Chương 7. Hẹn hò (1)

“Cô Long này.”

“Hửm?”

“Em muốn trốn học.”

“Ha ha.”

Tôi thật sự chỉ nói vu vơ vậy thôi chứ không hề muốn trốn học chút nào. Chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi thôi. Ai mà ngờ…

“A, thầy hiệu trưởng! Vâng vâng. Hôm nay gia đình tôi có chuyện quan trọng nên tôi muốn xin phép thầy được về nhà gấp… Á không có gì đâu ạ, chỉ là người yêu của tôi muốn được tôi dẫn đi chơi. Vậy chào thầy nhé! Cảm ơn thầy!”

Bốn chữ “người yêu của tôi” bỗng dõng dạc đường hoàng đến lạ lùng, ánh mắt thâm tình với khóe miệng cười bỗng hướng hết về tôi. Tôi theo phản xạ mà đánh mắt nhìn chỗ khác để bớt ngượng nhưng có vẻ nhiệt độ cơ thể của tôi đã cao hơn so với dự tính, cũng không biết tai tôi có đỏ ửng lên không nữa nhưng nếu có thì tôi sẽ cắt đứt cái tai ý đi vì không muốn để cô Long thấy nó chút nào. Cô ấy có thể xin nghỉ với lý do không chính đáng như vậy sao? Cá rằng hôm sau cô ấy sẽ bị hiệu trưởng rầy cho bẽ mặt.

Thật nhanh chóng chúng tôi đã rời khỏi trường và tới một khu trung tâm thương mại lớn gần với Thủy Cung. Tôi băn khoăn rốt cuộc tại sao cô ấy lại đưa tôi tới đây, cô ấy thì chẳng nói chẳng rằng gì mà dẫn tôi đi thẳng vào trong.

“Cô Long?”

“Hửm?”

“Chúng ta đi đâu vậy? Sao lại tới đây chứ?”

Chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng quần áo khá lớn, ngước mắt lên nhìn thấy hai chữ to bự “Đại Long” đây là một hãng thời trang nội địa khá nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ mua qua. Tôi quay đầu sang nhìn cô Long, cô ấy mỉm cười rồi đẩy tôi vào trong.

“Chúng ta đâu thể đi chơi khi em còn mặc đồng phục như vậy đúng không?”

“Nhưng em không…”

“Suỵt! Chọn đồ đi nào.”

Cô Long tới ngồi trên ghế dài, còn tôi thì đi loanh quanh lựa đồ. Có vẻ như cô ấy là khách quen ở đây, nhân viên còn nhiệt tình mang bánh ngọt và nước ép cho cô ấy. Trong khi tôi vẫn đang không biết chọn cái  nào thì đã có một nhân viên đi tới cầm theo hai chiếc máy khác nhau. Cái bên phải là chiếc váy cúp ngực màu hồng đậm còn bên trái là chiếc máy hoa đỏ chân xếp dài hơn. Chị ấy rất nhiệt tình tư vấn mẫu váy và màu sắc phù hợp với làn da tôi nhưng mà tôi lại chẳng ưng nổi mấy mẫu quá hở phần ngực này. Còn chưa biết cách từ chối như nào thì “Long phế nhân” đã ra tay cứu giúp tôi. Cô ấy bước tới, khoác tay lên vai tôi rồi giơ ra trước mặt chị nhân viên kia một mẫu váy khá đơn giản nhưng không kém phần kiêu sa, sang trọng. Nó chỉ có một màu đen với đường ống tay dài có chút bồng bềnh, chiếc máy không mấy nổi bật nhưng điểm nhấn lại là cái nơ bằng vải lụa lớn buộc sau cổ. Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị chị nhân viên kia đẩy đến phòng thay đồ, thay chiếc váy đen đó vào. Lúc cởi áo khoác ra, tôi mới phát hiện trên cổ mình có đeo một chiếc dây chuyền bạc, mắt xích đơn giản tinh tế, mặt vòng hình chữ nhật trên đó có khắc dòng chữ: “Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu, em chính là bốn mùa trong tôi”. Tôi ngạc nhiên, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, phần cổ vuông tôn lên vẻ đẹp hằn sâu của xương quai xanh, nhìn bản thân trong gương bỗng trở nên quen thuộc, cảm giác có chút bức bối. Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cánh cửa đẩy ra, cô Long đã đứng dựa tường từ lúc nào không hay, thấy dây chuyền lộ ra, cô ấy cười gian mà nói:

“Giờ em mới phát hiện ra sao? Lâu hơn tôi nghĩ đó.”

