Cô gái ấy…
Thích Theo dõi Đề cử
Cô gái ấy…
5 (100%) 1 vote

                                                       Cô gái ấy..

                                                                                  _Thuần Vi_      

Xin chào mọi người. Mình là…

Ê ê! Nhìn đi đâu đấy? Đừng nhìn tác giả! Tôi ở đằng này này, quay qua đây nhìn tôi đi!

Yes! Bạn nhìn đúng hướng rồi đấy. E hèm, để mình giới thiệu lại nhé!

Mình tên là Đan, là một cô gái mười chín tuổi và điều quan trọng là bây giờ tôi vẫn độc toàn thân!

Độc thân cũng chỉ là một vấn đề mà thôi, và vấn đề đó tôi chả quan tâm cho lắm, nói trắng ra là tôi không hề quan tâm! Vấn đề mà tôi quan tâm đó là tương lai của chính bản thân mình. Nói thế nào nhỉ?

Hm… hmmm, theo bố mẹ và những người thân thiết thì họ nói tương lai của tôi sáng lạng. Nhưng theo tôi thì tôi không hề thấy vậy. Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ, muốn trở thành một nghệ sĩ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng gia đình tôi thì lại không thích điều đó một chút nào!

Và tôi đã bị gia đình chuyển hướng tương lai của bản thân từ năm lớp bảy. Kết quả là tôi bỏ lại ước mơ của mình. Nhưng từ bỏ ước mơ nó lại khó hơn tôi nghĩ nhiều, ngày đó tôi vẫn còn nhỏ nên chỉ biết nghe lời gia đình mà làm theo những gì họ nói.

Bởi vì tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn, luôn được khen là đứa nhỏ hiểu chuyện biết nghe lời. Đôi mắt của bố mẹ làm tôi thấy bao nhiêu điều kì vọng trong mắt họ, mặc dù tôi không phải là con trai nhưng họ vẫn rất kì vọng vào tôi. Và tôi bị cái kì vọng to lớn ấy lấn áp, vì thế là tôi đã cố gắng làm theo những gì mà họ nói. Nhưng hàng ngày tôi vẫn coi ước mơ ấy thành sở thích của bản thân mình. Và ước mơ ấy chưa bao giờ tắt trong tôi.

Rồi cho đến khi lên cấp ba, tôi vẫn còn lưu luyến ước mơ ấy. Đến khi cuối năm lớp mười tôi phải đặt bút viết nguyện vọng chọn trường đại học, thì cái ước mơ nhỏ nhoi ấy không biết từ khi nào nó đã lớn dần trong tôi, nó như một mầm non nhỏ bé giờ đã thành cây cổ thụ to lớn vậy.

Tôi bị trầm cảm nhẹ trong suốt thời gian ấy, tôi đấu tranh tư tưởng về gia đình về ước mơ và tôi khóc hàng đêm… Tôi muốn chuyển khối học, nhưng tôi lại không giám nói với bố, hoặc tâm sự với mẹ. Bởi vì tôi sợ bố, ông ấy rất nghiêm khắc, còn mẹ thì tôi chả khi nào tâm sự với bà cả. Gia đình tôi sống… hm… hmm không được tình cảm cho lắm, nên tính cách tôi cũng bị ảnh hưởng không ít.

Vậy nên tôi không thể nói ra được điều tôi muốn cho gia đình tôi nghe. Thế là tôi cứ như vậy cho đến cuối năm lớp mười hai, đó đã là lúc tôi biết suy nghĩ và chín chắn hơn rất nhiều, nhưng lúc đó tôi lại rất trẻ con và không muốn đi thi đại học. Bởi vì cái ước mơ nhỏ bé kia giờ đã thành cái đam mê mãnh liệt, nó cháy rực trong lòng tôi rồi.  

Tôi bị mất ngủ, bị stress. Hàng đêm tôi không ngủ nhiều, không phải vì học mà vì suy nghĩ. Tôi bị áp lực về mặt tâm lí nặng, những ánh mắt kì vọng của gia đình khiến tinh thần tôi suy sụp. Vấn đề không phải là ở điểm số, tôi không sợ mình trượt, mà tôi chỉ sợ tôi có ước mơ mà không thể thực hiện được…

Sáng nào tôi thức dậy cũng là một đôi mắt thâm cuồng, bạn bè thân thiết vẫn luôn hỏi han quan tâm, động viên tôi, nhưng thật sự là vẫn chỉ có một mình tôi phải chống trọi với sự thật mà thôi.

Kết quả là tôi vẫn đi thi, xong cuối cùng tôi vẫn theo học trường đại học mà gia đình tôi muốn.

Trong suốt mấy tháng đầu đi học đại học, tôi luôn tự nhủ với bản thân là phải nghe lời gia đình, rồi tự lấy lí do rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi mà… Rất nhiều điều tôi tự nói dối bản thân để tự ép bản thân đi theo con đường đã được vạch sẵn ấy.

Đến tết nguyên đán, trong lúc dạo phố một mình trong khoảng thời gian trước tết. Dạo quanh khu phố, và khu phố ấy tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật. Tôi đứng đó bất động vài giây, đưa tay lên ghì chặt ngực trái bởi vì nó đang nhói lên thật mạnh, thật đau đớn.

Từ khi lên đại học tôi đã cất hết đồ liên quan đến ước mơ của tôi, đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại chúng. Cảm giác thật đau… Cảm nhận thấy má lành lạnh rồi môi nếm được vị mặn thì tôi mới giật mình khi thấy bản thân khóc lúc nào không hay.

Khi trở về, tôi cứ giấu nỗi đau, nỗi lòng khó nói ấy trong lòng cho đến hết kì nghỉ lễ. Đến một ngày tôi lấy hết can đảm để nói lên nỗi lòng của mình cho bố mẹ nghe.

Bữa trưa, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng canh va chạm vào thành bát là chốc chốc vang lên. Tôi ngồi đó ăn cơm mà không nuốt nổi miếng nào, cố hít thật sâu, lấy hết can đảm:

– Bố, mẹ con có điều muốn nói.

– Con nói đi.

Đặt bát cơm xuống, tôi nhìn thẳng mặt bố mà nói lên:

– Con… muốn chuyển ngành…

Cạch!

Tôi bị giật mình, bởi tiếng bỏ bát xuống bàn của bố to đến nỗi tôi không giám thở mạnh.

– Con có hiểu mình đang nói gì không?

– Con…

– Bố mẹ đã vạch sẵn hướng đi cho con rồi, con theo học cái ngành đó thì tương lai con có ăn sung mặc sướng được như này không?

Tôi nghe đến đó thì không thể phản bác lại, mỗi lần đối diện với bố mẹ, tôi như sống thật với chính mình vậy. Nước mắt chảy dài trên má, tôi chỉ có thể có thể cắn môi để bản thân không khóc nấc lên.

Rồi tự cười bản thân rằng quá yếu đuối, chỉ có vài câu nói đó thôi mà đã gục ngã rồi. Bố tôi có cái khó của bố và mẹ tôi cũng có cái khó của mẹ, bà đặt nhẹ bát xuống, nhìn tôi nói:

– Con gái, con hãy nhìn nhận đúng khả năng của mình và nên đặt nó đúng chỗ, đam mê đó con nên đặt nó ở sở thích thôi. Mẹ thấy, con không có tài về nó…

– Mẹ! Mẹ đã thấy con cầm bút vẽ chưa? Mà mẹ có thể nói con không có tài? Mẹ đã bao giờ thấy tác phẩm của con chưa!!!

Tôi đứng bật dậy sau khi cãi lại mẹ, đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng phản bác lại họ. Tôi thật sự rất bực mình khi nghe chính mẹ của mình nói như vậy. Lên phòng, tôi đóng sập cửa lại thật mạnh như đang trút nỗi tức giận của mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, che hết tầm nhìn, tôi lờ mờ đi đến góc phòng lấy hết đồ mà tôi đã cất bỏ ra ngoài.

Lau đi nước mắt, đổ màu ra khay, với lấy cọ, chấm màu tôi bắt đầu vẽ. Trong lúc vẽ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nước mắt nhiều đến nỗi nhỏ cả xuống giấy, ướt đẫm cả một mảng.

Sau khi vẽ xong, tự ngắm nhìn tác phẩm của mình.

– Ha ha…

Tự cười chính bản thân mình, bức vẽ không đủ đẹp để người người phải nhìn nó. Vậy thì cớ sao bao lần vẽ báo tường tôi vẫn giành giải nhất, cớ sao bạn bè, người thân quen lại khen tôi vẽ đẹp.

Tôi không hiểu!

Tôi có tài cán gì như mẹ nói không?

Ngay chính bản thân còn không giám mang những bức vẽ của mình cho bố mẹ xem, tôi tự ti về khả năng của mình, sợ những lời khen kia sẽ khiến tôi ảo tưởng.

Từ hôm đó trở đi, đi học tôi như người mất hồn, đến nỗi là đang ngồi học nước mắt tự chảy ra khiến bản thân tôi phải giật mình vì điều đó. Chán nản với tất cả mọi thứ, đến nỗi tôi là một con người yêu cái đẹp nhưng quá chán nản đến nỗi tôi ra đường, đi học với mặt mộc, thậm trí son không thèm đánh.

Và tôi có một quyết định động trời, quyết định đó khiến cho bố mẹ rất tức giận, họ nói lí với tôi hàng ngày nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai tất cả.

Thật sự tôi điên thật rồi, tôi bỏ học và chỉ có ở trong nhà. Do suy nghĩ nhiều tôi bị stress nặng nề, những lời động viên của bạn bè nhưng chỉ đổi lại những cái mím môi và những hàng nước mắt thật dài…

Đến mùa thi, tôi tự quyết định đăng kí dự thi vào trường đại học mới mà tôi mong muốn. Nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Tôi trượt!

Cũng biết trước rằng bản thân sẽ trượt, vậy mà sau khi có kết quả mà lòng tôi vẫn đau đến như vậy. Tự nhốt mình trên tầng thượng, ngồi bệt xuống nền đất, tôi chỉ biết ôm đầu gối mà khóc nức nở suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi khóc thét lên, khóc như đứa trẻ mất món đồ chơi nó thích nhất.

Cuối cùng là bố mẹ nộp học bạ của tôi vào trường một trường đại học khác. Trong suốt quãng thời gian học trường mới, tâm trạng của tôi cũng ổn định hơn đôi chút. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng với ước mơ của mình trong lặng lẽ.

Bố mẹ tôi sống rất lạnh nhạt, nhìn nhau lúc nào mặt cũng lạnh như tiền. Nhưng bậc cha mẹ luôn có một điều mà họ không dấu được, đó là tình yêu thương với con cái mình.

Bố mẹ tôi, thể hiện sự yêu thương ấy rất khác người. Họ vạch tương lai cho tôi, giới thiệu cho tôi những chàng trai và luôn chỉ đạo ở mọi mặt.

Từ nhỏ đến lớn tôi hiếm khi được tâm sự với bố mẹ. Có lẽ rào cản là ở đó, ở cách mà giáo dục tôi.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi không ghét họ. Nhờ họ mà khi ra khỏi nhà tôi trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Thực ra bản chất của tôi lại thật sự rất yếu đuối. Có lẽ là bố mẹ hiểu rõ con người tôi nên đã nuôi dạy tôi như vậy, để tôi có thể tự lập với cuộc sống.

Vậy mà lúc nào tôi cũng trách họ không quan tâm tôi, nhưng thật sự tôi mới là người không hiểu họ.

Vì thế mà sau khi học trường mới không lâu tôi lại nổi loạn. Tôi quậy phá đến nỗi mẹ bị tụt huyết áp nhiều lần, mới gần đây mẹ bị tai biến vì lo nghĩ cho tôi quá nhiều.

Tôi ân hận vô cùng, tôi tự nhốt mình trong bốn bức từng kiểm điểm bản thân. Họ luôn quan tâm tôi, nhưng tôi lại thờ ơ không hề quan tâm họ đang nghĩ gì.

Hôm ở viện về, mẹ cũng đỡ hơn rồi, nhưng bản thân tôi vẫn bứt rứt không yên. Về nhà, đứng trước đồ đạc dụng cụ cho ước mơ của mình, tôi đứng ngắm nhìn nó thật lâu, lâu đến nỗi chân tôi tê cứng thì mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Nhẹ nhàng vuốt chúng như những sợi lông mềm mại. Rồi tôi gói chúng vào thùng cát tông, xong xuôi tôi đem lên trên kho chứa đồ.

Ngồi thụp xuống đối diện với thùng cát tông, dựa trán vào nó.

– Chị không thể thực hiện được ước mơ với em rồi.

– Đúng là nghề chọn người chứ không phải người không chọn nghề hi.

– Mình đúng là người vô dụng, có ước mơ mà không thể thực hiện được. Ha ha…

– …

Tôi ngừng lại khi nước mắt bắt đầu rơi lã chã càng lúc càng nhiều. Đưa tay lên ghì chặt ngực trái, nơi con tim đang quặn thắt lại. Những tiếng nấc phát ra từ tôi càng lúc càng to. Cuối cùng tôi chỉ biết ôm đầu gối gục mặt vào mà khóc lên như một đứa trẻ.

– Tại sao lại đau như thế này?

– Tim ơi… Xin mày, đừng đau như vậy…

– Xin lỗi…

Khi xuống nhà với đôi mắt sưng đỏ, tôi bắt gặp em trai mới đi học về, vội vàng chạy đi rửa mặt vì sợ ai đó biết tôi đã khóc thê thảm ra sao.

– Chị Đan ơi, em đói!

– Thay quần áo đi, chị nấu cơm cho ăn.

– Vâng.

Tâm trạng đi xuống, tôi đứng làm cơm mà không biết đứa em trai nó đứng cạnh mình lúc nào. Nó nhìn vào chảo dầu có những miếng gà chiên vàng ruộm kia mà reo lên:

– Oa! Hôm nay có gà chiên giòn, vui quá! Sao hôm nay chị Đan lại làm gà chiên giòn vậy?

– A! Em biết rồi, hôm nay là ngày đặc biệt của chị đúng không?

– Vậy em chúc chị Đan có ngày đặc biệt vui vẻ nha!

Tôi đứng lặng đó, miệng lẩm bẩm “Ngày đặc biệt” rồi tự cười bản thân:

– Ừ, hôm nay là ngày đặc biệt của chị…

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thuần Vi

Thuần Vi (3 tuần trước.)

Level: 8

67% (54/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 157

Lượt thích: 146

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4305

Cosy nguyễn

Thực sự ko còn j ngoài từ "tuyệt vời" để có thể diễn tả hết cái hay trog tp của bn, chúc Vi nhà ta ng càng hoàn thiện kĩ...

MÌnh đang nhìn thấy độc giả chân chính ở đây phải không ta? :v

Cảm ơn bạn nha, những lời nx của bạn là động lực rất to lớn cho mình đấy. Mình sẽ cố gắng nâng cao trình độ hơn nữa :3 Cảm ơn bạn nhiều~~


Cosy nguyễn

Cosy nguyễn (3 tuần trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 4

Bình luận: 61

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/09/2017

Số Xu: 3849

Cosy nguyễn đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Thực sự ko còn j ngoài từ "tuyệt vời" để có thể diễn tả hết cái hay trog tp của bn, chúc Vi nhà ta ng càng hoàn thiện kĩ năng bản thân nx nhé :v

p/s: tác phẩm phản ánh quá đúng tình trạng hiện nay của nhiều gia đình. Đọc tp bn mà mih cứ ngỡ là đang lạc lối vào cánh rừng ko lối thoát vậy. Mong tg sẽ ra ng càng nhiều những tp hay nx nhé :))


Thuần Vi

Thuần Vi (3 tuần trước.)

Level: 8

67% (54/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 157

Lượt thích: 146

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4305

Mr.NHT

Hay quá chị ơiii

Cảm ơn em :3


Thành Viên

Thành viên online: và 100 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn