Ngốc! Tôi Đã Yêu Em Rồi.
Thích Theo dõi
Ngốc! Tôi Đã Yêu Em Rồi.
5 (100%) 1 vote
  • Ngốc! Tôi Đã Yêu Em Rồi.
  • Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 419 · Số chữ: 3092
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Linh Dan

  • Tên truyện: Ngốc! Tôi đã yêu em rồi.

Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa

Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn.

Giới hạn độ tuổi: K

Tình trạng: đã hoàn thành

P/s: thật ra mình định nói lâu rồi, các bạn nếu đi qua thì nhớ nếu thích thì like ủng hộ mình hoặc có thể tặng xu (khuyến khích điều này a^^) nếu các bạn không thích có thể bình luận thẳng ở dưới nói rõ là không thích, nếu chỗ nào có sai sót hay không hợp lý các bạn cứ bình luận thoải mái.

—————————————-

Từ khi sinh ra tôi đã là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn giao thông khi tôi ba tuổi sau đó bố tôi bỏ tôi ở Cô Nhi Viện rồi đi tìm hạnh phúc riêng. Tôi hay bị đám trẻ trong Cô Nhi Viện bắt nạt nhưng tôi không buồn vì nếu có buồn thì bọn họ vẫn sẽ bắt nạt tôi. Tôi chỉ buồn vì tại sao ông trời lại đối sử với tôi bất công như vậy? Tại sao lại không cho tôi một gia đình như bao người khác? Tôi đã làm gì gây nên tội nghiệt rồi phải chịu đựng sự cô đơn không được hưởng sự ấm áp từ gia đình hay từ lúc tôi được sinh ra đã là một sai lầm?

Đau, đau lắm chứ! Khi ngồi trong sân Cô Nhi Viện nhìn ra ngoài đường thấy những đứa trẻ được ba mẹ chúng yêu thương đưa đi chơi, đưa đi học, trở về tổ ấm của bọn họ mà lòng tôi như quặn lên như ngàn dao đâm vào. Để giảm đi nỗi đau và sự cô đơn này tôi mới luôn mặc kệ cho đám trẻ cùng cô nhi viện đánh đập, bắt nạt.

Tôi luôn tự hỏi tại sao lúc tôi được sinh ra lại không chết luôn đi, tại sao không chết đi rồi bây giờ phải chịu những cảnh này. Tôi hận bố tôi tại sao lại bỏ tôi ở Cô Nhi Viện mà không chăm sóc, yêu thương tôi như những người bố khác. Tôi hận ông trời tại sao lại cướp đi người mẹ đến cả mặt tôi cũng không nhớ để mái ấm của tôi tan nát.

Sự đau khổ, bất công, cô đơn, tất cả tôi đều phải cảm nhận và chịu đựng. Tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này? Hằng đêm, tôi luôn thấy mẹ tôi mặc một cái váy màu trằng đứng giữa đồng hoa ru tôi ngủ. Còn bố tôi thì đứng bên cạnh nhìn tôi ngủ mà mỉm cười hạnh phúc. Đó là hình ảnh một gia đình mà tôi luôn mong ước, tôi muốn không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng rồi hình ảnh ấm áp, hạnh phúc đó biến mất, thay vào đó là hình ảnh mẹ tôi vẫn một cái váy trắng chạy tới chỗ tôi, còn tôi thì đứng trước một cái xe  đang lao tới. Mẹ tôi chạy đến đẩy tôi ra xa, khi tôi ngã xuống thì một tiếng “Xoàng” vang lên khiến tôi vội quay đầu nhìn. Bây giờ trước mắt tôi là màu đỏ tươi của vũng máu và mẹ tôi, đang nằm bất động trong vũng máu đó. Cơ thể như không còn nghe lời tôi nữa, cứng đờ mà run rẩy kinh hãi. Mẹ đã chết vì cứu tôi.

Rồi hình ảnh đó lại biến mất, một hình ảnh khác hiện ra. Bố tôi đang bế tôi trên vai rồi để tôi xuống trước một cái cổng lớn, trên cánh cổng có bảng ghi ba chữ thật to mà sau này tôi mới biết được nó đọc là “Cô Nhi Viện” rồi bảo tôi đứng đó đợi một lát, bố sẽ quay lại đón tôi. Nhưng dù tôi có đợi bao lâu, bao lâu đi chăng nữa thì vẫn không thấy bố tôi đến đón. Lúc tôi quyết định đi tìm bố thì từ đằng sau có rất nhiều người ôm lấy tôi, hoảng sợ gào khóc lên nhưng vẫn không thấy bố đến.

Tôi tỉnh dậy mà mặt vẫn vẻ kinh hãi, lấy lại bình tĩnh nhìn vào bàn tay vẫn còn đang run bần bật. Giấc mơ đó đã hành hạ tôi cho đến khi tôi lấy được học bổng vào trường đại học. Tôi rời khỏi Cô Nhi Viện mà tôi đã ở suốt mười lăm năm. Trong mười lăm năm đó tôi đã khép mình trong thế giới tăm tối của bản thân để bản thân bị bao quanh bởi đau khổ và cô đơn.

Bây giờ tôi đã rời khỏi Cô Nhi Viện, có học bổng đại bọc và một công việc làm thêm chỉ cần tìm thêm nhà trọ nữa thôi. Tôi vác trên người túi hành lý và đi tìm nơi cho thuê trọ nhưng từ trước đến giờ tôi không ra ngoài quá nhiều nên chỉ thuộc đường đến trường đại học thôi. Tôi dừng lại trước một người đàn ông hơn tôi năm sáu tuổi, có lẽ đã đi làm, nhìn phong thái chắc là người có chức vụ cao.

“Có thể cho tôi hỏi chút không?”

Người đàn ông này đang nghe điện thoại thấy tôi liền nói vài câu với người đầu dây bên rồi tắt máy, ngẩng đầu lên. Bây giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của người này, rất đẹp trai.

Anh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, mắt mang chút ngạc nghiên khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhưng lại khiến cho lồng ngực tôi đập như trống. Tôi cố gắng kiềm chế, anh cũng quay mặt đi có phần lúng túng.

“Có… có chuyện gì không?”

“Tôi muốn tìm nơi thuê trọ.”

“Cậu là sinh viên?”

“Phải!”

“… nếu không chê có thể đến chỗ tôi.”

“Anh? Cho thuê?”

“Không, thật ra tôi sống một mình nên có thêm người cũng vui.”

“… được.”

Bây giờ đi tìm tiếp chắc đến tối tôi vẫn không tìm được nên đã đi theo anh. Nhưng trong lồng ngực tôi cứ đập như trống, mặt cảm giác nóng lên, tôi cảm thấy vui khi anh cho tôi ở trọ. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó tôi đến dọn ở nhà anh cũng được một tháng, quả thực anh sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Tôi như vậy có thể ở chung với anh. Tôi luôn tìm cách để gần gũi với anh hơn, tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội dù cả hai đều là đàn ông.

Nhưng rồi một ngày, một người đàn ông lạ mặt đến nhà của anh. Theo sự giới thiệu của anh thì đây là đồng nghiệp đến bàn công việc với anh. Tôi đã biết, anh yêu người đồng nghiệp này. Anh dùng ánh mắt đầy tình yêu anh chưa bao giờ nhìn tôi mà nhìn người đồng nghiệp kia. Tôi cảm thấy đau khổ và thất vọng, sau vài lần gặp mặt tôi dần nhận ra tôi và người đồng nghiệp của anh có khuôn mặt vài phần giống nhau. Hóa ra là vậy, tôi chỉ giống như một vật thay thế, là thay thế cho người đồng nghiệp kia. Tôi gần như tuyệt vọng rồi lại biết người đồng nghiệp kia không hề yêu anh. Một suy nghĩ lập tức hiện ra trong đầu tôi, có lẽ tôi sẽ có thêm cơ hội để anh yêu tôi. Và tôi lại tiếp tục lên kế hoạch, này thì nấu cơm, làm thuốc bổ, đi chơi,… trong năm tháng tiếp theo.

Nhưng… tất cả đã tan vỡ vào một ngày tôi và anh nhận được tin người đồng nghiệp của anh gặp tai nạn và đang cấp cứu. Anh hốt hoảng chạy đến bệnh viện, tôi theo sau anh nhưng có lẽ dù tôi có theo sau hay không anh cũng không biết.

Sau khi đợi hàng tiếng đồng hồ bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra, anh ngay lập tức đến chỗ bác sĩ. Sau một hồi nói chuyện anh đến chỗ tôi mà khuôn mặt vẻ buồn phiền. Tôi nhìn thấy mà lòng như thắt lại, đau như ngàn dao cắt vào, tôi cuối cùng cũng biết rõ dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không yêu tôi, tất cả chỉ là vô vọng.

“Anh ấy sao rồi?”

“Bác sĩ bảo cậu ấy mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp nhưng máu của tôi không giống với máu của cậu ấy.”

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

“Anh ấy thuộc nhóm máu gì?”

Anh nói tôi biết nhóm máu của người đồng nghuệp thuộc loại máu hiếm, nếu tôi đoán không sai thì tôi và người đồng nghiệp của anh có cùng nhóm máu. Gia đình của người đồng nghiệp lại ở thành phố khác, nước xa không cứu được lửa gần, ngân hàng máu cũng không có đủ loại máu này. Tôi có thể…

“Em sẽ hiến máu.”

“Sao?”

“Em với anh ấy cùng nhóm máu, em có thể hiến máu.”

“… được, cảm ơn cậu.”

“Ừ.”

Tôi đến bây giờ mới có thể buông bỏ chấp niệm anh ấy có một ngày sẽ yêu tôi. Tôi sẽ rời đi, rời khỏi căn nhà tôi sống suốt sáu tháng ngắn ngủi. Nhưng tôi vẫn muốn một lần cuối được nhận sự quan tâm của anh, một lần cuối nhìn thấy ánh mắt dịu dàng lo lắng cho tôi của anh. Chỉ một lần cuối.

Tôi vào phòng bệnh và rút hơn 500cc máu. Tôi muốn ra khỏi căn phòng này có thể nhìn thấy anh đang lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, cơ thể như không còn sức lực mà cố gắng đi ra khỏi phòng bệnh sau khi rút máu khỏi cơ thể. Tôi đã nghĩ anh đứng ngay sau cánh cửa nhưng không phải, anh không đứng sau cánh cửa phòng tôi mà là sau cánh cưả phòng cấp cứu của người đồng nghiệp. Anh đứng đó mà thất thần, tôi nhìn như hình ảnh trước mắt tôi biến thành sợi dây thắt chặt cổ tôi khiến tôi khó thở, biến thành ngàn lưỡi dao đâm vào lồng ngực khiến tôi đau đớn thống khổ.

Sự thật đúng là luôn cay đắng, anh sẽ không thể yêu tôi dù tôi có cố gắng thế nào. Tôi đã rút hơn 500cc máu để cứu người anh yêu mà anh lại không hề quan tâm đến dù chỉ là một chút. Anh không hề yêu tôi cũng không phải là của tôi cho dù có cố gắng giữ anh lại thì cũng chỉ được một khoảng thời gian mà thôi. Tôi bây giời chỉ có thể cười khổ mà mắng chửi bản thân quá ngu ngốc. Coi như lần này tôi rút máu cứu người tích đức cho bản thân đi. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Tôi cứ vậy một thân choáng váng lướt qua người anh nhưng anh có vẻ không để ý vì tâm trí anh hiện đang ở bên cạnh người trong phòng cấp cứu chứ không phải tôi.

Tôi vừa về liền ngủ một mạch đến trưa hôm sau vậy mà vẫn mệt mỏi không có sức lực. Hai ngày lại tiếp tục trôi qua, sức khỏe tôi đã trở lại như bình thường nhưng trong ba ngày nay anh đều không về nhà có vẻ qua đêm ở trên bệnh viện, một cú điện thoại để hỏi thăm tôi cũng không có. Anh yêu người đó nhiều đến vậy sao? Từ trước đến giờ tôi đối với anh chỉ là vật thay thế thôi sao? Là vì tình yêu của anh không được người kia đáp lại nên anh mới dùng tôi làm vật thay thế?