“…”

Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy đồng phục của mình đã được gói lại kỹ càng, bên cạnh là một đôi guốc đen cùng vài tiếp viên trang điểm. Tôi ngỡ ngàng, ngoảnh đầu lại nhìn cô Long. Cô ấy nhún vai cười khinh khỉnh.

“Thoải mái đi nào.”

Nói rồi tôi bị cả đám tiếp viên kéo đến bàn trang điểm tân trang hết khuôn mặt với mái tóc. Cô Long cũng xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào đó với bộ đồ đen nhìn rất sang trọng….

“Giờ thì chúng ta đi hẹn hò được rồi nhỉ?”

“Hả? Hẹn hò… Cái gì chứ?”

Chưa kịp để tôi nói tiếp thì cô ấy đã nắm lấy tay tôi và kéo đi. Sau mười phút thì chúng tôi tới một nhà hàng gần đó. Tôi ngồi xuống bàn, ánh mắt hoài nghi nhìn cô ấy.

“Thôi nào, chúng ta phải ăn mới có sức đi hẹn hò chứ. Đừng có lườm tôi mãi vậy, hãy nhìn vào thực đơn và gọi món thôi nào. Chẳng lẽ em không thích món nào hết sao? Hay để tôi đổi nhà hàng khác nhé. Nhưng thế thì tiếc quá, tôi đã cố tình đặt bàn trước ở đây rồi… Hầy, tiền lương nửa năm của tôi!”

Cái bộ mặt cún con đáng thương tội nghiệp đó là sao chứ? Cô ấy cố tình dẫn tôi đến một nhà hàng tây sang trọng như vậy chỉ để ăn trưa với mức lương hạn hẹp ấy. Tôi cũng đâu có đói, cũng thương cho túi tiền của cô ấy nữa.

“Nửa năm! Vậy tại sao cô lại chi tiêu phung phí như vậy chứ? Em chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng cô lại kéo em đi đến đây. Rồi dây chuyền, bộ váy, đôi guốc này thêm cả nhà hàng này nữa… Nếu như hôm nay cô thật sự tiêu hết chỗ tiền lương nửa năm thì em sẽ vô cùng áy náy đấy ạ.”

“Gì vậy? Em cứ như một bà mẹ đang quản thúc con cái vậy đó.”

“…”

Cũng vì thương tiếc cho chỗ tiền mà cô ấy đã đặt bàn sẵn, tôi đành phải gọi vài món ăn nhẹ giá rẻ nhất để làm vừa lòng cô ấy. Bữa ăn diễn ra trong sự náo nhiệt của cô Long, cô ấy luyên thuyên khá nhiều thứ đến mức những người ngồi xung quanh cảm thấy khó chịu, tôi không còn cách nào khác đành phải liên tục, liền tay nhét thức ăn vào miệng cô ấy.

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở Thủy Cung, đây cũng không phải lần đầu tôi đến nhưng cảm giác hôm nay nó lạ lắm. Có lẽ bởi vì kế bên tôi là người phụ nữ nhiệt tình này chứ không phải đám người lạnh lùng kia. Cả đoạn đường, sự hiện diện của cô ấy thu hút rất nhiều ánh mắt, cả nam lẫn nữ đều như bị vẻ đẹp kỳ lạ này hút hồn vậy.

“Cô ấy đẹp quá có phải không? Là diễn viên sao? Hay mẫu ảnh vậy?”

“Nhan sắc đó đúng là đẹp động lòng người mà.”

Cô Long biết bản thân đang rất được chú ý lại tăng thêm mấy phần tự tin mà liếc mắt đưa tình mời gọi. Tôi bước đi chậm hơn một chút, cảm thấy nhìn cô Long từ phía sau như vậy có chút không đúng lắm. khuôn mặt vẫn luôn tươi sáng rạng ngời, khóe miệng đâu có bao giờ hạ xuống, thế nhưng trong sâu thẳm đôi mắt cười kia lại có chút đượm buồn, có gì đó vô cùng khó nói. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy nữa, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Chẳng thể tập trung quan sát những con cá sau tấm kính, tôi bỗng chốc thẫn thờ nhìn vào một điểm trong không gian vô tận kia mà đắn đo suy nghĩ.

“A, xin chào…”

Tôi chợt bất giác ngước mắt lên, một cô gái xinh xắn bỗng xuất hiện bên cạnh cô Long. Tôi bỗng có chút e ngại đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Vì đứng cách một đoạn và những tiếng ồn trong Thủy Cung nên tôi không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người họ. Tôi chỉ có thể liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười khác hẳn ban nãy của cô Long, cuộc trò chuyện có vẻ rất thú vị. Tôi lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Khi nhìn thấy cô gái đó rút điện thoại ra từ trong chiếc túi xách hàng hiệu kia, tôi đã không chịu được mà tiến tới chỗ hai người họ. Không ngần ngại, tôi ngoắc tay về phía sau cổ áo của cô ấy, khẽ kéo xuống, cô Long cũng hạ người, đưa mắt liếc nhìn tôi.

“Xin lỗi, chúng tôi còn có chuyện phải làm. Xin phép!”

Nói rồi chúng tôi rời khỏi Thủy Cung. Bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, như một đứa không biết suy nghĩ vậy, hành động quá nông nổi bồng bột, nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng dần lên. Chết tiệt! Ngại quá!

“Bạn nhỏ này…”

Cô Long đột nhiên ghé sát lại bên tai tôi, tôi giật mình qua người lại. Bộ mặt thỏa mãn đó của cô ấy khiến tôi khó xử vô cùng. Cứ như cô ấy đang đợi tôi đến lôi đi vậy.

“Bạn nhỏ này, có phải em…”

Tôi vội vàng đưa tay lên bịp miệng cô ấy lại, đầu óc tôi lúc này như muốn nổ tung vì điệu bộ cợt nhả của cô ấy. Thế rồi từng đốt ngón tay tôi lại bỗng cảm nhận được một thứ mềm mại đến không tưởng. Ánh mắt cô ấy thay đổi, nó không còn ý cười mà sâu trong nó là một thứ gì đó như nang vuốt sắc nhọn, hàng mi rũ xuống như đang cố che đi thứ gì đó rất kinh khủng. Khuôn mặt cô ấy lúc này toát lên vẻ nguy hiểm nhưng là sự quyến rũ đến chết người. Tôi tự hỏi, nếu như cô gái ban nãy thấy được khía cạnh này, cô ta sẽ ra sao? Trong lúc còn đang ngỡ ngàng, tôi không hề hay biết rằng khuôn mặt đỏ ửng của mình đang bị cô ấy nhìn chằm chằm. Tôi tỉnh ra và liền lùi lại vài bước, tâm trạng hỗn loạn này làm sao để bình thường lại đây?

“Bạn nhỏ của tôi mắc cỡ sao?”

Chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã bị tấn công. Cô Long vòng tay qua sau eo tôi, dứt khoát kéo ngược vào lòng. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má, nhẹ nhàng trượt xuống cằm tôi. Ánh mắt chạm nhau, một lần nữa tôi lại đối diện với biểu cảm cợt nhả bông đùa đó, tim tôi đập liên hồi, càng lúc càng nhanh.

“Ài, chết tiệt! Bạn nhỏ à, em đang yêu quá đấy!”

Tôi cụp mi mắt xuống, hít một hơi thật sâu cố thoát ra khỏi vòng tay cô ấy nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt.

“Cô Long… Buông em ra trước đã.”

“Hửm? Phải ha, nãy em nói là chúng ta còn có chuyện cần làm mà. Thời gian còn dài, chúng ta nên đi tận hưởng tiếp buổi hẹn hò này thôi.”

Danh Sách Chương
Thu Phương

Thu Phương (2 năm trước.)

Level: 14

92%

Số Xu: 2189

Hạ Quỳnh Phương

hóng tiếp nha

Sắp come back rồi nha


Hạ Quỳnh Phương

Hạ Quỳnh Phương (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 4

Hạ Quỳnh Phương đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

hóng tiếp nha


Thu Phương

Thu Phương (3 năm trước.)

Level: 14

92%

Số Xu: 2189

Mi Yoen

hóng tiếp nha, hóng chương có cảnh hun

hehe có khi nào chương sau lại có cảnh đó thì sao


Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (3 năm trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 719

hóng tiếp hóng tiếp


Mi Yoen

Mi Yoen (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 16

hóng tiếp nha, hóng chương có cảnh hun


Hii Mii

Hii Mii (3 năm trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 90

aw, ra chương mới rồi ư

 


Thu Phương

Thu Phương (3 năm trước.)

Level: 14

92%

Số Xu: 2189

Dat Tien

cuối cùng cũng ra chương mới, ngọt xỉu

cũng k bó công nhỉ hihi

 


Dat Tien

Dat Tien (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 166

cuối cùng cũng ra chương mới, ngọt xỉu


Thành Viên

Thành viên online: Trung Phạm Tâm Hi Hương Thảo Nguyễn và 125 Khách

Thành Viên: 63397
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119030
|
Thành Viên Mới: Ly Trân