Tấm Cám

Tấm Cám
Thích Theo dõi
Tấm Cám
2 (40%) 1 vote
  • Tấm Cám
  • Tác giả: Trúc Ly
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 506 · Số từ: 2028
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 trucly giang

Ngày xửa ngày xưa
Ở một làng nọ
Có hai vợ chồng
Sinh được đứa con
Đặt tên là Tấm.

Chẳng may mẹ Tấm
Bệnh rồi qua đời
Tấm mồ côi mẹ
Cha thì đơn côi.

Vào một ngày nọ
Là đám cưới cha
Với người mẹ kế
Rồi họ sinh con
Đặt tên là Cám.

Chẳng may không lâu
Cha Tấm qua đời
Tấm lại côi cút
Mẹ kế cưng chiều
Con gái bà thôi
Còn Tấm thì lại
Lẻ loi giữa đời.

Một hôm mẹ kế
Gọi Tấm Cám ra
Bảo đi bắt ốc
Ai bắt nhiều hơn
Được cái yếm đỏ.

Tấm nghe lời dì
Chăm chỉ mò sâu
Cám thì lười biếng
Chẳng động tay vào.

Trời đã về chiều
Chị Tấm định về
Thì Cám nói chị:
“Đầu chị bị lấm
Chị hụp cho sâu
Kẻo vẻ dì mắng”

Tấm tin lời Cám
Hụp đầu xuống sông
Cám lấy hết ốc
Rồi đem về nhà.

Tấm đã xong xuôi
Trở lại chỗ cũ
Nhưng không thấy đâu
Cả Cám và giỏ.

Biết mình bị lừa
Tấm òa lên khóc
Ông Bụt hiện lên
“Vì sao con khóc?”
Tấm buồn nức nở
Kể lại đầu đuôi.

Ông bụt nhìn Tấm
“Thôi con đừng buồn”
“Con nhìn giỏ coi”
Một con cá bống.

Và Bụt dặn Tấm
Hãy mang về nhà
Bữa một chén cơm
Dành cho cá bống.

Khi cho cá ăn
Hãy nhớ gọi rằng:
“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng
Cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm
Cháo hoa nhà người”

Tấm nhìn thấy cá
Mừng rỡ khôn nguôi
Nước mắt ngừng rơi
Nâng niu cá bống.

Về tới nhà xong
Tấm đem cá bống
Thả vào giếng trong
Ngày ngày vẫy gọi
“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng…”

Tấm và cá bống
Ngày một thân nhau
Bống ngày một lớn
Chị Tấm yêu nhiều.

Thấy Tấm lạ thường
Dì ghẻ bảo Cám
Đi rình xem sao.

Cám sau bụi cây
Nghe thấy chị Tấm
Đang gọi cá bống
Liền nhẩm lời chị
Rồi kể mẹ nghe.

Tối ấy dì ghẻ
Giả giọng ngọt ngào
“Mai con chăn trâu
Đi đồng xa nhé
Chớ đi đồng gần
Làng bắt mất trâu”

Tấm nghe lời dì
Chăn trâu nơi xa
Tới bữa cơm nhà
Dì ghẻ và Cám
Ra giếng gọi bống.

Bống nghe tiếng gọi
Ngoi lên mặt nước
Dì ghẻ chực sẵn
Bắt bống làm thịt.

Tấm đi chăn về
Ăn cơm nước xong
Dành cơm cho bống
Ra giếng gọi gọi
Bống chẳng ngoi lên
Chỉ thấy cục máu
Nổi lên mặt nước
Tấm khóc nức nở
Thương cho cá bống.

Bụt lại hiện lên
“Sao con lại khóc?”
“Người ta thịt mất
Con bống của con”

Bụt an ủi Tấm
“Thôi con nín đi
Mang xương cá bống
Bỏ vào lọ nhỏ
Đặt bốn chân giường”

Nghe lời ông Bụt
Tấm tìm xương bống
Nhưng tìm không ra
Một chú gà tơ
Thấy thế liền bảo:
“Cho ta nắm thóc
Ta bới xương cho”

Tấm bốc nắm thóc
Ném cho gà ăn
Gà chạy vào bếp
Bới được xương ngay
Tấm lấy bỏ lọ
Chôn dưới chân giường.

