- Món quà ngọt nhất.
- Tác giả: Bạc Kim Liên
- Thể loại:
- Nguồn: Sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 14 · Số từ: 1178
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
Hạ Vũ là một chàng trai ít nói, nhưng rất tài năng trong học tập. Anh luôn đứng top đầu trong lớp và được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ, nhưng anh lại không mấy quan tâm đến những lời tán dương đó. Còn Tiểu Hân, cô là một cô gái nhút nhát, ít khi giao tiếp với người khác, nhưng lại có một trái tim ấm áp và sự thông minh mà không phải ai cũng nhận ra. Cô không phải là người nổi bật, nhưng mỗi khi cô cười, mọi thứ xung quanh đều như trở nên tươi sáng hơn.
Họ đã học chung một lớp trong suốt ba năm, nhưng mãi đến năm cuối cùng, Tiểu Hân mới bắt đầu chú ý đến Hạ Vũ nhiều hơn. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng mùa thu, khi lớp học có một buổi ngoại khóa và Hạ Vũ tình cờ giúp Tiểu Hân mang giúp một đống sách vở bị rơi khi cô đang vội vã chạy vào lớp.
“Tiểu Hân, cẩn thận nhé,” Hạ Vũ nói, đôi mắt anh nhìn cô một cách dịu dàng mà cô chưa bao giờ nhận ra trước đây.
Tiểu Hân ngẩn người, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Từ lúc đó, những lần gặp nhau giữa họ trở nên có một sự gắn kết mà cả hai đều không thể giải thích được. Tiểu Hân bắt đầu để ý đến những hành động nhỏ của Hạ Vũ, từ cách anh giúp đỡ bạn bè, đến cách anh chăm chỉ làm bài tập, luôn nghiêm túc trong mọi việc.
Một tuần sau đó, Tiểu Hân vô tình thấy Hạ Vũ ngồi ở góc sân trường, tay cầm cuốn sách mà cô từng nhìn thấy anh đọc. Cô bước lại gần, do dự một chút rồi lên tiếng.
“Xin lỗi, cậu đang đọc sách à?” Tiểu Hân hỏi.
Hạ Vũ ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang một nụ cười nhẹ nhàng. “À, vâng. Đây là cuốn sách tôi rất thích. Cậu cũng đọc sách à?”
Tiểu Hân gật đầu, cảm giác như đang tìm thấy một sự đồng điệu nào đó giữa họ. “Mình cũng thích đọc sách. Có thể… có thể chúng ta cùng trao đổi sách với nhau được không?”
Hạ Vũ không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh cho thấy sự thích thú. Anh gật đầu và cười. “Tất nhiên rồi, tôi rất vui khi có thể chia sẻ sách với cậu.”
Vậy là từ đó, giữa họ bắt đầu một sự kết nối đặc biệt. Những buổi chiều sau giờ học, Tiểu Hân và Hạ Vũ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, trao đổi những cuốn sách yêu thích, nói về cuộc sống, về những ước mơ và những gì khiến họ lo lắng. Cảm giác gần gũi giữa họ ngày một lớn dần, nhưng Tiểu Hân vẫn không dám thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với Hạ Vũ. Cô sợ, sợ rằng nếu cô nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và họ sẽ không còn như trước nữa.
Một ngày nọ, khi lớp học kết thúc và mọi người đang chuẩn bị ra về, Tiểu Hân không kìm được sự lo lắng trong lòng. Cô thấy Hạ Vũ đứng ở cuối hành lang, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định tiến lại gần anh.
“Hạ Vũ,” cô gọi, giọng nói hơi run.
Hạ Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô. “Tiểu Hân, sao em lại ở đây? Hôm nay không phải em có lớp học thêm sao?”
“Ừ, nhưng tôi… tôi muốn hỏi cậu một câu.” Tiểu Hân nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu có thích ai không? Ý tôi là… một người đặc biệt.”
Hạ Vũ nhìn cô trong vài giây, rồi từ từ đặt chiếc điện thoại xuống. “Em là người đặc biệt,” anh nói, giọng anh trầm và đầy sự quan tâm.
Tiểu Hân đứng chết lặng, không tin vào tai mình. Cô nhìn anh, đôi mắt mở to. “Cậu nói gì?”
“Tiểu Hân, tôi nghĩ tôi đã thích em từ lâu rồi.” Hạ Vũ nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười. “Em là người đặc biệt với tôi.”
Tiểu Hân cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô không thể tin rằng những lời anh nói lại là sự thật. Lâu nay, cô đã giữ kín tình cảm của mình, nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng anh thừa nhận, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cô lặng lẽ nhìn vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tôi cũng thích cậu, Hạ Vũ.”
Và rồi, không gian xung quanh như được sưởi ấm bởi sự chân thành trong tình cảm của họ. Tiểu Hân và Hạ Vũ đứng đó, không cần nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy họ, như thể họ đã tìm thấy nhau giữa hàng triệu người.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Những ngày sau, cả hai cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ những buổi học chung, những buổi dạo chơi cuối tuần, cho đến những khoảnh khắc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa khi chỉ có họ ở bên nhau. Hạ Vũ luôn là người bảo vệ Tiểu Hân, sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Và Tiểu Hân cũng không ngừng hỗ trợ Hạ Vũ trong mọi chuyện, từ học tập đến cuộc sống.
Một tháng sau, vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, Hạ Vũ đưa Tiểu Hân đến một công viên nhỏ gần trường. Anh nắm tay cô và dẫn cô đến một ghế đá, nơi họ ngồi lại cùng nhau, nhìn về phía xa xăm.
“Tôi rất vui vì đã có thể ở bên em, Tiểu Hân. Em biết không, tôi không nghĩ tình yêu lại đến một cách nhẹ nhàng như vậy,” Hạ Vũ thì thầm.
Tiểu Hân ngả đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền đến. “Tôi cũng vậy, Hạ Vũ. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi.”
Và lúc ấy, trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Hân cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm bởi một món quà quý giá – đó là nụ hôn nhẹ nhàng mà Hạ Vũ trao cho cô. Một nụ hôn không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là món quà của sự tin tưởng và sự chân thành mà họ dành cho nhau.
Bạch cô nương (2 giờ trước.)
Level: 7
Số Xu: 29
Cảm ơn bạn nhiều!
Ni Quach (2 giờ trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Ngọt thật!