- Tôi Muốn Nhìn Thấy Em Cười
- Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.465 · Số từ: 744
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Hoa Hoa Tự Vũ Lạc Lạc duy duy SomeThingsAboutHer Tích Nhạn Phi Linh Phong Băng Vy Ngu Ngơ Man Man
Tên truyện: Tôi muốn nhìn thấy em cười
Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa
—————————————————————————————————
Tôi là người cố chấp chỉ tin vào sự thật mà mình nhìn thấy. Em là người ôn nhu, dịu dàng, đáng yêu.
Năm sáu tuổi. Tôi gặp em ở trường tiểu học. Em bị người khác bắt nạt không hiểu sao tôi vô thức chạy đến cứu em. Từ đó em dính chặt lấy tôi.
Năm tám tuổi. Ở trường không may em bị ngã, tôi dìu em đến phòng y tế. Cuối buổi, tôi cõng em về nhà. Trên đường cùng nhau tâm sự, nhìn thấy nụ cười tựa ánh dương của em, lòng tôi cảm thấy ấm áp.
Năm mười tuổi. Học lực của tôi kém đi, em giúp tôi ôn bài vượt được qua kì thi. Em cười chúc mừng tôi.
Năm mười hai. Tôi bắt đầu lao vào những trận đánh nhau vô bổ, thương tích khắp người. Em là người duy nhất ân cần, chăm sóc, băng bó vết thương cho tôi. Ánh mắt lo lắng như sắp khóc của em làm tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy đau lòng.
Năm mười lăm. Tôi trốn học rồi bị xếp vào phần cá biệt. Em cầm tay tôi khuyên nhủ, tôi tức giận đẩy ngã em và nói em phiền phức. Em ngồi trên mặt đất khóc nức nở. Lòng tôi đột nhiên đau nhói, tôi không biết vì sao lại thế rồi mặc kệ mà bỏ đi.
Năm mười sáu. Tôi ngày càng tránh mặt em, vì tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy em tôi lại cảm thấy đau. Nhưng càng đau tôi lại càng muốn gần, muốn ôm em hơn.
Năm mười bảy. Tôi trở nên tức giận khi em lại gần, nói nhiều lời làm em tổn thương, nhiều lần làm em bị thương. Em khóc, mặt lúc nào cũng buồn, không còn nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ như trước.
Năm mười tám. Tôi càng ngày càng đánh nhau nhiều hơn, chốn học vô kể. Ngồi ở sân sau trường với những vết thương đau nhức. Tôi nhìn em đang đứng trước mặt tôi vẻ sợ hãi cầm hộp cứu thương đến gần băng bó cho tôi. Tôi hất tay em ra nói không cần nhưng em vẫn cố chấp băng bó cho tôi. Tôi nhớ lại lần đầu tiên đánh nhau, cũng như thế này nhưng lại là sự sợ hãi trên mặt em. Và đây là lần cuối cùng.
Năm mười chín. Em không còn dính tôi như trước, luôn tránh tôi. Khi gặp tôi là lại vẻ sợ hãi. Nhiều lần vô tình thấy em ngồi một góc khóc nức nở. Tôi cảm thấy đau lắm, rất đau. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng chính tôi lại làm vỡ nát nụ cười đó. Thay vào đó lại là nước mắt và đau khổ.
Năm hai mươi tuổi. Tôi và em xa cách như người lạ. Cảm thấy cô đơn, đau đớn vô cùng. Tôi khônng muốn như vậy, tôi muốn được ở gần em, chiếm hữu em, muốn yêu thương em.
Năm hai mươi hai tuổi. Tôi nhận ra mình yêu em, tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến bây giờ mới nhận, làm em tổn thương từng ấy năm. Tôi vội vàng chạy đi tìm em, tôi muốn nói tôi yêu em. Chạy như điên trên đường và cuối cùng bóng dáng em đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi định chạy tới nhưng lại nhìn thấy chiếc xe từ xa đang lao thẳng tới chỗ em. Không một phút đắn đo, cũng không chần chừ lao thẳng về hướng em.
A, người tôi toàn máu, đau thật nhưng làm sao bằng nỗi đau tôi đã gây ra cho em. Trước mắt một mảng mơ màng, rõ ràng nhất là khuôn mặt em đầy lo lắng, sợ hãi ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi lại làm em khóc nữa sao. Cố găng bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào má em.
“Xin lỗi… tôi sai rồi… tôi yêu em…”
Không biết từ lúc nào tôi cũng khóc như em, nước mắt hòa vào nhưng vết máu không nhừng chảy ra trên mặt tôi.
“Đừng khóc… tôi muốn… nhìn thấy… em cười…”
Tôi đã nói được tôi yêu em nhưng điều khiến tôi hối hận nhất chính là không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của em. Mi mắt mỏi nhừ, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Tích Nhạn Phi (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
chaizzo, bạn viết truyện hay lém
Mạn Châu Sa Hoa (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 172
cảm ơn bạn
SomeThingsAboutHer (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
Mình thấy truyện của bạn rất hay đấy. Cố gắng lên nhé! Mà dạo gần đây mốt viết truyện kiểu này đấy nhỉ?
Lạc Lạc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 390
Mình nghĩ "chốn học" sửa thành "trốn học" . "Trần trừ" sửa thành "chần chừ" đọc sẽ ổn hơn bạn nhỉ. Đây chỉ là nhận xét cá nhân của mình thôi nếu bạn cảm thấy không ổn có thể bỏ qua.?