- Mộng Nhã Lệ
- Tác giả: Khả Khiết Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Wattpad
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 631 · Số từ: 2219
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Tác giả: Khả Khiết Hy
Thể loại: đoản văn, ngược
Cảnh báo: không có
Ta là đại công chúa An Khởi quốc – An Nhã Ly. Phụ hoàng nói tên của ta là do mẫu đặt, nhưng ông cảm thấy tên cùng tính cách của ta trái ngược, hoàn toàn không giống với hy vọng của thê tử ông.
Năm ta năm tuổi, mẫu thân ta qua đời. ta lúc đó cũng đã hiểu qua đời là gì. Ngày đó là một ngày mưa, ta tự nhủ chắc ông trời đang khóc nhưng lúc đó ta chẳng thể nào rơi được một giọt. Ta nhìn nhũ mẫu: “Nhũ mẫu, họ định đưa mẫu thân ta đi đâu vậy.” Bà ấy trả lời: “Tiểu thư, mẫu thân người chỉ đang ngủ thôi sẽ có lúc tỉnh lại. Mọi người đưa người đến nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.” Bà ấy lại nói dối ta, bà ấy nghĩ ta không hiểu gì chắc, mẫu thân sao có thể tỉnh chứ. Tối hôm đó ta đã không ngủ được. Mở cửa phòng, thấy nha hoàn đang ngủ gà ngủ gật, ta chạy đi đến Đông Yến viện. Đông Yến viện là nơi ở của mẫu thân trong nơi gọi là Đông Cung này. Phòng của mẫu vẫn đang sáng, phụ thân ở trong đó. Ông khóc. Từ trước đến nay, ta chỉ thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông, ngay cả cười cũng chưa thấy chứ đừng nói đến khóc. Nhưng hôm nay ông ấy lại khóc. Ta chạy vào ôm phụ thân: “Phụ thân người đừng khóc. Người khóc mẫu thân không vui sẽ không yêu người nữa đâu đấy.” Người cúi xuống nhìn ta, xong xoa đầu ta rồi nói: “Phụ thân không khóc. Nhã Ly đừng nói với ai nhé.” Gật đầu, ta nói vói ông là tối nay có thể ngủ trong này được không, ông đồng ý. Sau ngày đó, chuyện tối hôm đó trở thành một trong những bí mật của ta với phụ thân.
Năm ta tám tuổi, tổ phụ băng hà. Phụ thân trở thành Hoàng thượng, ta cũng trở thành công chúa. Ngoài ra ta cũng nghe nói phụ hoàng truy phong mẫu hậu làm Hoàng hậu, hơn nữa còn không định lập bất kì ai làm hậu. Nếu như những vị đệ, muội khác thì ở cùng với mẫu thân của họ thì ta lại không như vậy. Bởi mẫu hậu ta đã mất, phụ hoàng để ca ca và ta ở Thiên Dương cung – nơi ở của người. Cũng vì vậy mà so với những kẻ khác ta được gặp phụ hoàng nhiều hơn. Nhưng mà có lần phụ hoàng nói với ta cùng ca ca, ngài không thích nghe chúng ta gọi ngài là phụ hoàng, vậy nên người bắt huynh muội ta gọi ngài như trước. Phụ thân. Thật kì lạ, ta cũng thích gọi như vậy hơn.
Năm ta mười tuổi, ta phát hiện ra mình không thích ra khỏi Thiên Dương cung. Phụ thân phong ca ca làm thái tử khi huynh ấy mười bảy tuổi, giờ huynh ấy ở trong Đông Cung, không còn ở cùng ta nữa, gặp cũng ít hơn. Còn ta, phụ thân không tìm được nơi nào hợp ý ngài để ban cho ta liền quyết định để ta ở Thiên Dương đến khi xuất giá. Cũng tốt, ta không thích ở một mình, ta ghét chỉ có một mình một nơi rộng lớn giống mấy cung trong hoàng cung rộng lớn này và cũng ghét hơn khi gặp mấy vị phi tần của phụ thân. Khi phụ thân biết ta rất lâu không bước ra khỏi Thiên Dương cung, người bước vào phòng của ta, nhấc ta ngồi lên đùi ông: “Phụ thân nghe nói dạo này con chưa ra khỏi cung này. Sao thế? Ta tưởng con rất thích mấy cây hoa hồng ở Ngự Hoa Viên, còn cả chạy đến Đông Cung nói chuyện cùng ca ca.” Ta chán nản nói với ông: “Chỗ hoa đấy ngắm đi ngắm lại chẳng có gì vui, còn ca ca lúc nào huynh ấy cũng bận. Con thấy ở trong cung này tốt hơn.” Ta ôm ông ấy, đầu ngả lên vai ông, thủ thỉ: “Con nghe đám cung nữ nói, mọi người đều muốn phụ thân lập Quý phi làm Hoàng Hậu. Phụ thân…” ta đột nhiên không biết có nên nói không, phụ thân vỗ nhẹ lưng ta “Đừng đồng ý với họ được không? Nhã Ly không muốn gọi Quý phi là mẫu hậu đâu.” Không hiểu sao lúc nói câu này nước mắt liền chảy xuống. Phụ thân có lẽ hiểu suy nghĩ của ta, ngài ấy thở dài, tay không ngừng vỗ nhẹ trên lưng ta: “Được phụ thân không để ai làm mẫu hậu của Nhã Ly.”
Năm mười ba tuổi, phụ thân ta cũng tròn bốn mươi. Mọi người đều muốn tổ chức lễ sinh thần cho ông ấy. Thật ra ta cũng chẳng mong gì chuyện này cho lắm, vì ta càng nhìn người càng phát hiện ra người cũng bắt đầu già đi dần. Ta thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng mấy vị quan đại thần trên năm mười nhìn còn trẻ hơn ông ấy. Phụ thân liệu có ổn không? Ta từng tự hỏi mình như vậy. Ta biết rõ trong những năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, ta cũng không rõ ông phiền muộn nhiều như thế nào. Ba năm trước tổ mẫu cũng hoăng hệ, dù người cùng phụ thân ta nhiều lúc tranh cãi nhưng ta biết khi tổ mẫu mất đi ông thật sự rất đau khổ. Đầu năm nay, Tam hoàng tử – Ninh vương gia – nhất quyết muốn cưới một kỹ nữ làm thê, luôn chạy đến chỗ ông ba trận nhỏ một trận to, khiến ông vô cùng thất vọng. Ngay đến đại ca ta cũng khiến ông mệt mỏi vì liên tục từ chối mối hôn sự phụ thân định ra. Ta mệt mỏi thở dài. Chợt Lan Nhi – cung nữ bên cạnh ta – bước vào: “Công chúa Hoàng Quý Phi muốn gặp người.” “Không gặp. Bảo Hoàng Quý Phi, bổn công chúa đang bận lựa lễ vật.” Lan Nhi hơi khự lại, có lẽ ta trả lời quá dứt khoát, nhưng nàng ta nhanh chóng cúi đầu đi ra. Ta nhìn đống đồ ta nhờ mấy cung nữ mua bên ngoài, liền bối rối. Đem gì đưa cho phụ thân bây giờ? Hay thôi đưa hết đi. Vào giờ Thân, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, tiệc sinh thần của phụ thân diễn ra. Tất cả đều vô cùng vui. Hơn nữa trong tối hôm nay ta còn phát hiện được bí mật của đại ca. Hóa ra huynh ấy đã có người trong lòng – nhi nữ của Thượng thư hình bộ. Nàng ấy nhìn vô cùng điềm đạm, hơn nữa còn là đại mỹ nhân. Cũng tối hôm nay, ta phát hiện ra, hóa ra có một người có thể khiến ta để ý nhiều đến vậy. Nhi tử của Trấn Hiên tướng quân. Huynh ấy không giống phụ thân ta, nghiêm nghị, từng trải; không giống ca ca ta, ôn nhu, văn nhã; có một điều gì đó ở huynh ấy mà ta chưa từng thấy qua. Trầm ổn, cương quyết, có lẽ là vậy. Khương Mộ Chí, ta sẽ nhớ cái tên này.
Năm ta mười lăm tuổi, năm mà cuộc đời ta bị thay đổi. Đại ca ta, năm trước đã cùng đích tiểu thư của Thương thư hình bộ trở thành phu thê. Đại ca rất vui vẻ, đại tẩu dù không có vẻ không thích đại ca nhưng ta đoán tẩu ấy sẽ dần thay đổi thôi. Ta cùng Khương Mộ Chí cũng có vài lần được gặp nhau, mặc dù ngắn ngủi nhưng ta cũng cảm thấy tốt. có lần huynh ấy lén nói với ta, đợi ta cập kê sẽ cùng phụ thân huynh ấy xin phụ thân cho lấy ta. Chỉ là, ta đã cập kê, nhưng lại không thể làm thê tử của huynh ấy. Triệu quốc đưa sứ thần sang muốn cùng An Khởi quốc liên hôn. Người trở thành kẻ liên hôn là ta. Tối hôm biết tin đó, ta đã tìm phụ thân xin người đừng bắt ta đi xa như vậy. Nhưng ngài nói: “Dù phụ thân luyến tiếc con, nhưng con là công chúa một nước, phải lấy an nguy của đất nước làm trọng.” Trong lòng ta ngổn ngang, khó chịu vô cùng. Chỉ vì mang danh công chúa, mà ta không thể gả cho người ta thương. Vậy cái danh công chúa có nghĩa gì đây? Ta không nói gì với phụ thân, mệt mỏi trở về phòng mình. Nước mắt rơi xuống. Cố kìm nén nhưng chẳng được. Ta chợt nghĩ đến, vậy Mộ Chí khi nghe tin này thế nào? Liệu huynh ấy có vào cung, nếu vậy ta muốn cùng huynh ấy bỏ trốn, ít nhất sẽ tốt hơn nhải không? Nhưng không có gì xảy ra cả. Huynh ấy không đến. Ta phải gả đi. Ta không rõ cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao.
