- Nhật ký của Kẻ Non Dại
- Tác giả: K
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 562 · Số từ: 1809
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Trần Mạnh Đức Tunez Music
Tôi đã ngoài 20 tuổi, với bao người khác, dường như đây là độ tuổi mà bản thân chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn từ lâu rồi. Thậm chí có bạn đã bước ra sớm hơn tôi một, hai năm, và họ cũng đã tự tích lũy những kinh nghiệm mà họ đã trải qua đa phía. Từ việc làm thêm đến những sự hiểu biết về cách sống của bản thân, và những mối quan hệ phức tạp ta phải xử lí ra sao? Nhưng tôi, tôi không thể có được những điều đó, dù tôi có điều đó chỉ e ngại là đã quá muộn. Chỉ là tôi đang cố gắng từng ngày qua ngày để trở nên tốt hơn, nhưng không thể trở thành một con người khác được, không ai có quyền biến ta thành một người khác biệt khi ta sinh ra với những bản chất đã có sẵn và khác xa với những người khác. Đây là một trong những quan điểm của tôi, tôi không quan tâm người khác không đồng tình với ý kiến này cho dù nếu “bản chất” của tôi có làm ảnh hưởng tới họ ít nhiều. Tất cả những gì tôi làm là cố để lại nó phía sau và tiếp tục tiến về phía trước, đó là cuộc sống, và tôi hình dung được càng về già điều đó càng đúng. Đơn thuần tôi chỉ mới đi hơn một phần ba cuộc đời mà thôi.
Sự ra đi về một nơi tốt hơn vốn không phải là điều đáng sợ nhất với tôi, có những nỗi sợ nó còn khiếp hơn cả việc sinh tử. Không thể nói là việc thất bại thảm hại trong cuộc sống còn đáng sợ hơn cả tử, việc đó có thể đúng, nhưng chỉ có thể đúng ở mỗi người, việc bản thân không thể làm hài lòng với người khác còn đáng sợ hơn cả tử, điều đó cũng như vậy. Chỉ là… những điều đó ai rồi cũng sẽ gặp, sẽ luôn có sự bấp bênh trên đường đời của chúng ta, kể cả tôi cũng vậy. Tôi có một người em, xét về tuổi tác, cậu ta trẻ hơn tôi, xét về vị thế, thì tôi coi cậu ta như là một người anh mẫu mực để dẫn dắt tôi trở nên tốt hơn, ít nhất là những điều nhỏ nhặt nhất. Trước đây tôi luôn có kì vọng bản thân mình phải làm một điều gì đó lớn lao mà lại bỏ qua những cái nhỏ nhặt nhất, mà đến cả những điều cơ bản trong cuộc sống tôi chưa nắm bắt được thì sau này làm sao mà làm những điều lớn lao hơn được? Và đúng, tôi đã nhận thức được điều đó, chỉ là nó có đôi chút muộn màng mà thôi. Tôi biết tôi luôn thiệt thòi và không hoàn hảo, nếu xét về “sự hoàn hảo”, không ai hoàn hảo kể từ khi sinh ra cả, cũng không thể nói là họ đã hoàn hảo liền được, chỉ là họ đang dần trở nên hoàn hảo mà thôi, nhưng dù hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ luôn có khuyết điểm của họ.
Quay trở lại người em của tôi mà tôi lại coi như là người anh, chúng tôi cùng đi học xa nhà, thuê chung cư, điều kiện cũng khá đầy đủ nhưng có lúc lại khá nhàm chán vì cuộc sống ngoài việc học và việc chơi game ở nhà ra thì mọi thứ lại trống rỗng. Tuy vậy, cả hai anh em chúng tôi đều phải chấp nhận vì có những thứ chúng ta mong có đôi khi nó không thể có liền được mà qua thời gian mới có thể nhận được. Thời gian ở với nhau mới nửa năm, đôi lúc cả hai bên có bất mãn với nhau về cách sống và cách đối nhân xử thế, điều khác biệt là phần lớn đó là lỗi tại tôi. Biết sao được, tôi là một Kẻ Non Dại mà, trong khi đó người “anh” của tôi thì đã trải qua không ít biến cố trong cuộc đời khi anh em tôi còn xa nhau, nên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sống trong đời, có thể nói đó là Kỹ Năng Sống. Tuy nhiên, người “anh” của tôi khi bất mãn thì lại khá là cọc nhưng cũng rất bình tĩnh để mà ngồi nói chuyện, tôi không thể trách móc cậu ta vì mỗi người có một tính cách khác nhau mà, nhưng sau cùng, tất cả mọi chuyện đều trở lại bình thường. Đâu vào đấy, anh em tôi bắt đầu hòa thuận với nhau, những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi để lại phía và tôi cũng đã nhận được một bài học qua câu chuyện đó: Đôi khi có những chuyện ta chưa nên quyết định liền được, ta phải biết suy nghĩ để đưa những lựa chọn khác quan nhất, và hơn hết là những suy nghĩ đó có liên quan và ảnh hưởng ít nhiều gì đến người bên cạnh chúng ta hay không?
Tôi luôn tự hỏi rằng liệu Kẻ Non Dại này khi va chạm ngoài xã hội, tôi sẽ làm gì? Sẽ ứng xử ra sao, tuy tôi còn rất dại mà va chạm nhưng không có nghĩa rằng từ trước đến nay tôi không định nghĩa được từ “va chạm” có như thế nào. Tôi biết chứ, tôi cũng có dính vài chuyện bất đồng với đối phương, và phần lớn… tôi chọn im lặng. Tại sao tôi quyết định im lặng, ban đầu khi câu hỏi này nảy ra trong đầu tôi, không phải im lặng là vàng như trên mạng hay nói, mà là… tôi không thể phản bác được những gì họ nói được. Đơn giản vậy thôi, nhưng khá may mắn, tôi không đơn thuần chỉ ngồi không để chờ họ nói xong cho qua chuyện, mà là lắng nghe những điều họ nói, thứ mà tôi dường như đang “tôi luyện” qua thời gian nhưng vẫn chưa thể tập trung những câu nói mà họ đưa ra. Khi trong tai nghe một việc nhưng đầu lại nghĩ tới chuyện khác và không tập trung từng câu nói mà đối phương nói ra, kết cục là tôi cảm thấy khá hổ thẹn về mình.
Một điều mà ai cũng phải có, xét về khách quan của tôi, chính là tạo mối quan hệ ở đây, mối quan hệ ở đây không chỉ là nói đến tình yêu, mà còn nói đến những thứ xa xôi hơn, có thể là quan hệ xã giao với bạn bè và không quan trọng là quen một người khác giới hay không thì đó cũng là quan hệ xã giao. Đó cũng là một trong những thứ mà tôi không tài nào mà có được trong nhiều năm qua, cá nhân tôi nghĩ rằng việc muốn có một mối quan hệ cần có ba thứ có ở bản thân: một là kỹ năng giao tiếp, hai là sự chủ động và ba là sự lắng nghe. Có thể là còn nhiều hơn thế nhưng tôi lại chưa nghĩ ra được, dù sao thì tôi lại có khuyết điểm ở cả ba thứ đó. Tôi khá là thụ động, trừ khi ai đó lên tiếng với tôi thì tôi sẽ lên tiếng lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng không hiểu sao cảm xúc tôi từ trước đến nay, những lần như vậy tôi lại thấy bình thường. Liệu tôi thực sự bình thường như vậy? Hay là do tôi có chút bất thường trong đó? Quả là một câu hỏi mà tôi thực sự khó có thể tìm ra câu trả lời được. Thú thật là, điều đó lại không khiến tôi bận tâm quá nhiều, nó là một trong những bản chất của tôi, không thể nói là đã có từ lúc sinh thời, nó có vào một thời gian nào đó tôi không hề biết, từ rất lâu rồi…
Và thế là, tôi vẫn lặng thinh trong căn phòng, nhưng thật ra tôi cũng có bạn bè, chỉ là không nhiều, và họ thực sự cũng không có nhiều thời gian để mà nhắn tin nói chuyện với tôi. Tôi đã quá quen thuộc với điều đó, nên tôi không đắn đo gì vì sau này lớn lên, ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng, một con đường riêng, một gia đình riêng, một tương riêng. Và tôi cũng vậy, tôi chỉ là chọn bản thân một cách đi hơi khác lạ đấy thôi. Mà sự khác lạ này có thể người ta sẽ có suy nghĩ rằng tôi có vấn đề này nọ, đúng là vậy, tôi có vấn đề, mà vấn đề là gì thì tôi không cần thiết phải nói ra, nói ra cũng chẳng được cái gì cả. Miễn là nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh mọi người là được vì nó chỉ ảnh hưởng riêng mình tôi mà thôi. Qua thời gian, chữ “cô độc” với tôi đã dần ăn vào trong xương máu của tôi, với tôi nó không phải là bản chất, mà là bản năng, và qua thời gian bản năng đó sẽ trở thành một thói quen mà khó có thể sửa đổi. Dĩ nhiên ai cũng sẽ có lúc như vậy, nhưng là trong một thời gian ngắn, còn với tôi, nó là ngược lại, tôi chỉ cảm thấy bớt đi sự cô đơn khi đi chơi với gia đình và bạn bè thân thiết nhất của tôi, ngoài ra, tôi dành thời gian ở một mình. Tôi là vậy đấy, con người của tôi luôn như vậy từ bề ngoài đến trang mạng xã hội, tin nhắn ngoài gia đình và bạn thân ra thì chẳng có ai để tôi nhắn tin tâm sự, giờ không khác gì là cái mạng nhện cả.
Đây là Kẻ Non Dại, bí danh K, tôi viết nhật kí này để nói những điều mà tôi đã giữ điều đó trong nhiều năm, đã đến lúc tôi phải giải phóng nó ra để giảm sự áp lực cho bản thân. Dù tôi không hoàn hảo, tôi không thể trở thành một con người mà tôi hay mọi người mong ước thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp. Tôi có thể trưởng thành hơn, thay đổi nhiều hơn nhưng có những cái ở riêng tôi không thể thay đổi được. Nhưng tôi sẽ không ngừng nỗ lực bản thân, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, và tôi sẽ để tất cả những gì tôi nói… vào các bài đăng sau, thân ái!
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2756
Mình đồng cảm với từng câu từng chữ trong lời văn của bạn.