– Là anh Đạt? – Thiên Ngọc ngạc nhiên, tỉnh ngủ.
– Là anh. – Tấn Đạt cười. Cô nhóc này, lại ngủ nữa rồi!
– Anh tìm em ạ? – Thiên Ngọc nâng nâng kính, tay chỉ vào mình.
– Ừ. Anh nghe bảo em là lớp trưởng. – Tấn Đạt nghiêm túc nói.
– Ai… thật ra em cũng không muốn làm lớp trưởng đâu. Với lại giờ em buồn ngủ lắm, anh có thể tìm lớp phó lớp em ạ. – Thiên Ngọc lười biếng ngáp một cái, tay chỉ về phía Thiên Tú đang ngồi gần đó.
– Anh chỉ cần gặp lớp trưởng. Nào, đứng lên, đi theo anh! – Tấn Đạt một lần nữa nắm lấy tay cô, kéo cô đi giữa bàng dân thiên hạ đang đứng nhìn.
– Anh Đạt… Như này… không tiện lắm đâu ạ! – Thiên Ngọc ngại ngùng nói. Dù cô thật sự rất muốn được nam thần dắt tay đi tiếp, nhưng cô không thể. Cô có thể nhận thấy được những ánh nhìn hình viên đạn của các nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vẫn chưa muốn chết a…
– Một đoạn nữa thôi, rồi anh sẽ buông em ra! – Tấn Đạt có chút tiếc nuối, nói.
Rồi quả thật, đến cầu thang, anh đã buông tay cô ra.
– Xin giới thiệu với em, anh là hội trưởng hội học sinh! Hội hôm nay mở cuộc họp với các lớp trưởng để phổ biến những hoạt động đầu năm học. – Tấn Đạt trịnh trọng giới thiệu.
– Ồ… Vậy sao anh không đi mời những lớp trưởng khác, mà lại kéo em nhứ thế này? Anh có biết là nhờ anh mà sau đợt này, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm không? – Thiên Ngọc than thân. Nỗi khổ của cô, những người như anh còn lâu mới hiểu.
– Không sao. Anh bảo vệ cho em! – Tấn Đạt cười.
– Dừng lại! Đừng có mà thả thính em đấy! – Thiên Ngọc đưa tay làm hành động dừng lại – Rồi, vậy phòng họp ở đâu thế ạ?
– Đây này! – Tấn Đạt chỉ vào căn phòng nằm cạnh cầu thang.
– Vậy mau vào họp thôi. Anh để mọi người đợi đấy! – Thiên Ngọc nhắc.
– Dù gì họ cũng chưa đến đủ đâu. – Tấn Đạt nói rồi cũng mở cửa bước vào.
Thiên Ngọc đi theo sau.
—– Thời gian trôi qua —–
Tan học. Thiên Ngọc vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị một đám người nào đó kéo đi. Một góc khuất ngay chân cầu thang nào đó, cô bị xô ngã trên nền đất, trước mặt là ba nữ sinh khác.
– Các cậu làm gì thế? – Thiên Ngọc bị ngã đau, có hơi khó chịu hỏi. Những người này rõ ràng là muốn kiếm cớ với cô đây!
– Mày quên lúc trước tao đã cảnh cáo rồi à? Rằng mày phải tránh xa nam thần ra! – Nữ sinh tóc vàng hôm trước bảo.
– Tớ đã né xa cậu ấy rồi! – Làm như cô muốn ở gần tên đó lắm vậy!
– Còn lừa bọn tao? Đừng tưởng hôm trước bọn tao không biết Tú làm gì mày trong phòng y tế! – Nữ sinh tóc dài nói.
– Đã vậy, mày còn dám câu dẫn anh Đạt khối trên nữa! Thật là trơ trẽn! – nữ sinh tóc ngắn khinh thường nói.
– Nè, đủ rồi nha! Tôi đã nói là không có câu dẫn họ rồi. Các người không nghe sao? Họ tự tìm tôi chứ tôi tìm họ làm gì? Bực rồi đó. Làm ơn “phắn” đi cho không khí trong lành! – Thiên Ngọc tức giận quát.
– Ha, mày dám đuổi bọn tao? – Nữ sinh tóc vàng giễu cợt.
– Xem ra phải cho mày một bài học để mày hiểu tình thế của mình hiện giờ nhỉ! – Nữ sinh tóc dài nói.
– Các người muốn làm gì? – Thiên Ngọc cảnh giác.
Bất thình lình, nữ sinh tóc vàng nhấc chân lên, đạp xuống bụng cô một cái đau điếng. Nữ sinh tóc dài thì nâng mặt cô lên, tát mấy cái. Còn nữ sinh tóc ngắn thì không biết lấy từ đâu ra một cây kéo, kề lên tóc cô.
– Tóc mày đẹp thật! Nhưng nếu tao cắt ngắn nó thì sao? – Nói là làm, cô ta liền kề kéo vào, cắt tóc cô.
Từng sợi tóc rơi xuống, mái tóc cô ngắn dần đến vai. Thiên Ngọc cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được.
– Ai ở đó? – Giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.
– Chết tiệt! Hôm nay mày may lắm! – Nữ sinh tóc ngắn nói, giấu cây kéo đi và chuồn êm cùng hai nữ sinh kia.
Thiên Ngọc quần áo xộc xệch, má đỏ ửng còn in hằn dấu bàn tay, tóc bên ngắn bên dài ngẩn người ngồi đó.
– Ai đó? – Tiếng bước chân tới gần, rồi lộ ra bóng dáng của một nam sinh – Là em?
Người đó không ai khác là Tấn Đạt. Anh lo lắng cúi xuống, lấy áo khoác khoác lên người cô.
– Em không sao chứ? – Tấn Đạt lo lắng hỏi. Từ những vết thương trên người cô, anh có thể suy đoán được, là do người đánh.
– Ha… Tôi mệt lắm rồi! Đã bảo là đừng lại gần tôi nữa mà? Tất cả đều tại anh và tên khốn kia. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, yên ổn thôi mà! Sao các người lại làm vậy với tôi? – Thiên Ngọc ghìm giọng, nước mắt nhỏ giọt.
– Ngọc, anh… – Tấn Đạt thấy cô khóc thì vô cùng hoảng sợ.
– Làm ơn đừng đến gần tôi nữa! – Thiên Ngọc nói, trả áo khoác lại cho anh rồi chạy đi.
– Ngọc… – Tấn Đạt vội đuổi theo.
Thiên Ngọc cố sức chạy. Cô thực sự rất giận. Rốt cuộc cô đã làm gì đâu chứ? Tại sao lại bị đối xử như vậy?
Đến một ngã rẽ, cô đột nhiên bị ai đó kéo vào trong.
– Cùng cũng bắt được cô. Hôm nay đừng hòng thoát! – Giọng nói vui vẻ vang lên.
Trước mặt cô chính là Tú, người hôm trước có ý đồ lấy kính của cô và không thành công.
– Cậu… buông tôi ra! – Thiên ngọc cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay cậu.
– Ha… Mơ đi! – Thiên Tú dễ dàng cố định người cô, tay nhẹ nhàng lấy mắt kính của cô ra.
Thiên Ngọc bị mất kính, vội nhắm mắt lại.
– Đừng tưởng có thể trốn! – Thiên Tú nói, tay vòng qua eo, ôm cô vào lòng.
– A… Cậu làm gì… – Thiên Ngọc giật mình mở mắt và đối diện cô chính là gương mặt cứng đờ của Thiên Tú.
– Mắt của cô… màu đỏ? – Thiên Tú ngạc nhiên – Không phải lúc trước nó màu xanh sao?
– A… – Thiên Ngọc đột nhiên hét lên.
Và sự thật là, mắt cô có màu đỏ, đỏ như màu máu. Đôi mắt xanh mà mọi người thường thấy là do chiếc kính cận mà cô đeo làm thay đổi. Nhưng vì sao cô lại phải che giấu đôi mắt của mình?