Năm ta hai mươi tuổi, ta từ Lăng vương phi Triệu quốc trở thành Vương Hậu. Năm năm kể từ khi ta tới đây, dù vậy ta vẫn biết được nơi An Khởi ra sao. Hai năm trước phụ thân qua đời, đại ca trở thành hoàng đế, nhưng mấy vị hoàng huynh, hoàng đệ lại luôn nhìn chằm chằm vào ngai vị của đại ca ta. Nhưng ta ở nơi này chẳng thể giúp gì cho huynh ấy, bởi chính ta ở đây cũng chẳng thể cứu chính bản thân. Ta cùng Triệu vương thượng năm năm phu thê tương kính như tân, ngay cả chạm vào ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa trong lòng hắn luôn có một đóa hồng. Có lẽ không có vị công chúa liên hôn như ta, đóa hồng của hắn đã là chính thê của hắn. Vậy nên địa vị của ta mới nực cười làm sao. Một vị Vương hậu hữu danh vô thực còn không bằng vị Ý phu nhân – người trong lòng của hắn. Nhiều lúc ta ước mình không phải công chúa An Khởi quốc chỉ là một An Nhã Ly có thể cùng người mình thương nắm tay nhau đi khắp thế gian này. Chỉ hận vận mệnh trêu đùa.
Năm Vương hậu Triệu quốc hai ba tuổi, Duệ vương gia An Khởi quốc khởi binh tạo phản, ta nghe nói binh lính theo y rất tinh nhuệ, hơn nữa y còn có hổ phù thống lĩnh ba vạn đại quân, vậy nên đại ca ta rất khó khăn để có thể dẹp loạn. Nghe được chuyện này, ta đã đến chỗ Vương thượng cầu xin hắn giúp đỡ, hắn ở trên nhìn ta giống như đang giễu cợt: “Nếu muốn trẫm giúp, tốt thôi, trẫm sẽ giúp. Với điều kiện, ta sẽ phế bỏ Vương hậu là nàng.” Ta mở tròn mắt nhìn hắn, cổ họng như nghẹn lại, mãi sau mới có thể lấy lại giọng nói: “Xong ngài sẽ để Ý phu nhân lên làm Vương hậu đúng không.” Hắn chỉ cười không nói gì. Ta mỉm cười: “Vậy ta sẽ tuân theo lời ngài nói, chỉ hy vọng ngài có thể giúp hoàng huynh của thiếp.” Hắn phất phất tay. Ta bước trở về tẩm cung của bản thân, lòng cười lạnh. Hắn có người mình thương, dù người hắn thương không trở thành chính thê của hắn, thì vẫn là thiếp của hắn. Còn ta thì sao? Ta cùng huynh ấy mãi mãi không thể cạnh nhau. Hơn hai tháng sau, nhờ có sự giúp đỡ của Triệu quốc, quân của Duệ vương bị dẹp sạch, còn Duệ vương bị giam trong biệt viện. Nhưng thắng thì sao chứ? Đại ca ta cũng đã mất trong trận chiến kia, thắng có ích sao? Đại ca mất, hoàng tử mới bốn tuổi kế vị, đại tẩu trở thành Thái hậu buông rèm nhiếp chính. An Khởi quốc vẫn là An Khởi quốc. Còn ta cũng sắp chẳng là Vương hậu. Chỉ là có chút mệt mỏi. Tháo đai lưng ra, ta hơi ngẩn người một chút, nhưng lại rất nhanh mỉm cười: “Mẫu thân, phụ thân, ca ca, đợi con một lát. Sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại. Khương Mộ Chí… Mộ Chí, kiếp này chúng ta có duyên không phận, khiếp sau muội muốn ở cạnh huynh…”
Hoàn
9/10/2020