- Ngày ấy tôi đã yêu em
- Tác giả: Ánh trăng sáng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 67 · Số từ: 1757
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Là Liễu Saint Eguard Ly Lưu Dương Cress Nhật Kha Hoa Trueu Linh Lung
Ngày ấy tôi đã yêu em
*Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu
Ngày đơn vị chúng tôi đến với làng N*, nơi đây chìm trong bầu không khí tang thương, tiếng hót chói tai của mấy con chim lạ càng làm lòng người nặng trĩu. Một ngôi làng với những cánh đồng xanh thơ mộng, luôn ngập tràn tiếng cười nói của trẻ con giờ đây chỉ còn lại một mảnh đổ nát tan hoang chỉ sau một trận lũ. Lòng chúng tôi ai cũng nặng nề, thầm quyết tâm sẽ đưa những người đang bị chôn vùi trong đất trở về với gia đình. Đơn vị chúng tôi là những người đi đầu, thật sự rất khó khăn trong việc đi lại bởi trời vẫn mưa và đất nhão nhoét. Có đôi lúc chúng tôi mệt mỏi, đôi chân dường như đã mất cảm giác nhưng không ai muốn dừng lại. Bởi bên dưới là đồng bào, là những con người bằng xương bằng máu, là những người dân của đất nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Các anh em ăn với dân, ở với dân, có bữa quên ăn, quên ngủ. Chúng tôi ở cùng với bà con trong những chiếc lán được dựng tạm, ngồi trên đống đổ nát, tất cả mỗi người đều ngậm ngùi suy nghĩ có thương xót, có đau đớn, có toàn bộ những cảm xúc bi thương nhất của đời người. Ánh mắt người ở lại trống rỗng, mờ mịt như bị sương mù bao phủ, nó mờ nhạt và tối tăm không một chút ánh sáng. Chúng tôi cũng xót lắm, đã bao lần không kìm được nước mắt bởi những mảnh đời đáng thương. Người ra đi sẽ quên hết và đầu thai sống một cuộc đời mới không vướng bận, chỉ có những người ở lại có lẽ vẫn luôn canh cánh nỗi đau từ nay đến khi chết mới thôi.
Buổi tối nọ, trời đã nhá nhem, anh em chúng tôi đang di chuyển về lán của một bà cụ, bà đang loay hoay dọn cơm cho chúng tôi. Mặt bà phúc hậu nhưng mang đậm nét u buồn. Giờ đây ai cũng thế. Hôm nay đơn vị tôi đã tìm được hai người, đường lầy lội, trơn trượt nhưng không ai buông lỏng tay. Nhìn người dân vừa hạnh phúc mà cũng vừa xót xa, tiếng khóc xé lòng khi tìm lại được người thân sao mà ai oán, như vang thấu khoảng trời xanh, xé toạc bầu không khí xung quanh. Tối đến chúng tôi đã quay về chỗ bà cụ, hôm nay tôi thấy bà đang ngắm vài bức ảnh. Cơm nước xong, tôi trằn trọc suy nghĩ về những mảnh đời số khổ nơi đây, suy nghĩ về những con người sao phải chịu đau đớn đến thế. Và rồi tôi ra chỗ bà cụ, tôi thấy trên tay bà cầm những bức ảnh của một người con gái đẹp. Cô ấy có nét đẹp dịu hiền, mái tóc đen óng ả dài ngang vai. Cô nở nụ cười tươi trong sáng, rực rỡ như thể ánh sao đêm. Thực lòng tôi rất ấn tượng với nét đẹp này, mộc mạc và dịu êm, lạc quan và tươi sáng. Không tìm được lòng tôi hỏi bà:
“Cụ ơi, đây là con cháu nhà cụ ạ?”
Bà im lặng một lúc làm tôi có chút hụt hẫng, hình như bà mới chú ý đến câu hỏi của tôi, giọng có chút ngậm ngùi bà đáp:
“Ừ, đây là cháu gái của già đấy. Làng xóm bảo nó là đứa đẹp nhất làng.”
