- Tự chúng ta làm tổn thương nhau
- Tác giả: Bùi Hường
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 712 · Số từ: 1067
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Lemon Chann Bùi Hường
Đồng hồ đã điểm 12h đêm, cô uể oải, lê lết cơ thể mệt nhoài sau một ngày tăng ca dài dằng dặc. Cô văng đôi giày cao gót ngay trước cửa, nặng nhọc bước đến chỗ ghế sofa nằm phịch xuống. Cả cơ thể như dính lấy chiếc ghế, cơn đau lưng ép xuống mặt sofa, cái đầu ong ong nặng trịch tưởng chừng như không nhấc lên nổi nữa, cô nhắm mắt thả lỏng, ước rằng có thể cứ thế mà đi vào giấc ngủ.
– Ting ting ting. – Điện thoại tự động kết nối với wifi trong nhà, tiếng tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Cô lần theo tiếng chuông điện thoại, xỏ tay vào túi xách, nặng nhọc nhấc chiếc điện thoại lên:
21h03: – Bánh bao ơi.
21h32: – Bánh bao đâu rồi?
22h14: – Bánh bao đừng bận nữa, trả lời tin nhắn tớ đi.
22h56: – Mày tệ lắm.
23h22: – Về thì nhắn tin tao nhé.
Tin nhắn từ Phong – bạn đại học cô. Một thoáng cô đọc xong tin nhắn, thở dài, nhổm người dậy, tắt chiếc điện thoại rồi vào phòng tắm. Xả một dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể, cuốn theo bao mỏi mệt, cảm tưởng như dòng nước chạy xộc lên não, cô bừng tỉnh. Tiếng chuông điện thoại đang reo vang cả căn phòng nhỏ hẹp nhưng cô mặc kệ, thản nhiên đắm chìm trong nhà tắm khoảng 30 phút rồi nhẹ nhõm quấn chiếc khăn tắm đi ra.
Cô mở tủ lấy ra bọc bánh quy, thực ra cô cũng muốn nấu một bữa tối thịnh soạn, vì cũng đã lâu cô chưa được ăn bữa cơm cho tử tế, nhưng giờ cũng đã muộn, cô muốn cho nhanh cái gì vào bụng để xoa dịu cơn đói đang cồn cào kia, mà đúng hơn cô cũng chẳng còn sức để dọn dẹp bất cứ gì nữa.
Cô thả người trên chiếc ghế sofa quen thuộc, vừa ăn vừa cầm chiếc điện thoại. Một cuộc điện thoại nhỡ từ Phong và hai tin nhắn đến cũng từ Phong. Cô thờ ơ, cũng chẳng bất ngờ, nhòm nhoằm cái miệng đầy bánh quy mở đọc tin nhắn:
00h47: – Bánh bao cứ làm tao buồn ấy.
00h56: – Mày tệ lắm.
Cô cau mày, cố nuốt đống bánh quy đang úng trong miệng, gõ bàn phím đầy hậm hực:
– Tệ cái đếch gì?
– Sao mày không trả lời tin nhắn của tao? – Tin nhắn được hồi âm ngay sau đó.
– Tao bận.
– Muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do thôi.
Cô đọc xong dòng tin nhắn liền tắt điện thoại, thở dài, nằm trườn ra chiếc ghế. Rõ ràng cô biết rằng anh nhắn tin như thế cũng chỉ vì quan tâm cô, vì anh thích cô, vì anh muốn cô dành cho anh một chút thời gian. Nhưng tất cả sự quan tâm của anh đối với cô bây giờ là phiền phức, là thêm mệt mỏi, cô đã mệt mỏi vì công việc đủ rồi, không thể nào gồng lên chiều chuộng sự mè nheo của anh thêm nữa.
Thực ra cô có thể vui vẻ trả lời tin nhắn của anh, kể cho anh nghe ngày hôm nay cô đã trải qua những gì, ăn có đủ bữa hay không nếu như trước đó cô không từ chối lời tỏ tình của anh.
Không phải là anh không tốt, mà vì anh là một chàng trai bằng tuổi, còn trẻ con yêu cầu quá nhiều từ sự quan tâm của cô, cũng chưa đủ tinh tế để hiểu được sự vất vả của một người con gái tự lập như cô. Một người con gái tự lập, ở một mình, tự chăm sóc bản thân, lao đầu vào công việc vì còn phải lo cho gia đình, mọi khó khăn buồn tủi đều tự mình vượt qua. Nên tất cả những gì cô cần ở một người đàn ông là sự trưởng thành, người có thể cùng cô đỡ đần một chút khó khăn trong cuộc sống, người thấu hiểu sẻ chia những vất vả tủi hổ của cô, người có thể khiến cô dịu dàng nũng nịu khi ở cạnh. Chứ không phải Phong, người con trai lúc nào cũng mè nheo qua những dòng tin nhắn, đòi hỏi cô phải thế này thế kia để thỏa mãn nhu cầu tình cảm của anh.
Phong yêu cô, yêu sự vui vẻ, đáng yêu của cô, yêu cô từ những ngày học đại học. Nhưng tình cảm ấy liên tục bị từ chối, anh cũng buồn, cũng đau khổ, nhưng anh luôn chờ đợi một ngày cô đáp lại tấm chân tình của anh. Anh chỉ muốn cả ngày trò chuyện cùng cô, như đứa trẻ con thiếu thốn tình cảm luôn mong đợi sự quan tâm từ cô. Anh trẻ con như thế cũng là vì cô. Vì thích cô anh đánh mất cái liêm sỉ của người đàn ông, cũng chỉ vì muốn đem lại cho cô sự thoải mái. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại là sự thất vọng, tổn thương thêm tổn thương. Anh ghét sự vô tâm của cô, ghét sự cứng cỏi của cô, ghét cả sự bướng bỉnh của cô, nhưng anh yêu cô, chẳng thể nào bỏ mặc cô. Anh biết rằng cô vô tâm, cọc cằn với anh như thế cũng chỉ vì không muốn anh hi vọng, ảo tưởng về tình cảm của cô với anh, điều ấy càng làm anh thêm chua xót.
Cô tắt máy đi ngủ, bỏ mặc anh đang chờ đợi tin nhắn trả lời. Tình cảm một phía thật ra không chỉ người đơn phương khổ, người không thể nhận tình cảm ấy cũng sẽ khổ. Đẩy đi thì tàn nhẫn, vô cảm đón nhận lại càng tàn nhẫn hơn.
Chấm xanh vụt tắt, hoạt động 3 phút trước, anh ngậm ngùi tắt máy, cả ngày chờ đợi cũng chỉ được đáp lại vài dòng tin nhắn như thế.
Như Adler đã từng nói: “Trong quan hệ giữa người với người, về cơ bản không có chuyện không bị tổn thương đâu. Chỉ cần nằm trong quan hệ với người khác thì ít nhiều sẽ bị tổn thương và cũng sẽ làm tổn thương người khác.” Cuộc đời đã khổ, chúng ta còn tự làm khổ nhau.