Tiếu Kha giận dai dễ sợ, hoặc cũng có thể nó đã hết giận tôi từ lâu nhưng nó không muốn nói chuyện với một thằng không ra gì như tôi.
Suốt thời gian dài tôi cứ quanh quẩn với hai suy nghĩ: “Muốn giận thì cho giận, ông đây thiếu quái gì bạn” và “Phải làm lành với nó sao đây…”. Trò rượt bắt hay những viên bi chẳng khiến tôi vui vẻ nữa. Tôi nhớ khoảng thời gian lớp năm, khi mà Tiếu Kha luôn ở cạnh tôi, hai đứa lúc nào cũng đi chung đến nỗi bị trêu là một cặp. Ừ nhỉ, hồi đó mấy thằng ranh trong lớp toàn nói tụi tôi là “bồ” nhau, hay thậm chí là “vợ chồng”, nhưng tôi đâu có tức giận như cái lúc thằng Sơn bảo tôi “thích nó”? Chắc tại Tiếu Kha đối với tôi như người nhà, vậy nên tôi tin tưởng nó đến mức nghĩ rằng nó sẽ không bỏ rơi tôi cho dù tôi làm nó khóc. Tôi thở dài nhìn mái tóc ngắn của nó tung tăng dưới nắng, thầm nghĩ xem nó có biết điều tôi mong chờ chỉ là một cái nhìn của nó không? Chỉ cần nó nhìn tôi, tôi sẽ lập tức xin lỗi nó, rồi dẫn nó đi ăn kem như hồi xưa.
Nghĩ lại mới thấy tôi là một thằng khốn nạn. Ngay từ đầu tôi đã vừa học dốt, vừa bốc đồng. Khác với tôi Tiếu Kha có nhiều bạn hơn, học giỏi hơn, nói chung là cái gì cũng hơn. Nó gần như là tâm điểm của thế giới, còn tôi chỉ là thằng nhóc ngỗ nghịch, ham chơi và khó ưa.
Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi rất may mắn. Tiếu Kha là sự may mắn tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho tôi. Cái đứa nhất lớp như nó lại chỉ kèm cái đứa chót lớp như tôi học, không phải may mắn thì là gì? Rồi trong cả chục cái lớp sáu, nó lại cùng lớp với tôi. Nó là đứa duy nhất gặp tôi mà cười chào vui vẻ thay vì cáu gắt như mấy đứa khác. Nó tốt vậy, mà tôi lại làm tổn thương nó, chắc nó đau lòng lắm.
Thấy tôi thẫn thờ ngồi một mình, thằng Sơn một lần nữa tiếp cận tôi:
– Lại đau đầu vì con nhỏ đó hả?
– Mày im mồm đi.
– Làm gì căng? Tao chỉ tới rủ mày tan học đi net* với tụi tao thôi.
Lần này tôi đã tỉnh táo hơn, thời gian Tiếu Kha giận tôi phần nào khiến tôi trầm tĩnh hẳn, điều này khiến mấy thằng con trai cùng tuổi tôi cảm thấy kì lạ, mà mỗi lần có cái gì lạ, phản ứng đầu tiên của tụi nó sẽ là “trêu chọc”.
– Thôi, chiều tao còn đi học thêm – Tôi từ chối thẳng. Tôi không muốn như Tiếu Kha từng nói:”la cà lêu lỏng với tụi thằng Sơn thằng Hiếu”, tôi trong mắt Tiếu Kha lúc này đã quá đỗi đáng ghét rồi.
– Mày rõ ràng là thích con nhỏ đó chứ còn gì.
– Đừng có suốt ngày con nhỏ này con nhỏ nọ, một chiêu không xài được hai lần đâu.
Thằng Sơn hất mặt bỏ đi trước khi hồi trống kết thúc giờ ra chơi lên tiếng. Tôi vẫn nhìn về phía Tiếu Kha, mong nó ngó tôi lấy một lần, chẳng khác gì chó trông chủ xoa đầu. Mà cũng giống lắm, tôi chỉ chờ nó tới vò vò đống tóc của tôi như khi nó vừa thắng tôi một trò gì đó mà trước đây nó đã từng.
Những tưởng thằng Sơn ngưng trò dụ dỗ, tôi không hề hay biết sau câu từ chối của tôi là một mớ rắc rối khác.
Chuyện là tôi thường đi vệ sinh lúc cuối giờ nghỉ rồi mới vào lớp, thói quen này khiến cô giáo nhiều lần quở trách tôi nhưng tôi chả bận tâm lắm. Hôm nay cũng vậy, tôi đang rửa tay rửa mặt thì bất thình lình trước mắt tối đen, cùng với đó là tôi ngã xuống, bụng tôi bị chân ai đạp rất mạnh khiến người tôi co quắp lại. Tôi quờ quạng tìm cách thoát khỏi cái không gian tối đen này nhưng dường như có ai đó giữ chặt. Tôi cứ liên tục bị đánh, đá, đạp vào lưng, hông, bụng, không thể nào chống cự. Khoảng năm phút sau thì có tiếng nói: “Cho mày dám cãi lời thằng Sơn này!” rồi một tràng cười vang lên, nước lập tức xả xuống người tôi. Chúng nó bỏ đi lúc nào thì tôi không biết, chỉ biết lúc tôi tỉnh lại thì nhà vệ sinh đã chẳng có ai.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, tay chân đau như bị gãy, may là tôi có kha khá mỡ, bằng không chắc xương tôi nát vụn ra hết quá. Giờ tôi mới biết thằng Sơn đích thị là một thằng đầu gấu, nó tìm cách thu phục tôi nhưng bất thành, liền kêu đồng bọn xử tôi.
Tôi tháo cái bọc xốp đen trên đầu xuống, người ngợm ướt nhẹp, đau ê, duy mỗi cái mặt tôi là còn nguyên. Hợp lý thôi, chúng nó đâu muốn ai biết vụ này, nếu để lại vết trên mặt tôi, thể nào cũng lộ. Một lũ quái vật.
Tôi chậm rãi lết cái thân tím bầm ướt sũng ra khỏi nhà vệ sinh. Không biết đã là giờ nào rồi, tiết ba hay là tiết bốn? Kiểu gì thì tôi cũng không vào lớp trong tình trạng này đâu…
“Lang thang ngoài này có khi giáo viên bắt gặp, lại càng rắc rối.”
Nghĩ vậy, tôi lăn thẳng vào bụi cỏ sát ranh trường tôi. Thực ra là trồng cỏ bốn lá, nhưng cách bờ tường hai mét có nguyên hàng cây cao gấp đôi người tôi. An toàn dưới bóng cây, tôi rơi vào mộng mị.
Chắc tôi nằm đó tới mai nếu Tiếu Kha không xuất hiện và kêu tôi dậy một cách thần kì. Thoạt đầu thấy nó tôi còn tưởng mơ, xong rồi còn khóc mếu máo, xin lỗi xin phải đủ kiểu. Tiếu Kha bị tôi làm hoang mang, nó nghĩ tôi mê sảng nên cũng khóc theo:
– Long, Long cố gắng lên, Long đừng bỏ Kha…
Nghe giọng nó cái tôi tỉnh thật, nói lớ ngớ:
– Ủa Tiếu Kha đó hả?
– Ừ Tiếu Kha nè, Long hông nhận ra Kha nữa hả? – Mắt nó lại ngấn nước, mũi thì đỏ hoe.
– Sao Kha ở đây?
– Câu đó phải hỏi Long mới đúng á! Long làm gì nằm đây? Nãy Kha còn tưởng Long chết rồi. Hức…
Tôi vừa mắc cười vừa thấy ấm áp. Rất lâu rồi tôi mới lại nghe giọng nó, nghe nó quan tâm tôi. Tôi gồng người ngồi dậy:
– Tui đâu có chết, Tiếu Kha hết giận tui nha?
– Kha có giận Long hồi nào đâu, òa… a…
Nói hồi nó càng khóc dữ, tôi sợ có ai thấy lại tưởng tôi đánh nó hay gì, liền can:
– Vậy thì Kha đừng có khóc nữa, không thôi là tui chết thiệt đó!
Nó sợ liền, nhưng nó không ngưng ngay, vẫn thút thít một hồi. Mặt Tiếu Kha lúc khóc trông thật là tội nghiệp, chắc nó cũng biết điều đó, nên nó ít khi khóc, mà trước giờ, ngoài ba má nó ra, chắc nó toàn khóc vì tôi.
Gió thổi kèm theo hơi nóng làm áo tôi khô cong, nhưng quần thì còn ẩm ẩm. À tóc tôi cũng vậy. Cơn ngủ đã cuốn đi bớt sự đau đớn trên người tôi, hay là sự ân cần của Tiếu Kha đã xoa dịu những vết thương ấy?
– Tiết gì rồi đây? – Tôi hỏi Tiếu Kha
– Tiết gì mà tiết! Ra về lâu rồi! Long hổng hay hổng biết gì hết hả?
– Haha, tui ngủ say ghê! – Tôi gãi gãi đầu, tôi không đời nào muốn Tiếu Kha biết tôi bị đánh – Sao Kha còn chưa về nữa?
– Kha nghe tụi thằng Sơn kháo* nhau đi net, một thằng kêu:“Thằng Long đúng là ngu, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt” thêm nữa là từ lúc ra chơi vô, Long biến mất tích nên Kha đi tìm thử, ai dè hoá ra Long gặp chuyện thật.
Con nhóc này, không chỉ học giỏi mà tai cũng thính, đầu óc suy luận lại sắc bén, tôi tự hỏi còn chuyện gì trên đời mà nó không biết không.
– Ờ… ha ha ha… tui bị sẩy chân té đập đầu, lăn vô đây hồi nào hổng hay luôn á!
– Thôi Long nói xạo chi, tay chân Long bầm tím hết kìa, tụi thằng Sơn đánh Long phải hong?
Nó nói huỵch toẹt* ra không chừa cho tôi chút mặt mũi nào. Nhưng tôi vẫn cố cứu chữa:
– Tui đâu có dễ bị đánh vậy! Tui té thiệc mà, Kha tin tui đi.
Nhìn cái mặt giả nai nhưng rất đáng thương của tôi, nó thôi không hỏi nữa. Nó giục tôi đi về:
– Tụi mình về thôi, trễ lắm rồi á!
Tui “ờ”, mặt tươi rói. Nhưng tôi chẳng giữ cái mặt đó được lâu. Tiếu Kha nhìn tôi đứng dậy đầy khổ sở, nó giống như muốn khóc nữa:
– Long… Long đau lắm hả?
Tôi cố giương ra một nụ cười gượng gạo:
– Đâu có, đau sơ sơ…
Nó kêu cho nó mượn xe, nó chở tôi về. Nhà giữ xe còn mỗi chiếc xe của tôi trơ trọi. Chắc ba má Tiếu Kha đang sốt ruột lắm, đi học gì tới quá trưa còn chưa về.
– Tui còn khỏe lắm, nhà Tiếu Kha ở đâu tui chở Tiếu Kha về?
– Long lo cho Long đi kìa.
– Tui đâu có sao, về lẹ không thôi ba má Tiếu Kha trông.
Nhắc tới ba má, nó cũng sốt ruột theo, cuối cùng nó đưa ra đề nghị:
– Vậy Kha chở Long qua nhà Kha lấy băng cá nhân heng? Xong rồi Long tự về?
– Để tui chở Kha…
Chưa nói hết câu nó đã chộp luôn chiếc xe tôi, chạy được một đoạn nó ngoái lại:
– Vé xe đâu Long?
Lần đầu được Tiếu Kha chở, trong lòng tôi hồi hộp nghĩ có khi nào là mơ? Nếu là mơ, tôi mong quãng đường về nhà nó dài bất tận luôn.
– Chuyện hôm bữa, tui xin lỗi Kha nghen…
Tôi nghe giọng mình lắp bắp, không biết nó nghe chưa mà mãi sau mới trả lời:
– Tui biết hết rồi, là thằng Sơn xúi Long phải không?
Tôi không muốn đổ cho thằng Sơn, vì nếu tôi đủ tỉnh trí và tôn trọng Tiếu Kha, tôi đã chẳng làm vậy. Nhưng tôi mà nói thật, có khi nó lại giận tôi nữa. Thế là tôi “ừ” đại, dù sao tôi cũng vừa bị thằng Sơn đánh cho tơi bời đó thôi.
– Ba má Tiếu Kha làm nghề gì? – Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
– Ba Kha là thợ điện, má làm may tại gia.
– Ba má tui làm nghề buôn, ban ngày theo xe tải đi giao hàng hết rồi.
Nhà Tiếu Kha không thuận đường nhà tôi, nhà nó gần trường hơn, cách tầm nửa cây. Hỏi mới biết ngày nào nó cũng đi bộ đi, đi bộ về dưới cái nắng ngót nghét bốn mươi độ. Giữa tháng ba mà trời miền Nam nắng dữ, thêm cả gió tạt vào người chỉ muốn loét hết da. Vậy mà Tiếu Kha đi bộ được cũng tài.
– Vậy ngày nào tui cũng chở Kha về chịu không?
– Mà nhà Long đâu phải hướng này?
– Nhà tui hướng nào thì hướng à, không có sao.
Xong rồi nó lại im. Chẳng biết nó nghĩ gì mà nghĩ lắm, nói được hai ba câu lại im bặt, toàn để tui giục mới nói:
– Được vậy thì tốt rồi… nhưng Kha đứng đợi Long ở hiệu sách gần trường được không?
À thì ra nó ngại tụi bạn chọc ghẹo, tôi “ừ” liền, sợ nó đổi ý. Chỉ cần được đi chung với nó là tôi vui lắm rồi.
Thoáng cái đã tới nhà nó. Má của Tiếu Kha đang đứng ngóng nó trước hiên. Thấy nó về, bác ấy chạy ra mở cổng liền. Sau nó là mắng yêu nó vài câu sao về trễ vậy, trông hiền từ và đầy âu yếm.
– Đây là bạn thân của con từ cấp một nè mẹ, tên là Long.
– Dạ con chào bác! – Tôi khoanh tay lễ phép
– Ừ, hai đứa làm gì mà về trễ dữ? – Bác ấy cười, mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt xếp lại, trông lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều.
– Dạ tụi con… học thêm! – Tôi nào dám nói sự thật là tôi bị đánh, hay ngã đập đầu, nói vậy chắc hết được chơi chung với Tiếu Kha luôn.
Sau đó Tiếu Kha vào trong lấy cho tôi một số băng cá nhân, nó còn tận tình băng cho tôi từng cái. Tính ra, bị thằng Sơn đánh cũng không phải chuyện xui cho lắm. Chẳng những làm hòa được với Tiếu Kha mà còn được biết nhà nó, được làm “xe ôm” chở nó về mỗi ngày, và trên hết là được nó yêu thương.
Hết chương 2
Chú thích:
Đi net: đi đến tiệm Internet
Kháo nhau: bàn tán, rủ rê
Amira Yuu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1774
Cảm ơn bạn :))))
Thiên Anh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
Nói chung là cũng thu hút ánh nhìn của mk