Lời bà nói làm tôi cảm khái, bà quả thực rất tự tin vào cô và có vẻ như là vậy. Tôi tò mò theo bản năng muốn biết thêm nhiều về cô gái này, tôi buộc miệng hỏi:
“Cháu bà tên gì thế ạ?”
Tay bà vuốt ve tấm ảnh“Lan, cháu nó tên Ngọc Lan.”
Ngọc Lan, tôi nghiền ngẫm cái tên này thật giống với một cô gái thường hay hát lại những bài cách mạng trên tik tok mà tôi hay nghe. Giọng hát ấy thánh thót như chim sơn ca, trong veo như dòng suối mát đồng quê.
Theo ấn tượng của tôi, tôi mường tượng lại những nét mặt mơ hồ của em. Dường như tôi đã có câu trả lời phù hợp.
Bà cụ hoài niệm:“Khổ thân, bố mẹ nó bỏ nó lại chạy theo tài của mà lên thành phố hết rồi. Bà chăm nó lớn, lớn lên nó lại chăm bà.”
Tôi luôn rất khâm phục những con người không ngại khó, ngại khổ, những người luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhưng là em tôi lại thấy thương. Người con gái bé nhỏ ấy đã phải trải qua những gì? Tôi như đồng cảm với em, cảm nhận được nỗi đau của em trong vô thức. Một đứa trẻ từ khi còn bé bị ngay chính người thân sinh ruột thịt của mình bỏ rơi. Chắc hẳn em đã khóc rất nhiều nhỉ? Bỗng dưng tôi muốn được an ủi em, tôi bỗng giật mình bởi suy nghĩ bất chợt này. Mắt bà rơm rớm nước mắt, tôi hoảng hốt. Bà nhìn lên trời than một câu“Kiếp này con khổ quá!” rồi ngất lịm đi. Có lẽ nỗi đau trong lòng đã quá lớn, tích tụ ngày qua ngày như một cái bể trữ nước. Mỗi ngày một giọt giờ đây đã đầy tràn ra khỏi bể. Nó mạnh mẽ và to lớn đến nỗi cái bể cũng không giữ được nước nữa mà vỡ ra. Tôi cõng bà vào trong nghỉ ngơi, các anh em đã ngủ say từ lúc nào. Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, trong đầu tôi luôn nghĩ về em người con gái ban nãy. Tôi trước giờ không bao giờ tin về tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có chút mất kiềm chế cảm xúc bởi một người không phải người thân trong gia đình. Qua lời kể của bà tôi có thể tưởng tượng ra bóng dáng em, tôi rất thưởng thức con người em.
Sáng dậy ăn qua loa vài ba miếng lương khô, anh em chúng tôi tiếp tục lên đường tìm kiếm và đưa những người dân xấu số về với gia đình. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi nặng lòng – có lẽ vậy. Tôi cảm thấy thất vọng, sao công tác cứu hộ lại lâu đến thế, đồng bào ở dưới sao mà yên nghỉ.
Hôm nay bà cụ đã lo cơm nước xong xuôi từ sớm nhưng bà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, dường như là đang đợi chúng tôi, đôi mắt nhăn nheo phủ đầy nước mắt. Tôi tiến đến gần hỏi han:
“Cụ nay đỡ hơn chưa ạ? Rồi nhà cửa sẽ dựng lại sau.”
Trong lòng tôi không tự chủ được mà nghĩ đến em, có lẽ em đang học đại học trên thành phố do mưa bão mà không về được với gia đình, chắc hẳn em cũng đang lo lắng lắm. Tôi muốn nói với em rằng em hãy cứ yên tâm bà em vẫn an toàn. Và chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những người dân khác để đưa họ về với nơi yên nghỉ. Bỗng nhiên cẳng chân của tôi bị nắm lấy, bà cụ khóc nức nở, đau đớn lắm. Tôi không biết vì lẽ gì mà một con người đã sống quá nửa đời người lại đau khổ đến như thế.
“Cậu ơi… Cậu xin cho tôi một cái… một cái quan tài… đi… Tôi xin cậu mà.”
Tôi hoảng hốt đỡ bà dậy trong đầu là hàng ngàn câu hỏi bà xin quan tài làm gì? Xin để cho ai? Những điều bà nói tiếp theo làm tôi chết đứng người.
“Sáng nay cái Lan nó về rồi… Các chú bên kia đưa cái Lan về nhà aaaa…” Bà khóc nấc lên.
Tôi còn chưa hiểu gì em về thì sao lại cần quan tài và rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó, cái cảm giác tim sẽ nhói lên một nhịp – tôi đau. Cả người tôi đơ ra, đầu ong ong, tứ chi như không còn cảm giác, cái đau đớn, không cam lòng cứ hiện hữu từng nhịp. Nhưng rồi lý trí kéo tôi lại, tôi liên hệ với tổ đội để điều quan tài đến đây nhanh nhất có thể. Cho đến khi kết thúc công việc, tôi đã bỏ hết tình cảm của mình sang một bên. Để rồi mai là ngày chia tay bản làng này, tôi mới đau đáu nghĩ về em.
Những ngày qua kể từ khi đưa Ngọc Lan về nơi yên nghỉ tôi luôn giữ cho bản thân một tinh thần ổn định để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây khi ngồi một mình những cảm xúc đã giấu đi lại ùa về như vũ bão. Tôi nghĩ về em tình cảm thật khó nói nhưng lại tuôn ra ào ào. Cái yêu đơn giản đến thế mà cũng nặng lòng đến thế. Tôi đến thăm em, nhìn từng tấc đất do chính đôi bàn tay mình đắp lên mà vô thức cười. Chí ít tôi cũng được tiễn đưa em, tạo cho em một nơi an nghỉ mới, mặc cho em có thể không biết tôi. Vậy thôi cũng chẳng sao, tôi tin ở một thế giới song song em sẽ không còn phải đau lòng nữa, những hạnh phúc sẽ tự tìm đến em.
Ngày trở về đơn vị, người dân tiễn đưa chúng tôi. Từ xa tôi thấy bà cụ bà nhìn tôi và tôi dễ dàng thấy những cảm xúc của bà có biết ơn, có lưu luyến. Thực ra trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng người ra đi có thể quên hết ký ức cũ, chỉ có người ở lại mới canh cánh nỗi đau mà không thể nào nguôi ngoai. Tôi thấy thương cụ, từ nay bà phải sống một cuộc đời cô đơn tôi muốn phần nào được chăm sóc bà. Tôi tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại đây. Từ xa có một đứa nhóc chạy tới nhét vào trong tay tôi một bức ảnh ép nhựa. Ngẩng đầu lên tôi thấy bà đang nhìn tôi, bà mỉm cười và gật đầu. Tôi cười lại, vẫy chào tạm biệt bà và rời đi cùng mọi người.
Ly Lưu (16 giờ trước.)
Level: 6
Số Xu: 481
cảm ơn nhìu ạ
Linh Lung (22 giờ trước.)
Level: 8
Số Xu: 11533
Hoa Trueu (2 ngày trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Hay quá 😍
Ly Lưu (6 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 481
thanks bạn nhiều nha
Là Liễu (6 ngày trước.)
Level: 10
Số Xu: 4339
Bạn cần sửa 1 số lỗi sau:
- Chữ đầu tiên trong ngoặc kép phải đứng sát dấu ngoặc kép, không có dấu cách. Rồi lỗi dấu phẩy nữa nhé.
VD: làng N_ , -> sửa thành: làng N_,
" Cụ ơi, đây là con cháu nhà cụ ạ?" -> "Cụ ơi,.... nhà cụ ạ?"
Bà cụ hoài niệm:" Khổ thân, bố mẹ nó... -> Bà cụ hoài niệm: "Khổ thân, bố mẹ nó..."
Tôi nặng lòng- có lẽ vậy -> Tôi nặng lòng - có lẽ vậy