Nhà vua mở hội
Trong mấy ngày đêm
Già trẻ gái trai
Nô nức đi xem
Hai mẹ con Cám
Sắm sửa áo quần
Để đi trẩy hội.

Thấy Tấm muốn đi
Dì ghẻ thở dài
Rổ gạo rổ thóc
Trộn lẫn với nhau
“Nhặt thóc ra thóc
Nhặt gạo ra gạo
Xong rồi hãy đi”

Rồi hai mẹ con
Xúng xính lên đường
Tấm tủi thân khóc.

Bụt lại hiện lên
“Vì sao con khóc?”
Tấm kể sự tình
Bụt lại thương giúp.

“Hãy mang rổ ấy
Ra giữa sân nhà
Ta sai chim sẻ
Nhặt giúp cho con”

Tấm hỏi ông Bụt
“Ngộ nhỡ chim sẻ
Ăn mất thì sao?”

Bụt bèn chỉ Tấm
Cứ bảo lũ chim
“Rặt rặt rặt rặt
Xuống nhặt cho tao
Ăn mất hạt nào
Thì tao đánh chết”

Bụt vừa dứt lời
Ở trên trời cao
Một đàn chim sẻ
Ríu ra ríu rít
Nhặt thóc ra thóc
Nhặt gạo ra gạo
Chỉ trong mấy chốc.

Nhưng khi chim bay
Tấm lại òa khóc
Bụt lại hỏi Tấm
“Sao con lại khóc?”
“Con rách rưới quá
Làm sao xem hội”

“Con hãy đi đào
Những lọ xương bống
Con sẽ có đủ
Những thứ con cần”

Tấm vâng lời Bụt
Đào các lọ lên.

Đào lọ thứ nhất
Lấy được áo, khăn
Đào lọ thứ hai
Là đôi hài mới
Lọ thứ ba là
Chú ngựa bé tí
Đặt xuống mặt đất
Trở thành ngựa thật
Còn lọ cuối cùng
Một bộ yên cương.

Cô Tấm mừng rỡ
Tắm rửa xong xuôi
Cưỡi ngựa lên đường
Đi qua cầu đá
Đánh rơi chiếc hài.

Khi đoàn xa giá
Chở vua qua cầu
Voi ngự bỗng nhiên
Cắm ngà xuống đất
Mà kêu rống lên
Chẳng chịu đi tiếp.

Vua lấy làm lạ
Liền sai quân lính
Xuống nước tìm xem
Có vật gì lạ
Thì thấy chiếc hài
Thật là xinh xắn.

Vua hạ lệnh cho
Tất thảy cô gái
Đến ướm thử giày
Ai vừa chiếc giày
Sẽ làm vợ vua.

Đám hội náo nhiệt
Đến thử giày xinh
Các bà, các cô
Chen nhau chỗ đứng
Cô nào cô nấy
Ướm thử cầu may.

Mẹ con Cám cũng
Hăm hở thử giày
Nhưng chẳng chân ai
Là vừa giày cả.

Vừa định bước về
Cám thấy chị Tấm
Liền bảo mẹ mình
“Hình như chị Tấm”

Dì ghẻ bĩu môi
“Đến cả chim khách
Còn chẳng ai ăn
Nữa là mảnh chĩnh
Vứt ngoài bờ tre!”

Tấm đến đặt chân
Vào chiếc giày xinh
Vừa in, vừa in
Nàng mở khăn ra
Lấy chiếc còn lại
Giống nhau như đúc.

Lính hầu hò reo
Vui mừng hoan hỉ
Lập tức nhà vua
Sai đoàn tỳ nữ
Rước nàng vào cung.

Tấm bước lên kiệu
Trước sự ngạc nhiên
Con mắt hằn học
Của mẹ con Cám.

Tuy sống sung sướng
Tấm vẫn không quên
Ngày giỗ của cha.

Nàng xin phép vua
Trở về quê nhà
Soạn mâm cúng giỗ.

Mẹ con con Cám
Thấy Tấm sung sướng
Ghen ghét để bụng
Nay thấy Tấm về
Ghen ghét bùng lên.

Mụ dì bảo Tấm
“Con quen trèo cau
Hãy trèo lên cây
Xé cau cúng bố”

Tấm vâng lời dì
Trèo lên cây cau
Lên đến sát buồng
Thì ở dưới đất
Mụ dì độc địa
Cầm dao đẵn gốc.

Thấy cây rung chuyển
Tấm mới hỏi dì
“Làm gì thế ạ?”

“Gốc cau lắm kiến
Dì đuổi kiến cho
Nó khỏi lên đốt”

Nhưng Tấm chưa kịp
Xé buồng cau xuống
Thì cây đã đổ
Khiến cho cô Tấm
Lộn cổ xuống ao.

Mụ dì vội vàng
Lột quần áo Tấm
Đem cho Cám mặc.

Cám vào hoàng cung
Nói dối vua rằng
“Chị Tấm không may
Rơi xuống ao chết
Em xin thế chị”

Nhà vua nghe nói
Trong bụng không vui
Nhưng cũng chẳng biết
Phải làm sao cả.

Tấm chết hóa thành
Con chim Vàng anh
Chim bay một mạch
Đến vườn ngự vua.

Thấy Cám đang giặt
Long bào cho vua
Vàng anh dừng lại
Trên cành cây khô
Kêu lớn lên rằng
“Phơi áo chồng tao
Phơi lao phơi sào
Chớ phơi bờ rào
Rách áo chồng tao”

Rồi chim Vàng anh
Bay thẳng vào cung

Đậu trên cửa sổ
Hót rất vui tai
Vua đi tới đâu
Chim bay đến đó.

Vua đang nhớ Tấm
Thấy chim quyến luyến
Liền bảo chim rằng
“Vàng ảnh, Vàng anh
Có phải vợ anh
Chui vào tay áo”

Vàng anh bay lại
Đậu vào tay vua
Rồi rúc tay áo

Vua yêu quý chim
Quên cả ăn ngủ
Vua sai làm một
Lồng vàng cho chim.

Từ đó ngày đêm
Vua chỉ mải mê
Với chim Vàng anh
Không tưởng đến Cám.

Cám về mách mẹ
Mụ bảo Cám hãy
Bắt chim làm thịt
Kiếm điều dối vua.

Trở lại cung vua
Nhân lúc vua vắng,
Cám bắt Vàng anh
Rồi đem làm thịt
Vứt lông ngoài vườn.

Lông chim vàng anh
Chôn ở ngoài vườn
Hoá đôi xoan đào
Cành lá xum xuê
Tán lá xen nhau
Như hai cái lọng.

Vua chơi vườn ngự
Thấy cây đẹp mát
Liền sai lính hầu
Mắc vọng vào cây
Nằm chơi hóng mát.

Kể từ ngày đó
Ngày nào vua cũng
Ra nằm hóng mát
Ở đôi xoan đào.

Cám biết chuyện ấy
Về nhà mách mẹ
Mụ bảo chặt cây
Đem làm khung cửi
Rồi nói dối vua.

Về đến hoàng cung
Nhân hôm gió bão
Cám liền sai thợ
Chặt cây xoan đào
Và rồi lấy gỗ
Đóng thành khung cửi.

Thấy cây bị chặt
Nhà vua hỏi Cám
Cám bịa đặt rằng
“Cây đổ vì bão
Nên thiếp sai thợ
Chặt làm khung cửi
Dệt áo bệ hạ”

Khung cửi đóng xong
Cám ngồi vào dệt
Lúc nào cũng nghe
Khung cửi rủa mình

“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra”

Cám liền sợ hãi
Về kể mẹ nghe
Mụ liền bảo Cám
Đốt khung cửi đi
Rồi đem tro nó
Đổ nơi thật xa
Để khỏi phiền hà.

Về đến cung vua,
Cám nghe lời mẹ
Mọi chuyện xong ngay.

Đống tro bên đường
Mọc lên cây thị
Cao lớn xum xuê
Đến mùa có quả
Chỉ một quả thôi
Nhưng mùi thơm ngát
Tỏa ra khắp nơi.

Một bà hàng nước
Đứng dưới gốc cây
Ngửi thấy mùi thơm
Ngẩng đầu nhìn lên
Một quả thị chín.

Bà giơ bị ra
Mà nói lẩm bẩm
“Thị ơi thị à
Rụng vào bị bà
Bà để bà ngửi
Chứ bà không ăn”

Bà lão vừa dứt
Quả thị liền rụng
Xuống đúng bị bà
Bà lão nâng niu
Đem về nhà cất
Thỉng thoảng lại ngắm
Và ngửi mùi thơm.

Ngày nào bà lão
Cũng đi chợ vắng
Từ trong quả thị
Chui ra cô gái
Thân hình bé nhỏ
Như cái ngón tay
Nhưng chỉ chớp mắt
Đã biến thành Tấm.

Nàng Tấm bước ra
Cầm chổi quét dọn
Vo gạo thổi cơm
Hái rau trong vườn
Nấu tô canh ngọt
Giúp bà hàng nước
Chu tất việc nhà.

Xong xuôi mọi chuyện
Tấm lại thu hình
Chui vào quả thị.
Lần nào đi về
Bà lão cũng thấy
Nhà cửa ngăn nắp
Cơm ngon, canh ngọt
Nghĩ thật lạ kì.

Một hôm bà lão
Giả vờ đi chợ
Đi đến nửa đường
Lại lén trở về
Rình ở bụi cây.

Trong khi cô Tấm
Chui ra từ thị
Chăm chỉ việc nhà
Bà lão rón rén
Nhìn vào khe cửa.

Thấy cô gái xinh
Thì bà mừng quá
Liền xô cửa vào
Ôm choàng lấy Tấm
Xé vụn vỏ thị.

Kể từ khi ấy
Tấm với bà lão
Hai người thương nhau
Như hai mẹ con.

Hàng ngày cô Tấm
Thổi cơm, nấu nước
Gói bánh, têm trầu
Giúp bà bán buôn.

Một hôm nhà vua
Ra khỏi hoàng cung
Thấy có quán nước
Bên đường sạch sẽ
Bèn ghé vào ngồi.

Bà lão nhẹ nhàng
Trầu nước dâng vua
Nhà vua trông thấy
Trầu têm cánh phượng
Giống vợ mình têm
Liền hỏi bà lão
“Trầu này ai têm?”
“Con gái bà têm”
“Cho ta xem mặt”

Tấm vừa xuất hiện
Vua nhận ra ngay
Vợ mình ngày trước
Có phần trẻ đẹp
Hơn cả khi xưa.

Nhà vua mừng quá
Bảo bà hàng nước
Kể lại sự tình
Rồi truyền quân hầu
Đưa kiệu đến rước
Hoàng hậu về cung.

Cám Thấy chị Tấm
Trở về hoàng cung
Được vua yêu thương
Giống như ngày trước
Không khỏi ghen tỵ.

Một hôm Cám hỏi
“Sao chị đẹp thế?”
Tấm không trả lời
Chỉ hỏi lại Cám
“Có muốn đẹp không?
Để chị giúp nhé!”
Cám bằng lòng ngay.

Tấm sai quân hầu
Đào một hố sâu
Đun nồi nước sôi
Bảo Cám xuống hố.

Rồi sai quân hầu
Dội nước sôi vào
Cám chết tức tưởi.

Tấm sai người nọ
Đem xác làm mắm
Bỏ vào hũ chĩnh
Gửi cho mụ dì
Nói là món quà
Của con gái biếu.

Mẹ Cám tưởng thật
Lấy mắm ra ăn
Bữa nào mụ cũng
Nức nở khen ngon.

Một con quạ đen
Ở đâu bay đến
Đậu trên nóc nhà
Lớn giọng kêu vang
“Ngon ngỏn ngòn ngon!
Mẹ ăn thịt con
Có còn xin miếng”

Mẹ Cám nổi giận
Chửi mắng linh tinh
Vác sào đuổi quạ.

Nhưng đến ngày ăn
Gần hết hũ chĩnh
Dòm vào trong chĩnh
Mụ mới hoảng hồn
Đầu lâu của con
Hiện ra trước mặt
Lăn đùng ra chết.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu Herro'ss Bigg'ss Ngân Đặng Pham Kim và 57 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji