Trong cuộc sống, đôi khi có những thứ mất đi rồi, ta mới biết trân trọng.
– Mẹ làm gì vậy, cái sàn nhà dơ hết rồi này.
Con gái la lên, người mẹ già chỉ biết cúi đầu, run rẩy lấy khăn giấy lau hết những thứ bà làm rơi trên sàn vì muốn nấu bữa cơm cho con gái.
– Thôi mẹ ạ, nấu cơm làm gì? Con có dặn mẹ đâu. Hôm nay con với chồng và cu Bin ra ngoài ăn. Ăn cơm ở nhà chán lắm rồi.
Gương mặt người mẹ thoáng buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ:
– Ừ. Tụi con đi vui.
Sáng hôm sau, có khách đến nhà. Đó là một vị khách sang trọng, là đối tác làm ăn của con gái. Con gái sửa soạn trong nhà xong đang đi ra. Vừa lúc ấy, cu Bin cũng đang phòng khách, gọi bà ngoại:
– Bà ơi! Ra đây chơi với con đi.
Người mẹ đang lặt rau dưới bếp nghe tiếng cu Bin gọi, định ra thì bị con gái chặn lại:
– Mẹ ra làm gì? Mẹ có biết ai trên kia không? Mẹ nhìn lại mình đi, mẹ ra với bộ dạng như này hả?
Người mẹ im lặng, không nói thành lời. Con gái liếc nhìn mẹ với đôi mắt khinh khỉnh rồi nhanh nhẹn ra chào hỏi vị khách rất lịch sự. Người mẹ nhìn theo, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, đầy nếp nhăn.
Sáng hôm sau, con gái vẫn giọng to như mọi ngày:
– Mẹ ơi, ra cho cu Bin ăn sáng giùm con.
Nhưng gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy người mẹ ra. Con gái đi vào phòng, không thấy mẹ, chỉ thấy một bức thư đặt ở đầu giường. Con gái đã òa lên khóc khi đọc những dòng chữ run run của mẹ:
“Con gái à, mẹ cám ơn gia đình con đã cho mẹ ở trong ngôi nhà của con, một ngôi nhà sang trọng. Mẹ rất vui và muốn làm gì đó cho con. Nhưng mấy ngày nay mẹ cảm thấy mẹ làm vướng bận con quá. Con đừng buồn mẹ nha con. Và con cũng đừng đi tìm mẹ. Mẹ già rồi, sống ở đâu cũng được, con yên tâm”
Và căn nhà đó mất đi một thứ quen thuộc, không còn ai để con gái trách cứ, sai vặt, chỉ con lại nỗi ân hận của con gái, từng ngày, từng ngày.
Ở một nơi nào đó, có một bà lão ăn xin già nua. Hằng ngày, bà đi đến từng xóm nhỏ để kiếm tiền sống qua ngày. Trong lòng bà còn khắc khoải nỗi nhớ về đứa con gái đã từng xem bà là gánh nặng.
Ngoài kia, còn bao nhiêu ông lão, bà lão giống hoàn cảnh của người mẹ già trong câu truyện khi cuộc sống cứ cuốn những con người tới những lối sống sai lầm, nhỏ nhen, ích kỉ, vô tâm.
Đôi khi vĩnh viễn mất đi một điều thân thuộc hằng ngày, ta mới thấy trân trọng, đáng quý.