu tỷ tỷ của thằng bé nữa mà làm đệ tử của ta thôi.”

 

Lục Lâm Nguyên không để ý rằng bàn tay của nàng đã đến thật gần, trực tiếp cầm lấy hai bên má y, nhéo liên hồi.

 

“Này thì tụt xuống một vế, này thì làm đệ tử của ta này! Lục Lâm Nguyên, sao không có một lúc nào huynh nghiêm túc được thế hả! Có muốn ta đánh huynh thành cái đầu heo không hả!”

 

Mỗi một tiếng gầm gừ phát ra nơi cổ họng, nàng lại nhéo Lục Lâm Nguyên một cái, khiến cho gương mặt anh tuấn sưng lên như quả đào chín. Đau đến mức không chịu nổi, Lục Lâm Nguyên lên tiếng cầu xin liên hồi:

 

“Tha cho ta, Uyển Nhi, tha cho ta. Ta nói, ta nói, đừng nhéo nữa!”

 

Nhìn thấy được sự thành khẩn của chàng, nàng mới hậm hực bỏ tay xuống, gằn giọng:

 

“Nói đi, rốt cuộc trong đầu huynh đang suy tính cái gì?”

 

“Thứ ta đưa cho Tiểu Bắc chính là loại thuốc độc không có thuốc giải. Dù cho thằng bé có lục tung phòng y thư đi chăng nữa cũng nhất định không thể nào tìm ra phương thuốc được.”

 

“Trên đời này còn có thuốc độc không thể giải trừ ư? Lâm Nguyên, một nan đề như vậy mà huynh lại nỡ lòng để cho Tiểu Bắc đi giải sao?”

 

Lục Lâm Nguyên xoa xoa đôi gò má sưng húp, nhẹ cười rồi đáp:

 

“Đó hoàn toàn không phải là một đề khó. Chỉ là câu trả lời đã ở ngay trước mắt thằng bé, nhưng nó lại hoàn toàn mù quáng không nhìn ra mà thôi.”

 

Câu nói úp úp mở mở này của chàng khiến nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chàng trước giờ luôn nhìn thấu tâm tư nàng giống như mọi suy nghĩ của nàng luôn hiển hiện ra trên mặt vậy. Thế nhưng đối với chàng, nàng lại chưa từng đoán biết trước được những suy nghĩ, toan tính của chàng, là do nàng ngốc nghếch, hay là do tâm tư chàng sâu hơn đáy biển, mãi mãi chẳng thể nhìn thấu được?

 

Nàng cũng thôi không còn gặng hỏi. Nếu chàng đã không muốn nói trước thì có nghĩa dù nàng có hỏi thế nào đi chăng nữa thì câu trả lời cũng chỉ là mấy lời bóng gió không đầu không đuôi mà thôi. Nàng chẳng việc gì phải gặng hỏi cho nhọc lòng nữa, cứ để mọi sự chảy xuôi, đến đâu thì đến vậy.

 

Cửa phòng y thư đóng kín suốt hơn một canh giờ bất chợt mở ra. Nàng nôn nao đến độ ngay khi tiếng kẽo kẹt vừa vang lên, thân thể nàng đã bật khỏi giường, chạy đến đón Tiểu Bắc.

 

Tâm trạng nàng bất chợt chùng xuống khi trông thấy vẻ mặt của Tiểu Bắc hiện tại.

 

Để nói trắng ra thì khuôn mặt đó chẳng có gì để miêu tả ngoài từ “vô hồn”.

 

Khóe mắt thằng bé hõm sâu lại với nhau, những sợi tóc tơ đen nhánh mềm mại giờ đây xác xơ đến tang thương. Đôi môi nhỏ nhắn hay tươi cười thường ngày khô ran đến độ tím tái nứt nẻ. Chỉ qua một canh giờ mà thôi, thế nhưng tại sao dung mạo Tiểu Bắc lại phờ phạc giống như đã trải qua trăm vạn năm đau khổ như vậy?

 

Nàng thương xót vuốt đôi gò má hốc hác của Tiểu Bắc, run giọng nói:

 

“Tiểu Bắc, đệ đừng làm vẻ mặt đó với tỷ mà. Không giải được thuốc độc cũng không sao, tỷ vẫn là tiểu tỷ tỷ của đệ, Tiểu Bắc vẫn là tiểu đệ đệ của tỷ. Tỷ vẫn sẽ dắt đệ đi ngắm chim khổng tước, vẫn sẽ dắt đệ đi ăn món ăn ngon. Tiểu Bắc biết không, quán màn thầu mà đệ thích hôm trước vừa ra một loại màn thầu nhân thịt mới đấy. Ngon lắm, nhất định tỷ sẽ đưa đệ đi thưởng thức mà.”

 

Dù nàng đã hết lời dỗ dành rồi, thế nhưng nơi đáy mắt của Tiểu Bắc vẫn vô hồn, không cảm xúc như vậy, khiến cho tâm can nàng vốn đã mặc cảm, nay lại càng thêm bứt rứt.

 

“Thế nào rồi, dược phương giải độc đâu?”

 

Lục Lâm Nguyên ở một bên lên tiếng hỏi, chàng đã thu hồi cái dáng vẻ tươi cười vừa rồi, thay vào đó là nụ cười nửa môi mang theo đến chín phần khinh miệt.

 

Tiểu Bắc nhẹ gỡ tay nàng, thẫn thờ bước đến trước mặt Lục Lâm Nguyên.

 

“Đệ tử vô năng, không giải được độc. Mong sư phụ ban cho đệ tử cái chết để không làm ô uế thanh danh của sư phụ.”

 

Nàng hốt hoảng chạy lại nâng Tiểu Bắc dậy, nàng không chịu đựng được cái tính ngang ngược của thằng bé nữa rồi.

 

“Đủ rồi, Tiểu Bắc! Nếu đệ còn nói thêm một câu nào như vậy nữa, tỷ sẽ từ mặt đệ luôn đấy, từ nay không quen không biết gì với đệ hết!”

 

Lục Lâm Nguyên khẽ giơ tay trước mặt nàng, ý bảo nàng yên lặng một chút. Tuy rằng trong lòng bứt rứt khó chịu, thế nhưng nàng vẫn hậm hực buông Tiểu Bắc ra, lòng nóng như lửa đốt nhìn Lục Lâm Nguyên đang đi vào trong phòng y thư.

 

Chỉ sau một cái chớp mắt, chàng đã quay trở lại, trên tay là một chiếc bát đựng thứ nước trong vắt.

 

“Tiểu Bắc, ngươi có biết tên của loại thuốc độc này chứ?”

 

Tiểu Bắc chầm chậm lắc đầu, nắm tay nắm chặt lại tỏ vẻ không cam tâm.

 

“Cho dù đệ tử đã lục tung hàng trăm quyển sách về độc dược, mò mẫm nghiên cứu dược phương, thế nhưng lại chẳng thể nào tìm nổi một chút thông tin về loại độc này. Rốt cuộc,… thứ nước quái quỷ đó là gì?”

 

Lục Lâm Nguyên hơi nheo mắt lại, chẳng nói chẳng rằng liền dốc bát thuốc vào miệng, một hơi cạn sạch.

 

Vì hành động của chàng quá đột ngột, cho dù nàng đã hốt hoảng chạy tới đánh văng đi bát thuốc trong tay chàng, thế nhưng trong chiếc bát vỡ đó đã chẳng còn chút thuốc nào nữa rồi.

 

Nàng tức giận hét lên:

 

“Lục Lâm Nguyên huynh điên rồi! Thuốc giải đâu, mau uống vào đi!”

 

Trái với vẻ mặt kinh hoảng đến tột độ của nàng, Lục Lâm Nguyên vẫn thờ ơ như vậy, lấy từ trong ống tay áo một viên thuốc tròn tròn màu vàng, đưa lên miệng nuốt rồi nói:

 

“Tiểu tử, độc này có tên là Vô Sắc, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người có thể giải được mà thôi.”

 

“Người đó chính là sư phụ sao?”

 

Lục Lâm Nguyên lắc đầu, đưa tay đặt nặng lên vai Tiểu Bắc.

 

“Là ngươi, Lạc Tiểu Bắc. Ngươi chính là người duy nhất trên thế gian có thể giải được Vô Sắc của ta.”

 

Tiểu Bắc kích động vùng người khỏi tay Lục Lâm Nguyên, cho dù là đứng cách xa Tiểu Bắc hai bước chân, thế nhưng nàng vẫn còn nghe rõ được tiếng nghiến răng đầy phẫn uất của thằng bé.

 

“Sư phụ, người đừng giễu cợt ta thêm nữa! Độc này ta vốn dĩ không thể giải, bây giờ là vậy, và cả ngày sau cũng thế. Vì sao ư? Vì người là một lang y được cả Đại Trần Quốc ngưỡng vọng ban cho cái danh Thần Y, còn ta, ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, chỉ có một người gia gia yêu thương ta. Nhưng gia gia chết rồi, ngay lúc tưởng chừng như thế gian này đã cướp đoạt hết tất thảy mọi thứ của ta thì tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Tiểu tỷ tỷ là hy vọng cuối cùng của ta, là mục tiêu mà cả đời ta khao khát vươn đến, thế nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ ta còn lại cái gì, người chống mắt lên xem bây giờ ta còn lại cái gì?”

 

Từng câu từng chữ qua giọng nói non nớt khản đặc đó đánh mạnh vào vỏ não nàng, khiến tâm thần nàng choáng váng đến mức đứng cũng khó khăn. Rốt cuộc là vì sao mọi chuyện lại có thể diễn biến đến mức tệ hại nhường vậy. Nàng đã làm sai điều gì sao, chẳng lẽ ngay từ đầu việc nàng kết thân với Tiểu Bắc đã là điều sai trái. Đến bây giờ nàng mới hối hận rằng khi đó không làm theo lời khuyên của Lục Lâm Nguyên, giữ chút khoảng cách với Tiểu Bắc thì bây giờ mọi chuyện đã chẳng khó xử như bây giờ.

 

Rốt cuộc để xảy đến tình cảnh ngày hôm nay chính là lỗi ở nàng, nàng cảm thấy thất vọng về bản thân. Khi trước là vì bồng bột muốn Lục Lâm Nguyên trổ tài mà khiến chàng bị thương, uống thuốc mấy ngày mới khỏi, nay lại là vì nàng ngốc nghếch mới khiến Tiểu Bắc sa chân vào vũng lầy vốn dĩ không nên là con đường mà thằng bé bước đi.

 

Nàng thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức chỉ biết làm loạn mọi thứ lên mà thôi.

 

Đột nhiên nàng cảm nhận được nơi bàn tay nàng thật ấm áp, dễ chịu đến mức bao nhiêu suy nghĩ bi quan trong đầu bỗng bay biến đi, chỉ còn đọng lại nơi khóe mắt là dáng hình anh tuấn của chàng với nụ cười như có như không, và giọng nói trầm thấp mê người.

 

“Tiểu Bắc, cho đến bây giờ ngươi mới biết rằng trong tay ngươi hoàn toàn không có gì sao? Tiểu Bắc, liệu ngươi có biết rằng trước khi là một Thần Y đứng trên vạn người như hiện tại, ta cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ, không có nổi một người thân không? Thế nhưng cho đến năm ta mười lăm tuổi, ta lại may mắn có được một người bằng hữu đối xử với ta bằng cả tấm lòng, và ta cũng dùng cả chân tâm để đối đãi với hắn. Sau đó thì sao, ta đã mất đi người bằng hữu đó rồi, mất đi mãi mãi, chẳng thể nào giành lại được nữa. Nhưng ta không giống ngươi, Tiểu Bắc, thay vì ngồi đây than khóc mặc cảm về bản thân, tại sao ngươi không đứng dậy, nhìn cho rõ lại bản tâm của ngươi? Rốt cuộc tại sao ngươi lại chọn đi theo con đường hành y cứu người, vì ngôi làng nhỏ bệnh tật trước kia của ngươi, vì muôn dân bá tánh trong thiên hạ, hay chỉ đơn giản là vì thứ tình cảm mù quáng nhất thời với vị tiểu tỷ tỷ này?”

 

Bị nói đến tối mắt tối mũi, Tiểu Bắc nhất thời cứng đờ người lại, nơi cổ họng chỉ có thể khó khăn nuốt khan từng đợt.

 

Nàng hiểu rằng lời vừa rồi quả thực nặng nề đối với một đứa trẻ như Tiểu Bắc, nhưng thà rằng để thằng bé đau một lần, còn hơn cứ cố chấp ôm lấy tâm ma mà ngày sau nhất định sẽ làm ngáng đường cả một tương lai rộng mở phía trước của thằng bé.

 

Một đứa trẻ ưu tú như vậy, một chồi non mạnh mẽ tài giỏi nhường đấy, nhất định mai sau có thể lập nên nghiệp lớn, vạn người kính cẩn, chứ không nên làm một nhánh cây bé nhỏ ở yên nơi khoảng trời chật hẹp này.

 

Lục Lâm Nguyên thở dài một hơi, sau đó lấy từ trong ống tay áo một chiếc lệnh bài màu trắng, đưa cho Tiểu Bắc:

 

“Cầm lấy lệnh bài này, đi đến tận cùng phía Đông Đại Trần Quốc, nơi có một đỉnh núi quanh năm ngập tràn trong sương trắng, tìm gặp cho bằng được Dược Vương Lý Thường Sinh, bái nhập làm môn hạ của lão.”

 

Tiểu Bắc đờ đẫn nhìn chiếc lệnh bài, nơi khóe môi chợt mỉm, giọng nói giống như đã lạc đến một miền sâu thẳm:

 

“Sư phụ, người đang đuổi ta đi sao?”

 

“Ta đã chẳng còn gì có thể dạy cho ngươi được nữa. Tiểu Bắc, đợi đến ngày ngươi thực sự trưởng thành, ngươi sẽ biết được tất cả những việc ta làm cho ngươi hôm nay là đúng đắn, cứ coi như đây là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi đi.”

 

Lục Lâm Nguyên nắm lấy tay Tiểu Bắc, thả lệnh bài vào trong đó, tất cả đều vô cùng chậm rãi, nhưng nàng biết, đây có lẽ sẽ chính là những khoảnh khắc cuối cùng nàng được nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ non nớt ấy.

 

Tiểu Bắc, đi xa rồi, đừng mong nhớ đến tỷ nữa, hãy coi như tất cả những chuyện vừa qua là một giấc mộng Nam Kha, để rồi khi đệ tỉnh khỏi cơn mộng, mở mắt ra là một khoảng trời mới, một khoảng trời đủ rộng để ước mơ của đệ có thể vỗ cánh bay cao, cao mãi giống như loài khổng tước cao quý mà đệ luôn yêu thích. Tỷ mong rằng sau khi đệ rời khỏi đỉnh núi Côn Luân, đệ sẽ thực sự trưởng thành, tìm được người con gái mà đệ yêu thương nhất, trở thành một nhân vật khiến cho tất cả người dân Đại Trần Quốc phải ngưỡng vọng gọi tên đệ không thua kém gì so với Lục Lâm Nguyên năm ấy.

 

Vì đệ là Lạc Tiểu Bắc, một niềm vui từ phía Bắc của bầu trời, nhất định không được để gương mặt của đệ phải vương những giọt nước mắt u buồn như hôm nay.

 

Đệ làm được không, Tiểu Bắc của tỷ?

Danh Sách Chương
Tửu Ca

Tửu Ca (4 tháng trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 254


Mộc Ánh Mai

Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 653

Tửu Ca

ukii nè <3


Tùng Vũ

Tửu Ca (2 năm trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 254

Mộc Ánh Mai

chờ đợi là hạnh phúc =)))  

ukii nè <3


Mộc Ánh Mai

Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 653

Tửu Ca

tuần nào mình chăm thì 2 chương một tuần, lúc nào lười thì 1 chương một tuần á =))) P/s: Mình bị lỡ mất cmt này của b nên giờ...

chờ đợi là hạnh phúc =)))

 


Tùng Vũ

Tửu Ca (2 năm trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 254

Mộc Ánh Mai

mới có 4 ngày mà chờ muốn mòn mỏi luôn huhu  

tuần nào mình chăm thì 2 chương một tuần, lúc nào lười thì 1 chương một tuần á =)))

P/s: Mình bị lỡ mất cmt này của b nên giờ mới rep =)))


Mộc Ánh Mai

Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 653

mới có 4 ngày mà chờ muốn mòn mỏi luôn huhu

 


Thành Viên

Thành viên online: và 178 Khách

Thành Viên: 60731
|
Số Chủ Đề: 9025
|
Số Chương: 28122
|
Số Bình Luận: 115060
|
Thành Viên Mới: tan trinh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5