Là một căn nhà, một cánh cửa hay là một cơn mộng mị?
Kim giờ cũng gần đã hoàn thành được chuyến đi của mình, đích đến hai mươi bốn giờ. Chỉ cách vài giây nữa thôi. Mỗi ngày đều những cách vận hành khác nhau, những cách thức khác nhau. Nhưng đích đến chỉ có một.
Tôi với P là bạn thân hoặc đã từng thân. Tôi biết cậu ta qua những năm cấp 2, vài năm ấy cậu ta xem mình như đã bị bỏ rơi ở tầng năm chung cư cũ. Để miêu tả về cậu ta thì tôi sẽ nói về loài lửng mật, thế thì sẽ dễ hiểu hơn đôi chút. Hung hăn, lì lợm, đôi lúc còn khó chịu hơn cả bàn chân bị đẫm nước và điểm duy nhất tôi thấy tốt đẹp rằng là cậu ta chẳng bao giờ lạc lối. Nói thì như vậy nhưng cái tính hống hách ấy duy nhất áp dụng lên mình bản thân tôi.
Hè năm ấy, tôi rời bỏ căn trọ cũ kĩ của mình. Bước chân vào đường đời vô tận mà chẳng có lấy một sự phòng bị. Cứ thế tôi ngã từ con dốc này đến con dốc khác, đến tận cùng sâu nhất, hẳn là gần cánh cửa địa ngục. Khi ấy cánh tay đưa xuống kéo tôi lên là cánh tay đến từ người tôi chẳng ngờ nhất. P kéo tôi dậy khỏi những cơn mộng mị, nơi có tay nắm cửa mở mắt nhìn tôi, hàng trăm bóng người lang thang. Nhưng tôi thuộc dạng người sẽ nói thích mưa và mở ô lúc nước phủ, thích nắng rồi lì ở trên tấm nệm khô khốc.
Những lần tôi sang nhà P ngủ tạm. Cậu ta dù từng khó chịu với tôi nhiều phần nhưng hiện tại lại giúp tôi vô điều kiện. Những khi tôi muốn lao đầu vào chiếc bán tải ở ngã tư đường, cậu ta đều mắng tôi xối xả.
“Mày có mà bị điên à! Nhìn thấy nhà tang lễ đối diện nhà tao không. Không ai muốn vào đấy đâu.”
Tôi vỡ lẽ nhiều lần, nhiều khi khác nhau. Có chăng tôi khác với đám người mặc áo mưa, tôi để mình chứa đầy nước rồi vỡ ra như quả trứng thối. P tát nước cho nhiều lần vỡ đó, cậu ta mất trí thật. Loại như tôi có lẽ chắc đã chết vô số, cứ như vậy P lại cứu tôi bằng phương pháp sốc điện khoảng chừng bảy ngàn Vôn mỗi lần, như là tôi gặp thần chết nhiều hơn cả may mắn.
Có lần tôi phải nhập viện ba ngày. Mất quá nhiều máu. Bác sĩ thì la mắng không xuể còn tôi đang đưa mắt xem bản thời sự nhàm chán nói về một vụ cướp ngân hàng. “Thế quái ông ta cướp ngân hàng bằng dao vậy?”, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi. Về phần bác sĩ, ông chăm chú nhìn sắc mặt tôi nhiều hơn trước đó. Sau một hồi thuyết giảng, tôi đã lẻn lên sân thượng bệnh viện khỏi sự tra tấn tâm lí. Tay khó khăn châm điếu thuốc, miệng ngân nga vào câu hát tôi nghe trước đó.
Nát tươm Con tim tôi nát tươm Giờ chẳng còn gì ngoài nhớ nhung đầy vơi Giọt sầu khóe môi
Tiếng mở cửa phát ra từ đằng sau khiến tôi giật mình đôi chút. P bước đến gần với tôi, trên tay là một điếu Chapman cherry, một loại thuốc sang trọng.
“Mày cũng nghe bài đó à K?”, P hốt lên bất ngờ vì tôi không biết rằng bài hát đó của cậu ta.
“Ừ, hay lắm.”, tôi đáp.
“Mà nát tươm cái gì?”
“Tao không biết.”
Điếu thuốc trên tay chúng tôi dần tàn. Điếu của tôi có vẻ cháy hết trước.
Một nhà tang lễ, nơi không ai muốn đến đó. Đa số nơi đó là những hồi kèn trống hay vang vọng tiếng khóc thương xâu xé lòng người thành từng mảnh nùi giẻ rách. Giờ đây tôi lại ở nơi này, đứng trước cánh cửa giữa đường xá đông đúc và bên kia là những cái chết im lìm. Nhìn từ cửa vào thì tôi cũng mường tượng được cảnh của bữa tang lễ ra sao. Những cô, dì sướt mướt khóc than, kêu trời cho sinh mạng đáng thương hay những người đàn ông cũng mủi lòng rơi những giọt nước mắt. Còn tôi thì chỉ đứng bên ngoài hút trọn điếu thuốc Sài gòn bạc, gạt những tàn thuốc lung tung trên miệng cống. Tôi vào sau khi hút hết điếu. Tôi muốn thực hiện nhanh điều này, nhanh như sẽ chẳng ai thấy tôi. Đốt lên ba cây nhang rồi lạy ba cái, cứ thế tôi liền trốn ra khỏi đó. Trên đường tôi đi ra, chẳng ai nói câu nào với tôi cả. Nhưng tôi đã đến vỗ vai an ủi mẹ P rồi đi mất trước khi bà trả lời. Trước cửa nhà tang lễ, tôi lại ngân nga vài câu hát bừa bãi.
Vấn vương Hòa cùng một nhịp vào vết thương Đường về mịt mù chia hai lối Ta giờ đây như hai người dưng
Trên đường đi tôi nhìn ra được một người rất quen. P đang dạo bước trên phố với một điếu Chapman classic. Tôi chạy đến chào hỏi cậu ta một cách hào hứng, yêu đời nhất có thể. Nắng làm tôi thêm vui và gió hát ca từng giây. Đối với tôi, ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất và sẽ tuyệt vời hơn nếu tôi qua nhà cậu ta chơi. Vui vẻ là như thế nhưng P chẳng trả lời tôi một câu nào cả. Mặt cậu ta có vẻ hốc hác đi nhiều, cơ thể ngày một ốm đi, râu ria mọc lởm chởm xung quanh cằm, dạo bước khá chập chững về phía trước. Tôi có hỏi cách mấy thì cậu ta cũng chẳng nói năng gì cả nên tôi đã quyết định theo P về đến nhà cậu ta. Vẫn là mùi quen thuộc đó. Tôi bước vào và chào bố của P, ông có vẻ đang chăm chú vào chiếc máy tính, lần lượt P thều thào chào ông. Theo chân cậu ta, tôi đã đến căn phòng của P.
“Này! Tôi với cậu chơi game thôi nào.”, tôi hào hứng hơn bao giờ hết.
P vẫn không trả lời. Thay vào đó, cậu ta cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại. Tôi cũng mặc kệ P mà bật máy chơi game, chơi những tựa game hoành tráng. Sau một lúc, P vẫn xem đi xem lại một bản tin thời sự, thứ mà tôi phát ngán khi ở bệnh viện. Nhưng vì tò mò tại sao cậu ta lại xem lại nhiều đến thế nên tôi đã đến xem cùng.
Bản tin thời sự đưa tin về một vụ tai nạn xe máy và xe bán tải trên một con đường vắng. Ngày 21 tháng 7 vào lúc hai giờ đêm, người đi xe máy chết ngay tại chỗ và vài thông tin bên lề. Chẳng có gì đặt biệt cả.
Huy Bảo (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
best gánh team
Jimmy Lam (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Mình cảm ơn ạ
Nguyễn Thảo Nguyên (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1843
bài ý nghĩa lắm ạ. Mik mong có nhiều người đọc được bài này