[Đam mỹ] Yêu
Thích Theo dõi
[Đam mỹ] Yêu
Bình chọn
  • [Đam mỹ] Yêu
  • Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 353 · Số chữ: 895
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 phonglan211233 Trang Nguyễn Quỳnh

Tác phẩm: Yêu

Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa

Trong căn phòng lạnh giá, trống trải một nam tử thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ như tiên tử hạ phàm nhưng thần sắc lại vô hồn như một con rối. Đôi mắt lam sắc đẹp long lanh mang đầy đau thương, thống khổ.

Nhìn qua ai biết được nam nhân này đã từng là người vui vẻ, ôn nhu, võ công rất ít người bằng. Nhưng bây giờ hắn thành ra thế này, thành ra bộ dạng khiến người ta thương cảm, bộ dạng thật đáng thương.

Vì sao? Vì sao hắn lại thành ra bộ dáng đáng thương này?

Vì sao ư, vì hắn mắc bệnh. Một loại bệnh không có thuốc chữa. Đó là bệnh “yêu”.

Hắn đã yêu một nam nhân, đúng, là một nam nhân. Y là nam nhân phong lưu, tuấn mỹ bao nhiêu tiểu thư mê luyến, hắn đã yêu y từ cái nhìn đầu tiên.

Rồi hắn thổ lộ với y. Y mỉm cười đồng ý. Mộng đẹp của hắn bắt đầu từ đó. Hắn cùng y uống rượu, cùng y ngắm trăng, cùng y ngâm thơ, cùng y ngắm cảnh, cùng y vui buồn.

Nhưng nhiều lúc từ đằng xa bất ngờ nhìn thấy y ôm ấp, thân thiết với người khác. Bản thân dù rất đau, rất lo sợ nhưng lại lừa dối bản thân, y phong lưu thành tính chỉ là ôm ấp thôi không có gì quá phận, không sao cả, sẽ không có việc gì.

Cái này là vì tình mà mù quáng, tự lừa dối bản thân. Chỉ cần ở bên cạnh y có thể trở thành mù điếc. Vì y mà từ bỏ tất cả, vì y mà lừa dối chính mình, vì y mà đến cả mạng cũng không cần. Hắn quá yêu y, yêu đến không biết sống chết, hắn là quá si tình.

Cứ vậy cho đến một ngày, cái cảnh tượng mà hắn dù có chết cũng không muốn thấy, cái cảnh khiến hắn không thể tiếp tục lừa chính mình, y đang ân ái với người khác trên chính chiếc giường mà hắn và y đã cùng ngủ chung.

Nực cười làm sao! Đáng thương làm sao! Hóa ra là tự hắn đa tình. Y chưa từng yêu hắn, chỉ coi hắn như đồ chơi. Vì y cái gì cũng làm, cái gì cũng hi sinh kể cả mạng sống để rồi đổi lấy cảnh tượng này đây.

Y thật sự chưa từng yêu hắn dù chỉ là một chút, thật sự chưa từng. Hắn làm tất cả vì y nhưng đổi lại được gì, chẳng được gì cả. Hắn cũng không muốn nhận lại, chỉ cần được ở bên y thôi nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó thì ai còn nghĩ được như thế.

Tan nát rồi. Hết rồi. Không còn gì nữa. Hắn không thể hận y, hắn bây giờ chỉ muốn được giải thoát, rất muốn được giải thoát. Có cách nào không? Có cách nào có thể giúp hắn giải thoát?

À, đúng rồi. Những người đau khổ, đáng thương giống như hắn mà hắn nhìn thấy trước đây, tất cả đều tìm đến cái chết. Đúng, là chết, hắn có thể chết.

Chết, tất cả sẽ kết thúc.

Chết, sẽ không phải đau khổ.

Chết, sẽ không yêu y nữa.

Tất cả… sẽ kết thúc chỉ cần… chết.

Hắn ngồi trong phòng lạnh lẽo cười chế giễu, hắn chế giễu bản thân hắn quá ngu ngốc, quá ngu ngốc a.

Cầm lấy cái bình nhỏ trên bàn. Chủ cần uống, tất cả sẽ kết thúc.

Hắn đứng dậy, uống hết thứ trong bình nhỏ rồi đột nhiên ngã xuống nhưng trước khi cơ thể chạm đất đã có một đôi tay đỡ lấy. Cảm giác thật quen thuộc, là đôi tay dài rộng của người đó.

“Ngươi sao vậy? Này, có sao không?”

Tiếng nói vang lên đầy lo lắng. Sao người đó lại ở đây, y lẽ ra không nên ở đây.

“A ha ha ha, ngươi sao lại ở đây? Ta là gặp ảo giác a, ta nhớ loại thuốc này đâu có gây ảo giác.”

“Thuốc? Thuốc gì? Ngươi rốt cuộc là uống cái gì rồi?… chờ đã, cái này không phải độc dược sao, ngươi điên rồi hay sao mà lại đi uống cái này!?”

“Nó không phải là độc, là thuốc giải.”

“Thuốc giải?”

“Đúng, là thuốc chữa bệnh ‘yêu’ a, uống nó ta có thể chết, ta chết rồi ngươi có thể phong lưu như ngươi muốn. Chết rồi, ta sẽ không đau nữa.”

“Ngươi… sao lại có thể ngu ngốc đến vậy?”

“Đúng, ngu ngốc. Ta ngu ngốc mới yêu ngươi, ta ngu ngốc mới rơi vào lưới tình của ngươi.”

Hắn vừa cười vừa khóc nằm trong lòng y. Hắn như vậy là tự làm tự chịu thôi.

“Ta xin lỗi, thật xin lỗi.”

“Sao phải xin lỗi, là do ta mà… ta…”

“Không… đừng, đừng chết mà… . Tất cả là do ta, đến tận bây giờ ta mới biết là ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, đừng chết.”

“Ngươi đang nói dối… chỉ có mình ta yêu ngươi… ngươi… ngươi không hề… yêu ta… chỉ có mình ta… ta yêu ngươi…”

“Không… đừng, đừng…”

Hắn cứ vậy mà rơi vào giấc ngủ, giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Y cứ vậy ôm hắn gào khóc, bây giờ y mới nhận ra, y yêu hắn thì đã muộn, muộn mất rồi.

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Trang Nguyễn Quỳnh

Trang Nguyễn Quỳnh (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/03/2017

Số Xu: 3

viết tiếp đi tác giả

 


Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le KVy Saigon và 95 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc