Trước kia khao khát vào một trường đại học, khát khao đến nỗi để biết bao nguyện vọng vào đó. Nhưng cái ngày thông báo điểm chuẩn như một gáo nước lạnh dội vô người tôi. Ừ, tôi trượt rồi, trượt cả bốn nguyện vọng ở Học viện Ngân hàng và đỗ ở trường nào đó. Cảm giác lúc ấy thực sự khó diễn tả. Tôi muốn khóc, muốn hét thật to nhưng không dám. Nếu tôi òa lên như trước kia, bố mẹ sẽ lo lắng lắm, họ đã vất vả vì tôi biết bao lần rồi, bây giờ thật sự không muốn họ phiền lòng nữa. Vậy là tôi lại cười nói, tự an ủi rằng trường mà tôi đỗ cũng sẽ tốt, trường học không quan trọng, quan trọng là bản thân mình. Tôi cười với bố mẹ rằng con không sao, tôi thấy họ thở phào nhẹ nhõm… Thực sự muốn khóc.
Vài ngày sau đó tôi luôn tìm cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm. Hình như tôi không ổn thật, biết bao nhiêu cố gắng, cả năm trời lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở, học đến tận sáng. Tập đề này chưa kịp giải xong thì tập đề kia đã tới. Cảm giác như học quên cả thời gian, quên cả ăn uống, biết bao nỗ lực và cố gắng… Giá mà, điểm thấp một chút, giá mà tôi khoanh bừa trúng một câu… Những nuối tiếc cứ dằn vặt và giày vò, tôi đã cố gắng nhưng không thể nào kiềm chế nổi. Tôi lại khóc rồi. Nhưng lần này tôi khóc trong im lặng…
Nhưng rồi nhờ một sự lạc quan nào đó sâu thẳm trong trái tim, tôi lấy hết dũng khí và can đảm tìm hiểu trường tôi đặt bừa mà trúng kia, tự thắp cho bản thân một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và rồi tôi cũng đã xác nhận nhập học. Có lẽ đây là một bước ngoặt mà ông trời muốn sắp đặt cho tôi chăng, nó không phải là ước muốn của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận nó.
Và trường đó nằm cách xa thành phố nơi tôi. Vậy nên có lẽ tôi sẽ phải sống một cuộc sống tự lập, không có bố mẹ, không người thân. Lúc đầu tôi háo hứng lắm, nhưng càng về sau lại càng buồn. Tôi cảm thấy thật nhớ nhà, nhớ tiếng mẹ hay cằn nhằn, nhớ những câu nói an ủi của bố, lại càng nhớ hơn những lần đánh nhau của hai chị em,… Tôi thực sự không nỡ xa mọi người…
Nhưng không nỡ thì tôi có thể làm gì đây? Bỏ học ở nhà để mười hai năm ăn học đổ sông đổ biển? Đi làm sớm kiếm tiền để mất đi một cơ hội rèn luyện bản thân? Vậy là tôi lại quyết tâm học. Dọn sách vở, mọi thứ thật gọn gàng. Tận hưởng những ngày cuối ở nhà. Hôm nào cũng đợi cả nhà ngủ rồi mới dám ngủ, tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ, từng ngóc ngách của căn nhà thân thương vào sâu trong bộ não cá vàng này. Cơm mẹ nấu cũng cố gắng ăn thật nhiều hơn, cũng không để bố mẹ nhắc nhở nữa, tối tối lại dạy thằng em học… Nước mắt tôi lại rơi thêm không biết bao lần, nhưng chẳng ai hay biết…
Rồi điều gì đến cũng đến, cái ngày mà tôi phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ để lên thủ đô để học tập, để bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc nhìn theo bóng lưng bố bắt xe về, tôi thực sự chịu không nổi mà rơi lệ. Tôi cũng không biết tôi khóc vì điều gì nữa, là sự nuối tiếc thời gian sao lại trôi nhanh vậy, không để cho tôi ở bên gia đình thêm chút nữa, hay là sợ bản thân sẽ gục ngã khi không có sự vỗ về của những người thân nhất.
Đêm nay là đêm đầu tiên rời xa gia đình, cảm giác nhớ nhung lẫn hồi hộp đan xen khó tả. Bố mẹ à, con sẽ không gục ngã đâu, con sẽ thành công, cố gắng trở thành niềm tự hào của cha mẹ.
Đọc lại những dòng này,mới biết bản thân cũng từng mạnh mẽ đến thế. Giờ đã là sv năm 2 rồi, thực ra đôi khi lại thích đc rời xa gia đình hơn, cảm giác 1 mk cx tự do tự tại lắm. có lẽ, cô bé sinh viên năm nhất ngày nào đã trưởng thành rồi nhỉ ^^
Nhung Pham (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
Đọc lại những dòng này,mới biết bản thân cũng từng mạnh mẽ đến thế. Giờ đã là sv năm 2 rồi, thực ra đôi khi lại thích đc rời xa gia đình hơn, cảm giác 1 mk cx tự do tự tại lắm. có lẽ, cô bé sinh viên năm nhất ngày nào đã trưởng thành rồi nhỉ ^^
Như Yến (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 150
Ủng hộ tác giả nhiều
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tác giả ở thành phố nào thế?
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tác giả mạnh mẽ lên nhé!
Nhung Pham (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
Cảm ơn ạ moahhhh
Nhung Pham (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
Giờ thì thấy cũng khá ổn rồi ạ :>
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
tặng tác giả nè.........
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
hay lắm tác giả!!!
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Sẵn ủng hộ luôn ạ
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Chúc tác giả thành công