Rất nhiều câu hỏi nổi lên trong đầu tôi. Tôi rất muốn trách anh tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Trong sáu tháng qua tôi đã làm rất nhiều thứ vì anh nhưng anh vẫn không quan tâm, không để ý, tôi luôn phải chịu đựng khi nhìn anh thân thiết với người khác. Rồi cho đến bây giờ tôi lại vì sự quan tâm của anh mà hiến máu cho người anh yêu, tôi đã làm đến mức này mà anh vẫn không nhìn đến, anh rốt cuộc coi tôi là gì?

Tôi muốn trách anh nhưng tôi biết người sai không phải là anh mà là tôi. Là do tôi quá mù quáng, là do tôi quá ngu muội. Một kẻ từ nhỏ bị bỏ rơi trong Cô Nhi Viện, chiụ bao khổ cực như tôi bây giờ lại thèm khát tình yêu của anh, tôi bây giờ lại trở thành một kẻ ích kỉ như thế này. Những người sinh ra đã là kẻ bất hạnh như tôi thì dù có chết cũng sẽ là một kẻ bất hạnh. Tất cả đều là tôi sai, tôi sai vì để anh bước vào thế giới của tôi, là tôi tự coi anh là ánh sáng mà ông trời mang đến cho tôi. Tôi bây giờ đau lại càng thêm đau, khổ lại càng thêm khổ. Ánh sáng soi rọi thế giới của tôi trong sáu tháng qua đã biến mất chỉ để lại đau khổ, bi thương, mất mát, tuyệt vọng, nó như một vũng bùn khiến tôi lấn sau vào không thể ra, như đáy biển sâu tăm tối cố gắng nắm lấy cánh tay vô hình.

Tôi lấy hết đồ đạc vào một cái vali rồi kéo ra ngoài cửa. Tôi nhìn lại căn nhà mà tôi đã gần như coi nó là nhà của mình. Căn nhà này chứa đầy kỉ niệm của tôi và anh trong sáu tháng ngắn ngủi. Tôi cười khổ, đến mức này còn lưu luyến gì nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì chưa thổ lộ với anh, tôi sẽ rời đi trong im lặng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, kinh hãi và choáng váng, anh đang đứng ngay trước mặt tôi.

Anh nhìn vali trên tay tôi mà nhíu mày “Em định đi đâu?”

Tôi cảm thấy lúng túng không biết nên nói thế nào, im lặng một lúc sau mới mở miệng “Anh ấy sao rồi?”

“Cậu ất đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh lại và cậu ấy cảm ơn em đã hiến máu cho cậu ấy.”

“Vậy… vậy sao.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sao em không nhìn thẳng vào mắt tôi?”

“Tôi…”

“Em cầm vali là muốn đi đâu?”

“Tôi muốn… tìm nơi trọ khác…”

“Tại sao, ở đây không tốt?”

“Không ở đây rất tốt.”

“Vậy tại sao?”

“…”

“Sao em không trả lời?”

Nếu nói ra thì sao? Có lẽ anh sẽ cười nhạo tôi.

“Không có lý do gì cả… chỉ là tôi muốn đi thôi.”

Tôi cứ thế đẩy anh ra rồi kéo vali đi nhưng cơ thể lại bị ai đó giữ lại không thể đi tiếp.

“Đừng đi.”

Anh muốn hành hạ tôi sao, anh muốn giễu cợt tôi sao? Tôi sẽ không lún sâu hơn, sẽ không sai lầm. Tôi đẩy anh ra rồi im lặng kéo vali nhưng anh lại nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.

“Em hiến máu cần phải nghỉ ngơi.”

“Đã ba ngày rồi tôi cũng đã hồi phục.”

“Xin lỗi lẽ ra tôi nên chăm sóc cho em.”

Người anh nên chăm sóc không phải là tôi mà là người nằm trong viện, đó là người anh yêu.

“Anh không cần phải xin lỗi.”

“Em giận anh nên mới bỏ đi?”

“Buông!”

“Tại sao?”

“Tôi bảo anh buông.”

Tôi không biết phải làm sao thì đã bị anh lôi vào trong nhà, đóng cửa.

“Anh đang làm cái gì?”

“Câu này để tôi nói mới đúng, em muốn làm gì đây?”

“Anh không cần biết, để tôi đi.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì tôi yêu em.”

Sau khi nghe thấy, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra, nhiều đến mức như sẽ không bao dừng lại.

“Anh nói dối, anh không yêu tôi, anh nói dối tôi không tin.”

Tôi cố gắng vùng vẫy, cố gắng mở cửa nhưng tôi lại bị giữ lại bị vùi đầu vào trong lòng anh. Tha cho tôi đi làm ơn tha cho tôi, tôi không chịu được nữa. Nhưng dù tôi có làm gì thì anh cũng không chịu buông ra, tại sao lại làm vậy?

“Làm ơn đừng như vậy, tôi thực sự không nói dối, tôi yêu em, tôi yêu em.”

“Không tôi không tin, tôi yêu anh suốt cả thời gian qua, tôi làm tất cả mọi thứ đến mức hiến máu nhưng anh vẫn không màng đến, anh chỉ quan tâm đến người kia mà thôi, người anh yêu là người đó không phải tôi.”

“Tôi biết, tôi biết em yêu tôi, tôi biết hết.”

“Sao? Không thể nào, từ khi nào?”

“Năm tháng trước.”

Cái gì, lâu như vậy, sao tôi có thể để người khác chưa nói đã biết.

“Tôi biết em yêu tôi, cũng biết em đã nhận ra tôi chỉ coi em là thay thế.”

“Vậy sao? Tôi đối với anh chỉ là vật thay thế không hơn không kém, tại sao anh lại không để cho tôi đi?”

“Vì tôi yêu em, tôi đã yêu em.”

“Sao?”

“Tôi không thể phủ nhận lúc đầu cho em ở trọ là vì em giống cậu ấy. Nhưng trong sáu tháng qua tôi đã rung động và người khiến tôi rung động là em. Tôi lúc đó cứ tưởng là vì em có khuôn mặt giống cậu ấy nhưng từ sau khi ở bệnh viện với cậu ấy tôi đã nhận ra tôi yêu em. Thay vì lo lắng cho cậu ấy tôi lại lo em sau khi rút máu có mệt không, có chuyện gì không. Để đính chính lại cảm xúc tôi đã ba ngày liền không về.”

“Anh tưởng chỉ như vậy tôi sẽ tin anh?”

“Tôi biết em không tin tôi nhưng cho tôi một cơ hội nữa. Làm ơn.”

Sao lại như thế này? Sao ông trời cứ đẩy tôi vào cảnh éo le này? Có nên cho anh một cơ hội nhưng như vậy liệu tôi có tổn thương một lần nữa?

“Tôi biết em sợ nếu cho tôi cơ hội tôi sẽ lại làm em đau khổ. Hãy tin tôi, tôi sẽ không bao giờ làm em đay khổ vậy nên hãy cho tôi một cơ hội, được không?”

Tôi nên làm sao, cho hay không cho? Tôi biết nếu tôi bỏ đi thì sau này liệu tôi sẽ sống được mà không có anh, cho anh một cơ hội lần này sẽ hạnh phúc. Tôi cũng muốn một lần nữa tin tưởng anh, cho anh cơ hội làm lại sẽ được hạnh phúc. Tôi muốn cược thêm lần nữa.

“Anh hứa?”

“Tôi hứa sẽ không tổn thương em.”

“Sẽ không bỏ rơi tôi?”

“Không.”

“Sẽ yêu tôi?”

“Ngốc! Tôi đã yêu em rồi.”

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le Thuần Vi Bảo Khanh Vũ và 80 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc