- Chuyên gia lấp hố
- Tác giả: Daniel Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.325 · Số từ: 4612
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Mưa Monk Tô Mộc Dương Anyla Nguyễn Dạ Phi xxSailorhunterxx Tái Thụy Nhất Hạ
Tiếng “lạch cạch” gõ phím không ngừng vang lên trong căn phòng bên cạnh. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình bật sáng khiến tôi nhíu mày. Tôi nâng tay gõ lên bức tường:
“An, em vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai vẫn phải đi học!”. Tôi nói vọng sang bên kia
Cô gái phòng bên là em gái của tôi, con bé năm nay đang học lớp mười hai, vừa mới tròn mười tám tuổi. Sở thích của nó là đọc sách, nghe nhạc và xem phim. Gần đây, tôi phát hiện ra nó có thêm một công việc mới nữa đó là đi sáng tác. Hình như nó đã thích việc này từ lâu rồi, lúc tôi nhìn thấy thì nó đã viết được ba bộ truyện và bộ nào cũng mấy chục chương.
Nó không phải học sinh giỏi văn, nó luôn là đứa có điểm văn không bao giờ qua khỏi con bảy nhưng tôi không hiểu sao nó lại có thể viết truyện rất thu hút. Đến khi tôi đọc một bài văn năm điểm của nó về chủ đề phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài thì tôi mới biết rõ nguyên do. Nó có một phong cách viết không giống bất kì một ai, nó là một cô bé không thích đi theo khuôn mẫu, luôn muốn tự mình sáng tạo ra những cái mới, luôn muốn viết theo cảm nhận riêng của bản thân. Vì thế, bài làm của nó rất hay nhưng lại đi quá xa với nội dung mà tác phẩm muốn truyền tải.
Nhưng tôi vẫn phải nể phục nó vì con bé đã mấy năm liên tục là học sinh giỏi với điểm trung bình văn lúc nào cũng nằm trong khoảng sáu phẩy năm cho đến sáu phẩy tám. Thà nó là đứa giỏi cuối cùng trong tất cả học sinh giỏi thì tôi không nói gì nhưng điểm tổng của nó lại luôn thuộc top mười của lớp. Người làm anh như tôi đây điểm văn cao gấp mấy lần nó vẫn không thể nào “hack” hạng như nó được. Rốt cuộc là nó có bí kíp gì mà có thể qua mặt giáo viên như vậy chứ!
“Em biết rồi! Ngủ ngay đây!”. Con bé trả lời. Câu trả lời này tôi nghe đến phát ngán luôn rồi, lần nào nói xong câu này thì một tiếng sau nó mới chịu thực hiện.
Tôi đành ngồi dậy, tìm tới cầu dao tổng mà ngắt điện.
“Anh hai, em đã đánh được mười ngàn chữ rồi!”. Giọng con bé nức nở và ai oán vang lên
“Ngủ đi! Không mất được đâu!”. Máy tính tôi mua cho con bé vốn là hàng của Mĩ, dùng có nửa chừng thoát ra nó vẫn còn giữ lại trong máy khi nó mở máy lại.
“Anh hai, anh thật tàn nhẫn!”. Con bé chạy ra ngoài lườm tôi một cái rồi đưa tay gạt lại cầu dao điện
“Không muốn nói chuyện với anh nữa!” – Con bé dậm chân bình bịch rồi hất mái tóc dài của mình đi về phòng.
Nó rất nghe lời trở về phòng liền ngủ. Tôi biết nó vừa học vừa viết, một ngày không viết chính là không chịu nổi. Bài tập nhiều phải làm tới một hai giờ sáng nó vẫn sẽ dành nửa tiếng để viết. Có khi mệt mỏi quá nó cũng ráng đánh được vài dòng rồi mới chịu nghỉ ngơi. Đừng nghỉ con bé siêng năng, nó vốn rất lười. Nó tự tạo cho mình một đống công việc để không có bất kì thời gian trống nào mà nhớ về chuyện buồn của bản thân. Mỗi khi không có gì để làm, con bé sẽ cảm thấy bản thân rất trống trải, nó rất sợ cô đơn nên nó tự ép bản thân phải bận bịu để quên đi bản thân mình là ai.
Tôi mở máy của mình, vào trang web Vnkings. Tôi luôn theo dõi những bài viết của nó trên đây, đọc rất cẩn thận những gì nó viết vì nó luôn bộc lộ những suy nghĩ của nó qua từng mẩu chuyện. Nếu rảnh rỗi tôi sẽ giúp con bé sửa lại vài chương hoặc góp ý về văn phong của nó. Tôi không phải chuyên gia văn học gì, tôi chỉ đứng trên lập trường của một người đọc mà nêu ra cái mà người đọc muốn có ở một tác phẩm. Con bé không biết tôi là ai cả, chỉ biết tôi là một fan cuồng của nó. Nhưng có lẽ sau khi bài viết này được đăng lên nó sẽ phát hiện ra tôi là ai.
Gia đình chúng tôi tan vỡ khi con bé vừa mới tám tuổi. Ba mẹ chúng tôi ly hôn, tôi theo ba, con bé theo mẹ. Cả hai đều không lâu sau đã có thêm một người mẹ kế và một người cha dượng. Tôi may mắn hơn con bé nhiều vì mẹ kế của tôi là một người khá ôn hòa. Bà không cay nghiệt với tôi giống kiểu “mẹ ghẻ con chồng” mà mọi người hay nói, bà ấy rất tốt bụng, đối xử với tôi chẳng khác gì con trai mình. Tôi có thể nhìn thấy ở bà một tình yêu chân thành dành cho ba tôi. Bà không phải vì tiền tài của ông ấy, cũng không chê ông ấy từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Bà cứ thế mà yêu ông một cách thuần khiết nhất, đem lại cho tôi sự ấm áp của một người mẹ vĩ đại nhất.
Con bé sống với một người cha dượng chỉ suốt ngày thích bạo hành. Mẹ tôi thì lại hay đi công tác xa nên cũng không mấy quan tâm con bé. Người đàn ông ấy xem em gái tôi như một của nợ, nhìn thấy nó sẽ đánh, nhìn thấy nó sẽ chửi. Tôi không hiểu mẹ tôi làm sao có thể lấy một người đàn ông đốn mạt như vậy. Bà đã không thể bảo vệ con bé mà còn đẩy con bé vào một thảm cảnh như vậy. Con bé bị đánh nhiều nên sinh ra trầm cảm, cả ngày cứ trốn miết trong phòng chẳng thích tiếp xúc với ai. Mẹ tôi, người phụ nữ tàn nhẫn nhất đã đẩy con bé vào sống trong trường nội trú vì lúc ấy bà đang mang thai đứa con của bà và người đàn ông kia. Bà đã chọn cách vứt bỏ con bé để dành hết sự quan tâm cho một đứa con khác của bà.
Sau khi ly hôn, hai anh em chúng tôi một người ở Nam, một người ở Bắc. Con bé sống ở Hà Nội, chúng tôi rất ít khi gặp nhau, mấy năm mới gặp một lần nhưng cũng không nói chuyện quá lâu vì ba mẹ chúng tôi không thích điều đó. Tôi ngày nào cũng gọi cho con bé bằng video call, hay nghe con bé kể lể những chuyện vui ở trường học. Tôi không hề biết rằng con bé ở trường nội trú bị bắt nạt như thế nào, cũng chẳng từng nghe con bé nói qua mình ở nhà bị ghẻ lạnh ra sao. Con bé luôn giấu hết những buồn đau của mình, chỉ để cho tôi thấy nụ cười rạng ngời nhất của nó.
Đến khi nó tròn mười lăm tuổi, nó không thể chịu nổi nên đã bỏ nhà ra đi. Con bé một thân một mình trốn khỏi nhà đi tàu từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm tôi. Con bé lần theo địa chỉ tự mình tìm đến nhà tôi đang ở lúc ấy. Lúc tôi cảm nhận được sự quen thuộc nào đó xung quanh, khi quay người đã thấy con bé đứng nép ở một góc nhỏ khóc tức ta tức tửi.
“An, đừng khóc!”. Giây phút nhìn những giọt nước mắt kia rơi trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao của con bé tôi cảm thấy cực kì đau lòng.
Tôi biết vì sao nó khóc. Con bé nhìn thấy tôi và gia đình mới của mình đang chơi đùa vui vẻ ở ngoài sân, con bé từng bao lần bị mẹ ruột xua đuổi, cách biệt nó ra để hưởng thụ không khí ấm áp của một nhà ba người. Tôi biết giây phút con bé đến gặp tôi cũng chỉ mong được nhìn thấy tôi không hạnh phúc, con bé ước gì tôi có thể cùng chung cảnh ngộ với nó để nó đỡ tủi thân. Thế mà nó lại vạn lần không ngờ, cuộc sống của tôi lại êm đềm tới mức lạ thường. Tôi đang học đại học năm ba, em gái nhỏ của tôi cũng vừa tốt nghiệp cấp một. Ba mẹ tôi lại đối xử với cả hai rất công bằng. Một nhà bốn người khi trước, sau khi tan vỡ cả ba người kia đều mãi luôn hưởng hạnh phúc mà quên mất đi hạnh phúc của nó, quên luôn cả sự hiện diện của nó trên cõi đời này.
Ba tôi thu xếp cho con bé ở lại đây học tập. Nhà của tôi lại có thêm một thành viên mới. Nhưng khi con bé vào nhà, không khí của cả nhà khộng biết từ lúc nào đã trầm xuống. Con bé cả ngày không nói chuyện, mặt mày luôn ủ dột làm ai nhìn thấy cũng buồn bực, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Dường như con bé cảm thấy sự không thoải mái của mọi người nên đã tự mình tránh đi. Chúng tôi trên bàn ăn thì nói chuyện rất rôm rả còn con bé lại một mình ttrong bốn bức tường chan cơm bằng nước mắt.
Tôi tự hỏi có phải tôi đã quá vô tâm không nhận ra sự khác thường của con bé. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi con bé không còn tươi cười hớn hở chạy đến trước mặt tôi. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi con bé đã bỏ luôn cả thói nhõng nhẽo, không còn theo tôi đòi mua món quà này món quà kia. Rốt cuộc không phải vì con bé thay đổi mà là tôi đã thay đổi. Tôi đã thay đổi khiến con bé trở nên trầm lặng như vậy.
“Ba, con muốn bay cao hơn nữa!” – Em gái nhỏ của tôi đưa tay lên bầu trời cùng ba tôi đùa nghịch.
“Cục cưng ngồi vững nhé, chúng ta bay đây!” – Ba tôi xoay con bé một vòng trên không trung khiến con bé cười thích thú.
Tầm mắt tôi theo thân hình nhỏ bé kia chợt dừng lại trên một cửa sổ tầng một. Một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt thâm quầng nhìn đến đáng sợ. Nó như một bóng ma đứng trên cao nhìn xuống đưới đầy lạnh lẽo. Nó không còn là An của quá khứ mà tôi biết. Lúc ấy tôi vừa đau lòng nhưng phần lớn đều là bực tức. Tôi xông lên phòng nó, gõ cửa dồn dập
“Có chuyện gì sao?”. Nó mở cửa giọng nói thều thào như người sắp chết
Cửa vừa mở tôi đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc từ trong phòng bay ra. Tôi xô cửa vào khiến con bé không chút phòng bị nên bị đẩy ngã xuống đất. Trên bàn học là một chiếc gạt tàn, cạnh bên là một gói thuốc, dưới gầm giường có giấu mấy lon bia. Tôi lôi hết từng thứ một ra yêu cầu nó giải thích.
“Chuyện của em anh quan tâm từ lúc nào vậy?”. Nó nhìn tôi hờ hững rồi nhặt mấy thứ đó đặt về vị trí cũ
“An, anh là anh của em!”. Tôi giữ chặt tay nó lại
“Anh còn nhớ mình vẫn còn một đứa em gái sao? Em cứ tưởng anh quên mất em rồi! Anh hai, đây là lần đầu tiên anh gõ cửa phòng em từ khi em đặt chân vào đây cho tới giờ.”. Nó nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, bàn tay nó lạnh ngắt chạm vào tôi. Hơi lạnh xuyên qua lớp da của tôi thấm từng chút từng chút vào tim tôi.
Phải, tôi gần như đã quên mất tôi còn một đứa em gái là nó. Tôi mãi đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình mà cô lập nó. Nó muốn gần tôi bao nhiêu thì tôi lại muốn lánh xa nó bấy nhiêu. Nó trở thành như ngày hôm nay có phải do tôi mà ra không?
“Anh, Anh không thương em nữa rồi!”. Nó nói rồi châm cho bản thân một điếu thuốc, động tác thuần thục như đã làm cả hàng trăm lần.
“Em đừng hư như vậy có được không?”. Nhìn thấy con bé như vậy tôi lại thấy giận, giận con bé, giận luôn cả bản thân mình.
Tôi nhìn nó đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơn, tay tôi không tự chủ được mà tát nó một cái. Nó đang dần biến chất. Nếu tôi không ngăn nó lại nó sẽ tự nhấn chìm bản thân trong bóng tối của vòng đời này.
Nó vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không chút biến sắc dù cho khóe môi đã rách một đường. Nó nâng tay chạm nhẹ vào vết thương, nó ngước đôi mắt thờ ơ kia nhìn về phía tôi:
“Hỏi cũng hỏi rồi, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đã đánh luôn rồi! Anh còn muốn làm gì nữa không?”
Tôi muốn ôm nó. Chưa bao giời tôi muốn ôm nó như lúc này, trái tim tôi quặn thắt theo từng câu nói của nó. Tôi biết nó đang rất đau lòng, tôi biết nó đang rất chán nản
“An, em đang làm gì vậy?”. Tôi ấn nó vào tường, vén mái tóc lòa xòa của nó lại.
“Tự làm mình vô hình. Anh, em rất mệt!”. Nó nhìn tôi đầy thống khổ.
Cuộc sống thực tại làm nó mệt mỏi, sự lạnh nhạt của mọi người làm nó càng tệ hơn. Nó đang dần kiệt sức trên con đường dài đằng đẳng của chính nó.
Hôm sau, tôi từ từ trường về đã thấy bóng nó lủi thủi đi phía trước. Tôi nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đơn độc ấy bỗng cảm thấy chạnh lòng. Tôi muốn bước tới bắt chuyện cùng nó, muốn nhìn nó nở nụ cười rạng rỡ như trước đây khi nhìn thấy tôi. Tôi nhấc chân nhưng đã thấy loáng thoáng bên cạnh nó một cái bóng nhỏ.
Em gái nhỏ của tôi chạy tới nắm lấy tay nó khẽ cất tiếng gọi “Chị ơi!”. Nó bị giật mình vội rút tay về, bước lùi một bước nới rộng khoảng cách giữa nó và em gái nhỏ.
“Tôi không phải chị em!”. Nó lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi
“Chị, chơi cùng em đi!”. Em gái nhỏ vẫn lẻo đẻo đi theo phía sau nó.
“Em đừng như vậy, tôi rất đau lòng!”. Nhìn thấy em gái nhỏ, nó lại nhớ về ngày trước, nó nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ từng vui vẻ như vậy, từng hạnh phúc như vậy thì ở hiện tại nó rất khó chịu, rất đau lòng.
“Chị ơi!”. Em gái nhỏ lại một lần nữa nắm lấy tay nó. Nó hất ra không cẩn thận làm ngã em gái nhỏ.
“Con gái!”. Tiếng người phụ nữ đầy lo lắng từ trong nhà vọng ra.
Con bé quay đầu tìm kiếm, nó lại hi vọng là đang gọi nó, nó đang mong chờ mẹ đến tìm nó. Nó nhớ mẹ, mẹ cũng từng gọi nó dịu dàng và yêu thương như thế. Nhưng rồi nó lại thất vọng. Người mẹ kế bước ngang qua người nó ôm lấy cô bé đang ngã ngồi trên mặt đất.
Nó cười tự giễu bản thân. Sao nó cứ luôn hi vọng trong vô vọng như vậy chứ? Thật buồn cười!
“An, con làm gì vậy?”. Tiếng ba tôi giận dữ quát lên với nói.
“Con không cố ý. Xin lỗi!”. Nó cúi gầm mặt xuống đất, chăm chăm nhìn hai bàn chân cũng không muốn nhìn ba lấy một cái. Nó sợ nó lại khóc.
“Ba để con ở lại đây là để con ăn học thật tốt chứ không phải để con bắt nạt em. Nếu con cứ tiếp tục hành động lỗ mãng như vậy thì mau về nhà với mẹ đi!”
“Lại xua đuổi con sao?”. Tôi đứng từ xa nghe nó nói câu này, giọng nói đầy tang thương rồi nó tự mình phá lên cười. Giọng cười ấy như những mũi dao nhọn đâm chi chít cào tim tôi, giọng cười đầy châm biếm.
“Mày cười cái gì?”. Ba tôi rất nóng tính. Ông ấy đang giận mà con bé còn cười như vậy sẽ khiến ông tức điên.
“Con cười, cười vì ba rất nực cười!”
Câu nói vừa dứt nó ăn trọn cả một cả tát. Cái tát hơi mạnh khiến nó lảo đảo về phía sau. Tôi nhìn thấy vội vàng tiến lên ngăn cản.
“Mẹ không cần con, ngay cả ba cũng không cần con, anh ấy cũng không cần con nữa. Vậy còn tồn tại trên cõi đời này để làm gì?”. Mái tóc che đi biểu càm trên khuôn mặt nó. Nó hừ lạnh rồi vén mái tóc của mình lên. Khuôn mặt in hằn năm ngón tay, không phải từ một người mà là của nhiều người chồng chéo lên nhau.
“Ba tìm đại cho con một ngôi trường rồi đẩy con vào đó. Hằng tháng quăng cho con một xấp tiền để làm gì. Cái con cần không phải những thứ đó, con chỉ cần ba quan tâm tới con một chút thôi nhưng một chút tình thương đó ba cũng không muốn bố thí cho con. Ba và mẹ rất giống nhau, đều tàn nhẫn với con như vậy. Con ở trường bị bắt nạt thế nào, bị hành hung thế nào cũng không ai mảy may hỏi thăm một chút. Con đi lâu như vậy, mẹ vẫn không một chút lo lắng. Con ở Hà Nội bảy năm trời ba cũng chưa từng gọi cho con một cuộc điện thoại. Con không phải là con gái của ba mẹ sao?”. Nó siết chặt hai tay gầm lên với ba
“Các người đều được sống hạnh phúc như vậy tại sao lại bỏ quên con. Mỗi người đều có một tổ ấm cho riêng mình, vậy còn con? Con thì sao? Nếu ba mẹ đã không thể chăm sóc bảo vệ cho con, tại sao lại sinh con ra? Rõ ràng là lỗi lầm của ba mẹ tại sao lại đẩy hết lên người con. Con làm gì sai chứ? Con rốt cuộc sao ở đâu chứ? Ba nói cho con biết đi, tại sao lại đối với con như vậy?”. Nó rống lên, nó đã không thể kìm nén được nữa, nó muốn được giải toả.
Ba tôi lặng thinh không nói. Ông còn biết nói gì nữa. Tình cảm của người lớn đổ vỡ kẻ chịu tội lại là con của họ. Nó không làm gì sai cả tại sao lại bắt nó hứng chịu.
“An, về nhà thôi!”. Tôi bước tới ôm lấy nó vào lòng dỗ dành
“Em không có nhà! Nhà của em mất rồi!”. Nó khóc nức nở trong lòng tôi. Tôi thấy cõi lòng nặng trĩu, nó sao lại khổ sở như vậy!
“Anh cho em nhà! Anh là nhà của em! Không ai cần em, anh cần em!”
Xin lỗi, anh đã mãi chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình mà quên mất em. Xin lỗi đã vô tình gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Xin lỗi, đã không bảo vệ được em như lời anh đã hứa trước đây. Xin lỗi, anh tới trễ rồi! An, đừng khóc, đừng đau lòng, họ không xứng với em.
Tôi mò mẫm trong bóng tối, đẩy cánh cửa bước vào phòng nó, nó đã chìm sâu trong giấc ngủ, bình yên ngủ như một thiên thần. Tôi ngồi xuống cạnh giường nó, đặt lên trán nó một nụ hôn. Tôi dọn ra ngoài sống cùng với nó. Ba hằng tháng luôn gửi tiền học cho nó, một phần là vì trách nhiệm, một phần là vì ông thấy bản thân mình có lỗi nhưng không có cách nào bù đắp cho nó. Mẹ cũng từng gọi cho nó một lần, ngày hôm ấy nói chuyện với mẹ xong nó đã trốn trong phòng khóc cả buổi. Tôi hỏi ra mới biết, người mẹ ấy chỉ dặn nó “Đừng về nữa!”. Cuộc sống của mẹ tôi vốn chưa từng có sự tồn tại của nó, còn nó lại coi bà ấy là cả thế giới của mình. Có lẽ cả đời này bà ấy sẽ không biết bà ấy đã có người con gái yêu bà nhiều như vậy, chưa một giây phút nào oán trách bà, chưa một giây phút nào oán hận bà. An, họ không xứng với tình yêu của em, kể cả anh!
Con bé có dấu hiệu của triệu chứng trầm cảm. Tôi luôn dành nhiều thời gian quan tâm tới nói nhưng nó vẫn khép mình trong một góc tối không thể thoát ra. Cho đến khi, tôi thấy nó hí hoáy viết lách một cách say mê trong những cuốn sổ tôi mua. Tôi ngày càng mua cho nó nhiều sổ hơn, và nó ngày càng vui vẻ hơn. Tôi nhận ra nó thích viết và nó rất có khiếu trong lĩnh vực này. Tôi tìm đến Vnkings, tôi cảm thấy đây là nơi duy nhất mà nó có thể bộc lộ cảm xúc của nó một cách thoải mái.
Bệnh tình của nó giờ đã khỏi hẳn, nó hòa đồng hoạt bát hơn nhiều. Ở trên trang web nó có rất nhiều bạn bè cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết. Tôi dần thấy nụ cười của nó xuất hiện thường xuyên hơn, nhìn nó lúc này tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn lên. Con bé rất giỏi, chỉ cần cho nó một chủ đề, nó sẽ viết được hàng tá câu chuyện. Nó còn một biệt tài nữa là rất giỏi lấp hố. Tôi cũng có vài tác phẩm đang viết nhưng viết nửa chừng lại không muốn viết nữa và thế là nó sẽ thay tôi viết tiếp và hiển nhiên tác giả chính thức sẽ đổi thành nó. Từ lúc tôi biết Vnkings đến giờ tác phẩm nào của tôi cũng đều bị nó lấy hết và thế là tôi cũng chẳng có tác phẩm nào nổi bật.
Tôi nghĩ Vnkings có thể phát triển thêm một chuyên mục tâm sự giấu tên để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau để bớt căng thẳng trong cuộc sống. Ai cũng có những phiền não, những muộn phiền nếu có thể được cảm thông và khuyên nhủ họ có thể không giống như em gái tôi. Trầm cảm là một căn bệnh không mấy đáng sợ nhưng nhìn họ lầm lủi, lặng thinh cả ngày sẽ rất đáng sợ. Họ như một con robot mất hết tình cảm và cuộc sống của họ chỉ sẽ như một vòng tuần hoàn nhàm chán. Hãy sống chậm lại, để mắt đến những người xung quanh bạn, có thể bạn sẽ kịp thời cứu sống được một con người đang đứng trên ranh giới của sinh tử.
Tôi đứng dậy rời đi, một cuốn sổ ghi chép nhỏ từ trong gối nó rơi ra, tôi cầm lên, trong đó có một mảnh giấy. Tôi nương theo ánh đèn ngủ đọc mảnh giấy:
“Anh ấy không đơn giản chỉ là anh hai của tôi. Tự lúc nào ngay chính tôi cũng không biết, anh ấy đã là cả thế giới của tôi. Tình cảm anh em là cấm kị, tôi biết. Nhưng tôi vẫn cứ muốn yêu anh ấy. Yêu anh ấy thật nhiều vì ngoài anh ấy sẽ không ai có thể nói với tôi “Từ nay anh sẽ là nhà của em!”. Phải, chúng tôi không đơn thuần là tình cảm anh em!”
Tôi xếp mảnh giấy để vào chỗ cũ thật gọn gàng. Tôi đứng bên giường, từ trên cao trầm ngâm đứng nhìn nó một lúc thật lâu. Tôi cũng yêu nó! Nhưng là yêu theo nam nữ hay là yêu theo kiểu anh em, tôi cũng không rõ. Chỉ biết là trước giờ ngoài nó, tôi chưa từng để ý cô gái nào khác. Tôi cũng không biết nó nhỏ như vậy đã hiểu thế nào là yêu chưa. Tôi chỉ hi vọng có thể cho nó sống một đời còn lại bình an. Có thể sau này nó sẽ gặp được người nó thật sự yêu thương, cũng có thể trong vài năm nữa tôi sẽ gặp một cô gái của riêng tôi. Tôi không hứa sẽ yêu nó đến hết cả cuộc đời, chỉ muốn yêu nó cho đến khi nó hết yêu tôi. Tình yêu vốn không biệt phải, trái, đúng, sai. Chỉ cần yêu nhau là đủ, có thể vượt qua mọi giông bão mà đến với nhau hay không còn phải tùy thuộc vào bạn yêu đối phương bao nhiêu.
Tình yêu đủ lớn sẽ đủ sức chống chọi qua bao nhiêu mưa giông bão táp!
Daniel Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 627
Cám ơn hội bình văn! Mình sẽ cố gắng!
xxSailorhunterxx (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3486
xxSailorhunterxx (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3486
xxSailorhunterxx (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3486
Xin chào bạn, mình là thuộc ban tổ chức hội bình văn, tác phẩm của bạn đã hoàn chỉnh những chỉ tiêu cần có của một bài tham gia dự thi, mặc dù vẫn còn thiếu sót tuy nhiên tác phẩm đã đạt được những thành công cần thiết. Một lần nữa xin chúc mừng tác phẩm bạn đã đạt giải nhất, Đây mới chỉ là khởi đầu của con đường thành công phía trước, hãy tiếp tục đam mê viết nên những câu chuyện đi vào lòng người nhé ^^!
Daniel Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 627
Cám ơn bạn!
Daniel Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 627
Cám ơn bạn!
Tuệ Lam (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 375
trước tiên cứ cảm ơn bạn về những gì đã chia sẻ, và câu chuyện của bạn nữa. Tôi đồng ý rằng vnkings có lẽ nên có một chuyên mục tâm sự để những tác giả vơi đi những muộn phiền ngoài đời thực.
Cảm động lắm.
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
câu chuyện thực sự rất cảm động, cx ko biết là thật hay ko, nhưng thực sự mk đã rơi nước mắt... cám ơn vì một câu chuyện ý nghĩa của bạn rất nhiều...