Anh và Em
Thích Theo dõi Đề cử
Anh và Em
5 (100%) 6 votes

                                            Anh & Em

                                                                     _ Thuần Vi & Linh Phong_

 

Tại bệnh viện…

Một chiếc băng ca đang được bốn bác sĩ đẩy thật nhanh vào bên trong, từng bước chân dồn dập vang lên trong đại sảnh. Trên đó là một cô gái với toàn thân trên đẫm máu cùng những vết thương trông rất nghiêm trọng. Những dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra từ đầu của cô gái càng lúc càng nhiều khiến cho một vị bác sĩ đang cầm máu cho cô càng hốt hoảng hơn.

– Mau tránh ra, có người bị thương rất nặng cần cấp cứu!

Tiếng hét không biết của vị bác sĩ nào đó vang dội cả hành lang trắng toát. Người đứng hai bên hành lang lập tức nhường đường cho họ. Với đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò, dõi theo đám người đó, họ có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hẳn đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nạn nhân chính là cô gái đang nằm trên băng ca kia.

Vội chạy theo phía sau họ là một chàng trai cũng toàn thân trên đẫm máu, mặc dù bả vai cùng toàn thân ê ẩm, rất đau nhưng anh vẫn cố chạy theo phía sau chiếc băng ca, nơi có người con gái anh yêu thương đang nằm bất động. Mặc cho các bác sĩ chạy theo gọi anh vào phòng cấp cứu nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Ánh mắt lạnh lẽo ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sâu trong đôi mắt lạnh lẽo hoang dại ấy lại có những tia ấm áp khó thấy được.

Im lặng ngồi bên dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Chốc chốc anh lại đứng lên đi đi lại lại, rồi lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Lặng lẽ ngồi xuống, đưa hai tay lên che mặt, anh như không muốn người khác thấy những dòng nước mắt lặng lẽ đang chảy xuôi trên đôi gò má hốc hác kia.

Đưa tay nắm vào nhau, đầu anh gục xuống đôi chút, mắt anh nhắm lại. Dường như… anh đang cầu nguyện. Điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại nỗi lo về người con gái trong kia, và cả… nỗi ân hận to lớn lấp đầy tâm trí.

Gia đình của Quỳnh, là cô gái đang được cấp cứu trong kia vội vàng đến nơi, mẹ cô vừa đến nơi thì ngất lịm tại chỗ. Bố cô vừa đỡ bà vừa nhăn trán nhìn về cửa phòng vẫn đang sáng đèn kia. Trên vầng trán đầy những nếp nhăn của thời gian đang chau lại kia có thể nhận ra được một nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ. Dìu mẹ cô ngồi xuống ghế, mắt ông khẽ liếc qua nhìn chàng trai đang cầu nguyện rồi nhanh chóng quay đi. Trong mắt ông, cậu ta dường như chẳng hề tồn tại.

Anh trai cô vội chạy đến nắm cổ áo anh rồi dùng lực thật mạnh mà đấm xuống khuôn mặt anh, một cú đánh trời giáng khiến anh lảo đảo, chân không đứng vững cùng với toàn thân đau nhức khiến anh ngã xuống nền đất lạnh toát. Anh chả buồn đứng dậy, chỉ ngồi lên dựa lưng vào bức tường gần đó mà gục mặt xuống.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như dài cả một thế kỉ thì đèn phòng cấp cứu mới tắt. Anh vội vàng đứng dậy, cơ thể bỗng lảo đảo mạnh mẽ, nhưng cố gắng tỉnh táo để đến chỗ bác sĩ nhưng bị Nam người anh trai cô đẩy ra xa một đoạn.

Anh chỉ lặng lẽ đứng đằng sau gia đình cô để nghe bác sĩ nói, đến khi nghe được câu nói: “Bệnh nhân đã ổn rồi.” thì anh như bị rút hết sức lực mà khụy xuống vì mất máu quá nhiều.

Cố gắng nhướng đôi mi nặng nề của mình lên, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu với chiếc bàn mổ trắng lạnh toát. Xung quanh anh có vài bác sĩ, y tá bao quanh. Tiếng cắt xé áo vang lên bên tai nhưng lúc này anh chẳng còn đủ sức để cản lại, cười khổ, anh đưa mắt nhìn lên ánh đèn sáng choang trong phòng.

Khi chiếc áo đã bị cắt bỏ đi thì bác sĩ và y tá cùng giật mình vì những hình săm ẩn dưới lớp áo đã nhuộm đỏ màu máu ấy. Một con rồng uốn lượn thẳng qua bả vai kê đầu trước ngực phải, còn bên ngực trái là một con hổ hùng dũng hiên ngang như đang bước xuống núi. Cùng với hai hình săm ấy là vô số vết thương ngang dọc khắp cả tấm lưng của anh. Có vết thương đã lành chỉ còn lại vết sẹo mờ, có vết thương dài cả hai gang tay xéo xuống cả tấm lưng. Có lẽ, những vết thương kia đang kể lại chiến tích trong những trận đánh, những cuộc tranh chấp đến đổ máu mà anh đã từng trải qua.

Tai anh nghe được những tiếng dụng cụ y tế đang chạy trên vai mình, cùng là da thịt của anh nhưng con tim đang được bảo vệ kín đáo bởi nhiều lớp thịt kia lại đau đớn hơn bả vai đang được chữa trị.

Có vẻ như bây giờ thuốc tê mới có tác dụng lên anh, khiến đầu óc anh mơ hồ… Rồi nó đưa anh về với quá khứ của một năm trước, cái khoảng thời gian hai người quen nhau như thế nào và họ đã trải qua những gì…

Gia đình Quỳnh là một gia đình rất gia giáo, tuy nhiên nó lại không hoàn hảo như chữ gia giáo ấy. Đó là bố mẹ cô chỉ yêu thương đứa con gái đó là Quỳnh, còn anh trai cô là Nam lại không được nhận tình yêu ấy. Thế nhưng anh lại rất yêu thương cô em gái của mình, không hề căm ghét cô chút nào cả.

Mặc cho Nam đã rất cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con trai trưởng nhưng kết quả vẫn vậy. Có lẽ một phần cũng do quá chán nản gia đình, Nam bắt đầu đi vào con đường của đánh đấm để giải khuây, những cơn nhậu nhẹt li bì, những trận đánh máu đổ, và không biết từ lúc nào, anh đặt chân vào con đường giang hồ đầy máu ấy.

Và cũng trong những trận đánh đỏ máu ấy, Nam đã quen biết được với Phong, một kẻ tuy hơi cao ngạo nhưng đồng thời cũng rất tốt với chiến hữ của mình. Từ quen biết, rồi tới thân nhau lúc nào không hay. Từ đó trong khu vực họ sinh sống, cặp đôi song sát ai nghe cũng phải khiếp sợ ra đời.

Và cũng nhờ Nam đó mà anh và cô quen biết nhau, kì lạ là Nam không hề ngăn cản mối tình này.

Còn về phần bố mẹ cô thì phản đối rất quyết liệt. Hiển nhiên, trong gia đình có một đứa con trai hư hỏng rồi bây giờ con gái của mình lại đi yêu một người “cô hồn sống”. Thử hỏi có bậc cha mẹ nào lại muốn như thế không. Thế nhưng dù có ngăn cấm thì họ vẫn bên cạnh nhau, bất chấp sự can ngăn của người lớn.

Một năm trước…

Buổi sáng chủ nhật với những ánh nắng nhẹ nhàng cùng những làn gió mát lạnh làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thật thoải mái.

Phong tản bộ trên từng dãy phố đông người và dừng lại ở một quán cafe gần đó. Bước vào quán, đúng là ngày chủ nhật, mọi người đi dạo phố thật nhiều, anh phải vất vả lắm mới tìm được bàn trống mà ngồi vội xuống trước khi bị cướp mất bàn.

Khi đã an vị cùng tách cafe thì có một cặp đôi ngồi ngang dãy bàn với anh khiến cho anh chú ý. Một cô gái mặc một chiếc váy trắng trông rất thanh lịch và một anh chàng mặc quần âu cùng áo sơ mi trắng cũng lịch thiệp không kém. Nhưng đó không phải là điểm khiến anh chú ý đến, mà thứ thu hút anh chính là những câu đối thoại không đỡ được của cô gái kia:

– Ây yo! Uống gì bây giờ nhỉ?

Quỳnh ngồi bắt chéo chân, lấy tay vuốt mái tóc ngược lên trán, đưa mắt nhìn đối tượng xem mắt của mình.

– Em gọi đồ đi nhé!

Chàng trai lịch sự bảo Quỳnh gọi đồ trước, cô nàng trong lòng thì đã muốn bỏ đi lâu rồi nhưng vẫn cố gắng cười đáp lại:

– À vâng, để em gọi đồ cho.

– Hihi! Em dễ tính lắm. Cái gì em cũng uống được.

Nói đến đây khiến cho chàng trai mỉm cười thêm tươi hơn nhưng câu sau lại khiến cho khuôn mặt kia thêm vài vạch đen.

– Cafe hmm… Đắng lắm anh nhỉ?

Quỳnh ngước mắt lên nhìn đối tượng xem mắt, biểu cảm như thể là chỉ cần một chút đắng là cô nàng sẽ chết vậy, khiến anh chàng kia chỉ biết méo mồm mà gật đầu theo cô nàng.

– Chanh leo! À mà thôi, mùa này chanh leo chua lắm!

Ngón trỏ khẽ chấm nhẹ lên má hai cái, nhìn đối tượng xem mắt với ánh mắt nai tơ.

– À ừ ừ…

– Sinh tố… Thôi nhiều sữa lắm!

Nói đến đây thì cái miệng nhỏ nhắn của Quỳnh bắt đầu méo xẹo.

Nhìn Quỳnh như vậy khiến cho chàng trai toát mồ hôi, nhưng vì là buổi xem mắt nên hắn mới cố chịu, rồi nhẹ giọng hỏi:

– Vậy em muốn uống gì?

– Gì em cũng uống!

– …

Cười nhẹ một cái, Quỳnh quay qua nói với bồi bàn: – Cho em một nước suối.

Đối tượng xem mắt nhẹ thở ra một cái, nghĩ là chắc Quỳnh nghịch đủ rồi. Nhưng hắn lầm rồi, một cô nàng lắm chiêu như Quỳnh làm sao mà chịu kết thúc nhanh như vậy.

Khi nước đã được bê lên, nhưng người cởi mở chỉ có chàng trai, còn Quỳnh thì hỏi gì nói đấy.

– Em hiện đang làm gì vậy?

Mặc dù đã được bà mai nói hết thông tin về nhau rồi nhưng hắn đang không có gì để nói nên đành hỏi cô.

– Em làm marketing, vậy còn anh Kiên, anh làm gì ý nhỉ?

Nhìn thẳng vào chàng, cô cười thật tươi. Nhưng chàng lại đơ tại trận, cố gắng bình tĩnh để trả lời:

– Anh tên là Khánh!

Quỳnh đưa tay lên che miệng, tỏ ra bối rối, đôi mắt mở to nhìn chàng:

– À… em xin lỗi… Tại nhiều người quá, em không nhớ được hết.

Câu sau cô cố ý nói to và nhấn mạnh hơn, mắt thì đảo như rang lạc.

– Hả? Em vừa nói gì cơ? Ý em là em đi xem mắt rất nhiều lần rồi sao?

– Vậy tôi chỉ coi như là danh sách chờ thôi sao, cô quá đáng nó vừa thôi!

Chàng trai tức giận, đập tay xuống bàn một cái làm cho Quỳnh giật mình nhưng điều đó đúng là trong dự đoán của cô.

– Ơ hay thật, đi xem mắt đâu nhất thiết là chỉ được xem một người rồi yêu luôn đâu chớ. À mà anh vừa nói cái gì ý nhỉ?

– Hmmm… “cô quá đáng nó vừa thôi” ư? Ha ha… anh là phái mạnh hay phái đẹp vậy.

Đến đây, chàng trai mặt đã đỏ bừng. Không dừng lại cô tiếp tục, giọng càng lúc càng cao hơn:

– Nói vậy thì cái thông tin mà bà mai nói là giả hết sao? Gì mà men lì như Tây. Có mà trắng như cục bột thì có. Cả người chả có chỗ nào là đen cả.

– Phụt! Khụ khụ…

Một thanh âm rất vô duyên vang lên từ bàn bên cạnh, Phong bị sặc nước bởi câu nói của Quỳnh. Khẽ liếc nhìn tên vô duyên nào đó rồi cô lại tiếp tục.

– Cô… cô…

Không kịp để đối tượng nói tiếp, Quỳnh đã bốp chát nói chặn họng chàng. Trông cô thật giống mấy bà dân chợ búa vậy.

– Cô cái gì mà cô, tôi có hai mươi năm tuổi thôi, mới làm dì nhỏ  thôi chưa làm cô đâu mà gọi cô.

– …

– Tôi còn nghi ngờ anh mua chuộc bà mai đó, tính cách thì sai, khi tôi gọi nước suối thì cười rõ tươi. Nghi ngờ à nha

– Cô…

– Cứng họng rồi à, tôi nói chuẩn quá nên không cứng họng mới lạ. Mà nhớ giữ gìn bộ quần áo cùng cái giày tây bóng lộn kia nha, không xíu về giả đồ mà dơ là không được đâu đó.

Ngồi ở bàn bên cạnh, Phong vừa nhấp ngụm nước vừa liếc mắt sang nhìn cô bé kia làm trò. Anh có thể đoán chừng được rằng cô gái đó không hề thích chàng trai kia, mà anh ta cũng xui xẻo, đụng ngay một ổ kiến lửa to đến chừng đấy.

Chàng trai khuôn mặt đã đỏ ửng, đỏ cả mang tai. Có vẻ như anh chàng này đã đạt đến giới hạn của sự tức giận rồi đấy. Đứng bật dậy dứt khoát, tay anh ta giơ lên cao, mặt đỏ như gấc cùng với ánh mắt long sòng sọc.

Bất ngờ từ phía sau anh ta, một bàn tay chắc nịch đã nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên ấy. Cùng với đó là một giọng nói lạnh lẽo:

– Làm đàn ông thì tốt nhất đừng nên đánh…

Phong chưa nói hết câu, Khánh cũng chưa kịp nhìn người giữ tay mình thì một cơn mưa nước lạnh đã bay thẳng vào hai người họ.

– Dành tặng cho hai người.

Xong cô liếc qua nhìn Phong.

– Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi ông anh.

Cả hai trố mắt nhìn cô mà không nói nổi tiếng nào. Tên đi coi mắt không nói đi, ngay cả người không liên can cũng bị tạt nước sao chứ.

Lấy tiền cô để nhẹ xuống bàn, nhìn chàng trai xui xẻo hôm nay mà cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:

– Tôi trả tiền.

Rồi đưa tay hất tóc một cái rồi mới chịu lắc mông đi, để lại hai tên tức xì khói ở lại.

Nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau làn người chạy xe đông đúc, Phong thoáng mỉm cười. Vỗ vỗ vai thằng bé xui xẻo kế bên mấy cái rồi anh ta cất lời an ủi:

– Lần sau đừng nên dùng vũ lực với đàn bà con gái.

Có lẽ vẫn còn sẵn cơn tức trong người, Khánh quay phắt qua nạt thẳng vào mặt Phong:

– Thằng khốn, mày biết gì mà lên tiếng.

“Bốp”, âm thanh của tiếng nắm tay va đập với xương gò má vang lên giữa tiệm cafe. Âm thanh ồn ào trong tiệm cũng lập tức im bặt. Anh chàng xui xẻo kia bị một cú đánh trời giáng úp thẳng mặt xuống mặt bàn làm đám ly nước rơi xuống đất vỡ tan, cả chiếc bàn bằng gỗ cũng lập tức chỏng vó lên trời. Còn anh chàng kia, đã đo đất nằm thẳng cẳng.

– Ây cha cha!

Vừa lắc lắc tay mấy cái Phong vừa tặc lưỡi.

– Đã tay.

Bẻ bẻ cổ tay, thế rồi Phong lấy tiền để xuống bàn hô lớn:

– Tính tiền.

Dứt lời xong thì anh ung dung bỏ đi. Để lại đó những cặp mắt vừa run sợ vừa kinh ngạc nhìn theo bóng anh và một anh chàng nằm ngất dưới đất.

—————

Đi dọc theo những quầy thực phẩm trong siêu thị, Quỳnh vừa nhìn lên dò xét vừa dùng ngón tay xoa xoa chiến cằm nhỏ xinh của cô.

– Hôm nay phải đãi anh Nam món gì đây, khó nghĩ quá.

Đi được một chốc, cái bảng giảm giá ở khu thịt đông lạnh hiện lên trong mắt cô. Hơn nữa đây còn là loại thịt bò cao cấp nước ngoài nữa chứ. Giảm giá, rất tốt và rất hợp túi tiền đấy.

Búng tay, như đã quyết định xong, Quỳnh lập tức sải chân băng băng đến khu thịt đông lạnh. Do giảm giá ở mặt hàng tốt như thế nên người mua đổ xổ lại khá đông đúc. Chen lấn một hồi, cuối cùng cô cũng đến được kệ thịt giảm giá. Nhưng bi ai thay, trên kệ chỉ còn đúng một bịch mà người thì cũng đã tản bớt rồi. Khẽ nhón chân, tay cô vươn tới gói hàng kia thì thật bất ngờ, một cánh tay màu nâu sẫm rắn rỏi cũng vươn lên hướng về nó.

Và không xa lạ gì, hai cánh tay chạm vào nhau. Hơi hoảng hồn rụt tay về, và cũng có sẵn máu ngôn tình trong người, cô giả bộ cúi mặt xuống, tay vân vê góc áo nói lí nhí:

– Cảm ơn anh.

Đúng như trong ngôn tình thì chàng trai kia sẽ đưa cho cô gái món hàng đó. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy tên đó đưa ra gói thịt kia mà cô chỉ nghe được có vẻ như hắn đang lầm bầm trong miệng.

– Món này tối nay đem qua nhà hắn làm lẩu chắc ngon lắm.

Ngẩng phắt mặt lên, trước mặt cô hiện lên gương mặt của anh chàng nào đó trông khá quen mà cô chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

Trong lúc cô còn đang bất ngờ thì Phong cũng đưa mắt nhìn xuống con bé mà mình mới vừa tranh giành. Thoáng bất ngờ, anh mỉm cười ngạc nhiên:

– Hở?  Là cô à? Oan gia ngõ hẹp ghê nhỉ?

– Anh là…

Cô lập tức nhớ ra cái anh chàng trước mặt mình là ai. Đây chẳng phải anh chàng bao đồng lúc sáng sao. Lập tức thay đổi thái độ, không thèm giả làm thục nữ nữa, cô chống nạnh chỉ thẳng vào anh lớn tiếng:

– Mau giao cho tôi bịch thịt kia lẹ lên.

Ngơ ngác tròn mắt nhìn cô, chỉ vào mặt mình, anh ngạc nhiên:

– Hở? Tôi? Giao cái này cho cô sao?

Hất mặt, cô lớn giọng:

– Chính xác, giao đây lẹ lên để tôi còn đi kiếm món khác nữa.

Ngoắc ngoắc ngón trỏ, anh lắc đầu:

– Nố nô nồ, nó giờ trong tay tôi thì nó là của tôi.

Vừa nói anh vừa tung hứng món hàng trong tay. Nếu như gặp người khác, có lẽ họ sẽ bỏ đi, thế nhưng cô lại không phải là người khác. Với cái tính không chịu thua của mình, làm sao cô có thể bỏ qua cho tên đang cà trớn trước mặt mình chứ.

Vừa thấy anh ta tung món hàng lên không, cô đã lập tức nhảy lên chụp lấy nhưng anh cũng nhanh chóng chụp lại nó rồi né sang một bên. Cô nàng lập tức mất thăng bằng mà vồ ếch xuống đất. Tức giận quay qua nhìn anh, đôi mắt cô nhanh chóng đỏ lên rồi oà khóc.

– Sặc, gì vậy trời.

Đến anh cũng không thể ngờ cô nàng này lại có thể khóc một cách ngon lành như thế ở chốn đông người thế này. Ngồi xổm xuống, anh nhíp mắt nhìn cô:

– Này, không tới mức như vậy chứ?

Bất ngờ cô lao đến ôm lấy tay anh khóc to hơn. Vừa khóc cô vừa kéo tay áo anh vừa la lớn:

– Anh ỷ anh là con trai rồi ăn hiếp tôi, hu hu!!!

Trong lúc giằng co, cô làm lộ ra một khoảng hình xăm trên bắp tay anh. Thoáng ý cười, anh đưa tay lên nâng mặt cô. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn ướt lệ cùng làn da trắng của cô khiến anh có hơi thất thần. Thế nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cất tiếng.

– Cô em cũng xinh đấy, theo tôi đêm nay tôi đưa gói thịt cho.

Bất ngờ, bằng một động tác không thể bất ngờ hơn. Cô tung luôn một cú vào bụng anh, tay kia giật lấy gói thịt rồi đứng bật dậy chạy đi. Trước khi chạy xa, cô không quên quay đầu lại kéo mắt le lưỡi chọc quê anh chàng.

Ôm bụng quằn quại, nhìn theo bóng dáng cô nàng anh nghiến răng:

– Bà này hung dữ thật, ai cưới con nhỏ này về chắc chết mười xác cũng không đủ. Ây cha…

Một vài người tò mò bước lại gần hỏi thăm anh. Lắc đầu xua tay, anh cố gượng dậy rồi lê xác rời khỏi chỗ đó. Vừa đi anh vừa lầm bầm:

– Hôm nay gặp bà này đúng là ngày xui của mình mà. Ây…

—————-

Có đôi khi, nhân duyên thật lạ. Nó kết nối hai con người chẳng hề quen biết nhau, nó tạo ra hàng đống con đường, hàng đống ngã rẽ. Để rồi nơi cuối con đường kia là sự sắp đặt sẵn của tạo hoá, giữa hai người tưởng chừng như oan gia.

Ngay chiều hôm đó…

– Mày làm gì bọn thằng Đại mà đến mức này hả Phong?

Vừa đỡ Phong, Nam vừa nghiến răng cằn nhằn. Tên này hết chuyện chơi rồi, một mình cân mười thằng. Cũng may là Nam đến kịp, không thì không biết giờ xác Phong đang ở nơi nao.

Thở hồng hộc mấy tiếng nặng nề, Phong chỉ chỉ ngón cái ra phía sau:

– Mày không thấy tao đánh bọn nó chạy té khói hả?

– Rồi mày cũng thân tàn ma dại thế đấy hử? Tao nói rồi, đánh đấm gì kêu tao, tao tiếp mày hết. Bớt xung lại cho tao nhờ đi.

Cười hề hề mấy tiếng rồi Phong im lặng lê đôi chân nặng nhọc theo từng bước của Nam. Khẽ liếc nhìn thằng bạn vào sinh ra tử của mình, cậu ta thấy thật xót. Hình như tên này bị đánh tét cả thịt ở tay rồi. Máu đỏ sẫm làm ướt đẫm cả tay áo cậu ta, thậm chí máu đang chảy xuống từng giọt từng giọt trên nền đất.

– Tao đưa mày về nhà tao. Tay mày coi bộ bị thương nặng lắm.

– Nhiêu đây nhằm nhò gì với anh. – Phong cười cười đáp trả.

– Đéo cãi. Đi nào.

Trong lúc đó, ở phòng trọ của Nam, trong gian bếp đang bốc khói nghi ngút cùng những mùi thơm đặc quyến đến mức khiến người ta phải đau bụng… vì đói. Một cô gái nhỏ nhắn lăng xăng chạy qua chạy lại, hết nồi này tới chảo nọ. Nhìn cô thật đảm đang với hàng đống hương liệu cùng gia vị bày khắp gian bếp.

Múc lên một giá nếm thử, chép miệng mấy cái, Quỳnh tặc lưỡi vui vẻ:

– Được rồi. Giờ đợi anh Nam về thôi.

Không đợi cô nói hết câu thì đã có tiếng đập ầm vang ở ngoài cửa. Buông giá canh trên tay xuống, Quỳnh lập tức chạy vội ra ngoài. Thu trong tầm mắt của cô lúc này là hai thân người đầy máu ngã sóng soài trước cửa.

Sững sờ đứng ôm miệng, Quỳnh tuy có can đảm nhưng cũng không tới mức có thể chạy lại xem người bị thương, lại còn máu me như thế còn sống hay đã chết đâu.

Không gian im lặng đi đôi chút, lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đang nằm trước bậc thềm nhà kia. Chợt một trong hai người khịt khịt mũi mấy cái rồi ngạc nhiên lên tiếng:

– Ơ, mùi gì thơm thế này?

– Anh Nam.

Nhận ra giọng của ông anh mình, Quỳnh cất tiếng hỏi khẽ. Lúc đó Nam cũng bất ngờ gượng người dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Không kém phần ngạc nhiên, anh lập tức lớn tiếng hỏi:

– Quỳnh, em làm cái gì ở đây vậy?

Chạy vội đến bên Nam, vừa đỡ anh dậy cô vừa cong môi lên trả lời:

– Em định cho anh bất ngờ mà.

– Ờ, bất ngờ. À đúng rồi, em giúp anh khiên ông bạn này vào phòng cái.

Cô quay qua nhìn người còn lại đang nằm dưới đất không động đậy cùng. Máu đang chảy lênh láng khắp nền nhà. Thoáng chút ngập ngừng, cô lên tiếng:

– Đây… là…

– Phong, ông bạn thân của anh đấy. Mau lên nào, giúp anh một tay.

Vừa nói Nam vừa gượng người dậy kéo tay Phong lên, Quỳnh cũng ngập ngừng đôi chút rồi nắm lấy tay kia kéo anh ta dậy. Hai anh em dìu tên không biết ngất thật hay giả này vào phòng ngủ của Nam. Do mọi việc diễn ra nhanh quá nên Quỳnh không kịp nhìn rõ mặt của tên đang nằm trên giường, mà cũng do một phần đầu Phong nghiêng về phía tường nên cô không nhận ra anh chàng oan gia này.

Bất chợt vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Nam lại reo lên inh ỏi.

– Mày nói cái gì? Bọn nó kiếm tao? Đợi xíu tao ra ngay đây.

Cúp điện thoại, Nam nhìn Phong rồi lại nhìn Quỳnh, anh nắm vai Quỳnh xoay qua. Tròn mắt ngơ ngác, Quỳnh khá bất ngờ về hành động của Nam. Bất chợt cô nghe anh ta nói một cách thật nhanh:

– Em giúp anh chăm sóc nó xíu. Giờ đem nó đi bệnh viện thì không tiện. Nha em gái ngoan.

Không đợi cô đáp trả, Nam đã vọt ra khỏi nhà không quên nói với vào:

– Anh về liền.

Bần thần đứng trong phòng cùng một chàng trai lạ với máu chảy ướt cả giường, Quỳnh lắc đầu:

– Ông anh chết dẫm. Mà hình như anh ta đang bị thương thì phải?

Chậm chạp bước lại gần giường, cô vừa định đưa tay ra chạm vào cánh tay thì Phong đã cựa mình đôi chút. Lập tức rụt tay về, nhìn cậu ta bằng đôi mắt cảnh giác, Quỳnh cả thở cũng không dám thở mạnh.

Khi thấy Phong có vẻ như đã thiếp đi, cô mới an tâm, một lần nữa vươn tay xem xét vết thương trên tay của anh.

Sau lớp áo sơ mi ướt đẫm máu kia là một vết chém sâu hoắm đang tuông máu rất nhiều. Lắc đầu thật mạnh như để tự trấn tĩnh mình, Quỳnh thầm nhủ lòng:

– Không được, phải khâu lại cho anh ta. Không thì anh ta chết vì mất máu mất. Mà anh ta chết thì… Lại ám mình thì khốn.

Quay qua quay lại tìm kiếm, cuối cùng Quỳnh cũng tìm được kim chỉ trong một xó phòng cùng một cây kéo lớn. Cầm dụng cụ trong tay, lại nhìn về phía Phong đang nằm, cô hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần. Cầm kéo, cắt, tiếng xoạt xoạt pha lẫn xoẹt xoẹt vang lên thật sắc lạnh.

Khi áo của Phong đã bị cô cắt bỏ hoàn toàn, một thân thể trai tráng đang sung mãn hiện ra trước mặt cô rõ mồn một. Dù trời đang chiều tà nhưng những thớ thịt săn chắc đầy vết săm và vết thương của anh vẫn rõ ràng hiện ra. Hít một hơi thật sâu, đốt đèn cầy lên, dùng kim hơ qua hơ lại dưới ngọn lửa đỏ chót, cô lẩm bẩm:

– Cũng may mình có xem trên phim rồi.

Lại hít thở thật mạnh nhằm lấy lại tinh thần, lau đi vết máu trên tay anh. Cô đưa kim vào đầu vết thương. Tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên rợn người trong căn phòng im lặng.

Giật mình vì tay bổng cảm thấy nóng rát, Phong quay đầu qua nhìn người đang cắm cúi chăm chú vào cánh tay mình, rồi anh lại liếc xuống chỗ cánh tay bị thương đang được may bằng… Kim khâu kia. Không nhịn nổi, Phong hét lên thất thanh:

– Á… kim…

Hoảng sợ buông tay khỏi cây kim đang tới mũi thứ ba vẫn còn đang ghim trong thịt kia, Quỳnh trố mắt nhìn anh.

Còn anh thì bật dậy lùi về sát tường, tay trái ôm lấy vết thương trên tay phải, mắt cảnh giác nhìn cô.

Phút bất ngờ qua đi, quên đi cả đau và cây kim vẫn còn găm trong tay mình, Phong ngạc nhiên mà đồng thanh cùng lúc với Quỳnh:

– Là anh?

– Là cô?

Có chút tức giận, Quỳnh đứng bật dậy hét:

– Cô cái gì mà cô, tưởng ai hoá ra là tên cô hồn anh. Anh đi chết luôn đi.

Nói rồi cô quay người bỏ đi trước đôi mắt ngơ ngác của Phong. Thế nhưng mới đi được hai bước, cô chợt chậm chạp quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên.

– Khoan, nãy anh hét là “Kim”. Không biết tôi nghe đúng không?

– Làm… Làm gì có hả!

Bụm miệng ngăn không cho mình cười, Quỳnh khó khăn hỏi tiếp:

– Anh sợ kim hả?

– Không… không hề.

Nhận ra cái vẻ giật mình ấp úng kia của Phong là cô biết chắc rằng anh chàng trước mặt cô đây sợ cái gì không sợ, lại sợ cây kim nhỏ bé kia đấy. Bụm miệng cố nhịn cười, cả người cô run lên như đang kiềm chế.

Chợt Phong ôm chặt lấy tay mình rên khẽ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng ướt cả khuôn mặt. Anh nhăn nhó ôm lấy tay vì vết thương lúc này trở đau cũng như cây kim kia vẫn chưa được lấy ra. Máu lại một lần nữa tuông ra ướt đẫm cả bàn tay anh.

Có chút ngại ngùng, cô bước lại gần rồi lên tiếng:

– Tay anh bị thương nặng lắm. Đưa đây tôi may tiếp cho. Không khéo anh chết vì mất máu đấy.

– Đưa cô?

Nhìn cô nàng đanh đá qua hai lần gặp gỡ, anh có chút không tin tưởng được.

Ngồi xuống bên giường, kéo tay anh giật mạnh lại khiến anh đau thấu trời. Thế nhưng anh vẫn cố cắn răng chịu đựng dù mồ hôi lạnh đã tứa ra đầy cả người anh.

Nhìn cây kim trong tay, cô phì cười. Anh nghiến răng hỏi:

– Cô cười cái gì đó?

– Không, chỉ là nhớ tới có ai đó nhìn thì men lì, giang hồ lắm, nhưng lại sợ…

Chưa nói hết câu, cô lại đưa tay lên che miệng ngăn không cho mình cười lớn. Còn anh dù đang tức xì khói nhưng vẫn phải cắn chặt răng không nói tiếng nào được. Có lẽ vì quá giận, mà có lẽ cùng vì quá đau.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, cô chăm chú may lại vết thương cho anh, anh thì cố ngăn mình không lên tiếng. Cả hai cứ thế mà im lặng cho đến khi cô hoàn thành mũi khâu cuối cùng của mình.

Phải nói tay nghề của cô nàng cũng thuộc mức tạm ổn dù đây là lần đầu tiên cô may vết thương. Chậm rãi thu dọn kim chỉ, lau sơ máu dưới nền đất, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa mà không nói tiếng nào.

Nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn vết thương trên tay, anh thoáng cười. Thế nhưng ngay lập tức anh xì khói tai lần nữa. Cửa phòng vừa đóng, anh đã nghe tiếng cô cười sặc sụa bên ngoài cửa phòng và loáng thoáng mấy tiếng kim nữa chứ. Nắm chặt tay, nghiến chặt răng, anh đập tay xuống giường mấy cái thật mạnh.

–  – –  –  – – – –  – –  –

Cạch, cạch… những ngón tay đang nhẹ nhàng múa trên bàn phím của chiếc laptop vang lên thật vui tai giữa phòng khách nhỏ. Quỳnh ngồi bệt xuống thảm ở dưới nền nhà, lưng thẳng, mắt chăm chú dán vào máy làm việc, xung quanh trên bàn, trên ghế sô pha đều là giấy tờ cô vứt lung tung khắp nơi trong phòng trọ của anh trai.

Cạch, nghe thấy tiếng mở của và tiếng xắp giày lên kệ, cô vẫn chăm chú làm việc chỉ nói với ra đằng sau mình:

– Anh Nam à, cho em mượn phòng xíu nhá, xong việc là em đi liền.

Không có tiếng trả lời, nhưng cô cũng không để ý lắm, vẫn chăm chú làm việc. Cho đến khi cô cảm nhận được một hơi thở đầy mùi thuốc cùng chiếc áo của đối phương hơi chạm vào mình khiến cô giật mình.

– Anh…

– Sao?

Bất ngờ khi thấy Phong ngồi lù lù một đống ngay cạnh mình, mà không phải là trên sô pha hay ở đâu cả. Nheo mắt đăm chiêu, cảnh giác nhìn anh, cô hỏi:

– Sao anh lại ngồi đây?

Nhìn cô, Phong cố gắng hiểu, rằng không biết máu ngôn tình của cô nàng nặng đến nhường nào, khẽ nhếch môi, anh cũng chả rảnh để mà đùa với cô:

– Cô nhìn xem, xung quanh, bàn ghế, còn chỗ nào tôi còn có thể ngồi nữa… ngoại trừ đầu cô.

Vừa nói anh vừa lấy chiếc laptop ra đặt lên bàn gần ngay cạnh cô.

– Anh!

Đỏ mặt không nói được gì. Nhìn anh bĩu môi, lấy tay hất mái tóc ở cần cổ lên, rồi lại lè lưỡi, mắt trợn trợn lên nói lẩm bẩm:

– Lấy máy chơi game chắc, vậy vô bếp mà chơi, xí!

Phong cũng không để ý cô nàng, thậm chí còn không thèm liếc một cái khiến cho Quỳnh quê cực độ, chỉ biết hất tóc rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình.

Trong lúc cả hai đều “chuyên tâm” làm việc thì… Người thì vò giấy ném loạn xạ, người thì nhiệt tình hút thuốc. Đến lúc cả hai đã không còn bình tĩnh nữa thì Quỳnh là người lên tiếng đầu tiên:

– Này, anh có thể ra ngoài hút thuốc được không. Đây là phòng kín đó! Tôi sắp chết gạt vì anh rồi đó!

Ngồi quay ra đối diện với anh, cô càu nhàu. Anh cũng quay sang nhìn cô, thở khói thuốc vào mặt cô rồi nói, khiến cho Quỳnh ho sặc sụa:

– Vậy thì tôi cũng sắp điên lên vì cô rồi đó.

– Vì sao?

– Người gì mà, đánh máy thì không biết tiết chế, nghe đau hết cả tai. Lại còn vừa làm vừa vò giấy rồi lại còn lẩm bẩm một mình, hết lẩm bẩm lại còn gào hét đủ thứ.

– Anh!

– Cứng họng rồi chứ gì.

Đỏ mặt lên vì tức, cô không nghĩ rằng thằng cha này lại để ý đến vậy, hít một hơi thật sâu. Mắt nhìn Phong mở lớn rồi dần dần trở lại bình thường, cô bĩu môi một cái nói một câu rồi quay đi, còn không quên hất tóc một cái, khiến tóc bay vào mặt anh.

– Kệ tôi.

Bó tay với cô nàng, anh chả thèm để ý nữa, nhưng mắt lại dán lên màn hình máy tính của cô, bất chợt anh khẽ nheo mắt lại:

– Cô làm bên marketing?

– Chớ nhìn lung tung, lo làm việc của anh đi.

Không thèm nhìn cái bản mặt anh, cô trả lời cho qua, nhưng Phong lại vẫn tiếp tục:

– Cô mới vào nghề sao, trình độ như này… thảo nào… chẹp.

Hết chịu nổi với tên vô duyên này rồi, cô quay sang, hất mặt nhìn anh:

– Cái gì mà trình độ như này, tài năng của tôi chưa phát huy hết thôi, xí!

– Bớt bướng đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Muốn lập nghiệp riêng thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình thì điều đầu tiên là phải biết nghe lời. Tuy không ưa gì cô nhưng Nam đã giúp tôi rất nhiều. Thế nên… tôi giúp cô lần này vậy.

Tự biên tự diễn một mình, rồi Phong sắn tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc.

– Đầu tiên cô phải làm như này, muốn khẳng định chỗ đứng thì phải làm như vậy…

Không biết vì lí do gì mà Quỳnh lại ngoan ngoãn ngồi kế anh, chịu lắng nghe anh chỉ bảo. Mặc dù không biết thằng cha này có tài cán gì. Ngồi kế bên anh, không hiểu sao cái mùi bạc hà nhè nhẹ từ anh phát ra khi anh không hút thuốc nữa khiến cô như bị thu hút.

Cánh tay rám nắng, săn chắc, cùng bàn tay to lớn, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím thật nhẹ nhàng mà không gây tiếng động mạnh. Chả trách vì sao khi nãy anh bực tức vì cô đánh máy quá to.

Nhìn anh, ánh mắt ấy thật chăm chú. Cô không biết, một tên giang hồ như anh, có những gì, và anh có thể làm gì. Mọi thứ tự nhiên bị lẫn lộn hết cả lên, một tên giang hồ ngồi làm việc mà không phải là ra ngoài đánh đấm giống như anh trai cô, và thậm trí bây giờ còn đang chỉ bảo cho cô những kinh nghiệm để làm việc.

Ôm lấy đầu gối mình, cô tựa cằm vào, ngồi đó nhìn anh. Một bờ vai vững trắc luôn khiến phái nữ phải xao lòng, và cô cũng không ngoại lệ. Đang chăm chú nhìn anh, bỗng Phong quay đầu lại nhìn cô.

Tích tắc, tích tắc… Tiếng kim giây đang chuyển động trong chiếc đồng hồ treo tường như làm bá chủ trong căn phòng trật hẹp ấy. Hai ánh mắt chạm nhau một cách bất ngờ, Phong thấy cô cứ ngơ ngác nhìn anh. Thấy biểu hiện bây giờ của Quỳnh không hề giống như bình thường của cô chút nào, nên anh cứ nhìn cô, như thể muốn xoáy chặt vào tâm hồn cô như muốn xem cô đang nghĩ gì.

Đôi mắt Quỳnh mở vừa phải, nhìn rất đẹp, nó vừa to vừa tròn, tròng mắt đen nháy, cùng với hàng lông mi cong ấn tượng, khiến anh từ muốn tò mò dần chuyển sang say đắm đôi mắt ấy. Cả hai cứ nhìn nhau, bỗng Phong đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt của cô yên vị sang mang tai. Quỳnh như muốn bùng nổ trong đầu “Gần quá rồi”.

Không gian đã nhỏ rồi, mà bây giờ lại như muốn thu nhỏ lại bởi nồng nặc mùi ngại ngùng ở đây. Quỳnh quay mặt đi, giả bộ ho mấy cái, tay loạng choạng vơ chiếc laptop rồi chạy đi bỏ lại một câu:

– Tôi xong việc rồi, cảm ơn anh đã chỉ bảo.

Phong ngồi đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô lúng túng rời đi mà đôi môi anh bất chợt mỉm cười.

—————

Đứng tựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, một tay Phong cầm điếu thuốc đưa lên rít một hơi thật sâu. Anh đưa đôi mắt lên nhìn trời đêm đầy sao, nhẹ thở ra, làn khói trắng mông lung quyện lên không trung mờ ảo.

– Em đã kêu anh bỏ thuốc bao lần rồi hả?

Dụi tắt điếu thuốc, anh quay đầu qua nhìn cô mỉm cười. Hai người chính thức quen nhau đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi. Từ cái ngày mà anh chỉ dẫn cho cô về marketing, ngày nào cô cũng tìm anh nhờ chỉ giáo. Bởi vì cô nhận ra những gì anh dạy đều đúng đắn và đều có thể áp dụng vào thực tiễn.

Ngày qua ngày, một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhen nhóm lên trong lòng cả hai. Và rồi, đến một ngày, cả hai chính thức quen nhau dù cho Quỳnh lúc trước không ưa dân giang hồ cho lắm. Thế nhưng vẫn còn một rào cản rất lớn, đó là gia đình Quỳnh không hề ưa gì Phong, thậm chí là họ ghét anh ra mặt. Nhưng có lẽ do yêu anh quá nhiều nên cô bỏ qua tất cả những lời chê trách của gia đình.

Cô cũng đang đứng dựa lưng vào tường giống anh. Nhìn cô lúc này thật nữ tính với áo voan nhún trễ vai trắng để lộ đôi vai trần nhỏ nhắn và quần short jean cá tính. Hôm nay cô không đi giày cao gót, mà đi giày sneaker, anh để ý là từ khi quen anh cô dường như bỏ thói quen đi giày cao gót, anh thấy như vậy thì giống tính cách của cô hơn. Anh vô thức mò túi quần một cái rồi bước lại gần cô mỉm cười:

– Ừm… E hèm… Em hôm nay đẹp thật đấy.

Trề môi, cô đáp trả:

– Bớt nịnh đi ông. À mà hôm nay chúng ta đi đâu hả anh?

– Chốc nữa rồi em sẽ biết.

Vừa nói anh vừa ngồi lên chiếc moto mới tinh của mình. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống yên sau. Rồ ga, chiếc xe chở hai người chạy vọt đi trong đêm tối.

Ngồi đằng sau, cô nhẹ nhàng siết tay ôm ấy anh. Bờ vai rộng, tấm lưng thẳng tấp ấy của anh khiến cho cô cảm thấy thật yên tâm và ấm áp. Dường như, trong tâm trí cô hiện giờ xuất hiện một nỗi an tâm đến kỳ lạ. Nhưng cũng kèm theo đó là một cảm giác bồn chồn khó chịu. Khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu, cô lập tức bỏ qua cái suy nghĩ đó mà ngã người vào lưng anh.

Chiếc moto lao đi trên đường vắng. Đường phố tối hôm nay có phần hơi thưa thớt, thế nên anh có thể tăng ga mà thoải mái chạy thật nhanh.

Từng hàng cây bên đường cứ thế lao vùn vụt qua. Hơi ấm từ người cô chuyển sang khiến anh thấy thật ngọt ngào. Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ đã rất lâu rồi, anh vẫn luôn muốn có được cảm giác này. Cái cảm giác có một người để bảo vệ, để quan tâm. Tâm trí cô cứ hiện lên trong đầu anh, từng giây, từng phút. Anh đã tự hứa với lòng, nếu đêm nay thành công, anh sẽ rời bỏ chốn giang hồ đầy hiểm nguy ấy mà tìm một việc làm ổn định. Anh không muốn vì anh mà cô bị tổn thương bất cứ điều gì.

Mải suy nghĩ, chiếc xe của anh cứ thế lao đi thật nhanh trên xa lộ. Bất chợt bên cạnh xe anh có một chiếc xe khác chạy song song. Liếc mắt nhìn qua, anh chỉ kịp nhìn thấy người lái chiếc xe kia hất mặt. Ngay sau đó là cái cảm giác lạc tay lái rồi nhẹ bổng cả thân thể.

Tiếng hét của cô, của anh, hoà cùng tiếng xe ngã tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp kinh hoàng. Cả anh và cô đều bị văng khỏi xe một quãng rất xa. Chiếc xe thì cà trên mặt đường một quãng dài rồi quay vòng trên mặt đất.

Cố gượng người dậy mặt dù cả thân người đều ê ẩm và chẳng còn tí cảm giác nào. Anh bước từng bước nặng nề về phía cô. Chậm chạp, khó khăn, mỗi bước đi của anh hệt như mỗi vết thương lan dần trong tâm trí. Sâu thẳm trong lòng anh, có lẽ, chính là cầu mong cho người con gái đó không có chuyện gì xảy ra.

Quãng đường ấy dù cho rất gần, thế nhưng đối với anh lúc này, nó như xa đến vạn dặm. Trong mắt anh, hình ảnh cô nhỏ bé nằm im lặng nơi đó hệt như một mũi dao xuyên thẳng vào tim anh, như một vết thương đau đớn đến không chịu nổi.

– Ông trời ơi, ông làm gì con cũng được. Nhưng đừng bắt cô ấy phải chịu nổi đau đớn đó, con cầu xin ông.

Câu nói ấy, không biết từ trong tâm anh, hay là anh đang nói. Anh chỉ biết hướng đến cô mà bước tới, một bước lại một bước. Nặng nề…

Mắt anh, chợt nhoè đi vì lệ…

Cô nằm đó, im lặng, mắt nhắm nghiền. Có lẽ, cô chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Hoặc cô biết, nhưng cô lại chẳng thế làm được gì hơn ngoài việc buông xuôi cho giấc ngủ mông lung kéo cô vào khoảng tối.

Đỡ cô dậy, ôm vào người mình, anh nhìn cô đôi vai hở ra vốn sẵn, cả một đống máu đang thi nhau ứa ra thấm đỏ cả chiếc áo trắng, đôi tay rung lên bần bật:

– Quỳnh, tỉnh dậy đi em, đừng ngủ mà Quỳnh.

– Quỳnh, tỉnh dậy đi.

– Quỳnh… Xin em…

Một làn máu đỏ nhẹ nhàng chảy vội ra tay anh, ướt đẫm cả chiếc áo khoác đã rách bươm của anh.

Cô nằm trong lòng anh, mắt nhắm nghiền không động đậy. Còn anh, anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ mất đi thứ nó yêu thương nhất. Cả thân thể anh run rẩy từng hồi, mãnh liệt. Ôm siết cô vào lòng mình, tiếng hét của anh hoà tan vào không gian vô tận của bầu trời đêm.

Mưa, bất chợt rơi trên nền phố vắng…

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ở đâu đó thật inh ỏi.

————————————-

Tại bệnh viện, trong một phòng bệnh.

Trên gường bệnh, Phong nằm đó, đôi nhắm chặt, trông anh như một bức tranh tĩnh lặng giữa căn phòng trắng. Bỗng, hàng lông mày, cùng mi tâm anh khẽ nhăn lại, cơ miệng chuyển động, hàm răng cắn chặt vào nhau.

Choàng tỉnh lại giữa cơn ác mộng dài, mồ môi lúc này đã ướt đẫm khuông mặt cùng tấm lưng áo của anh rồi. Trong cơn mơ ấy anh thấy Quỳnh, người con gái anh yêu thương nhất cứ thế rời xa anh, đi đến nơi nào đó anh không thể nào biết được.

Có lẽ, do anh bật dậy bất ngờ như thế nên vết thương trên vai tái phát. Một cơn đau kinh khủng kéo đến, làm cho Phong phải cố cắn răng mà chịu đựng cơn đau buốt đến tận óc ấy.

Khi vết thương đã bớt hành hạ, anh khẽ liếc mắt qua cửa sổ phòng bệnh. Một vầng trăng tròn trong vắt treo trên bầu trời đêm ấy khiến anh hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc thì anh đã ngủ bao lâu rồi.

Y tá vừa thấy anh tỉnh lại liền chạy vội đi gọi bác sĩ. Khi cả hai quay lại thì anh đã bước đến gần cửa rồi.

Cô y tá liền lao tới đỡ lấy anh, bác sĩ cũng vội ngăn anh lại:

– Cậu còn yếu lắm, phải nghĩ ngơi đã.

Lắc đầu, tựa người vào cửa Phong vừa thở dốc vừa hỏi:

– Tôi nằm đó bao lâu rồi.

– Đã hơn một ngày rồi…

– Chết tiệt.

Phong lập tức gạt tay y tá, gạt người bác sĩ ra mà chạy ra khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang bệnh viện vắng lặng người ấy, anh chậm rãi bước từng bước nặng nề để đến phòng bệnh của cô. Đầu anh quay cuồng với hàng đống câu hỏi và hàng đống lý do. Thế nhưng, có lẽ bây giờ, điều mà anh mong muốn nhất chính là được thấy nụ cười trong trẻo kia của cô. Thứ đã in hằn vào tâm trí anh không lúc nào quên được.

Tựa người vào cửa phòng bệnh của cô, cơn buốt từ vết thương trên vai lại kéo tới khiến cho chân anh thậm chí chẳng kiềm nổi. Thế nhưng anh vẫn cố đứng vững, cố nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ vì anh không muốn cô thấy anh như thế này.

Hít một hơi thật sâu, áp chế đi cơn đau đang giày vò thân xác, anh nhẹ mở cửa. Thế nhưng điều anh thấy trước mắt không phải là nụ cười mà anh mong chờ. Trước mắt anh chính mà vực thẳm sâu không thấy đáy, là cơn ác mộng nặng nề lôi kéo anh vào bóng tối triền miên kia.

Anh thấy…

Cô nằm đó, nhỏ bé và mong manh. Cả người cô hiện giờ được băng bó rất cẩn thận. Nhưng có lẽ, phần đầu cô là nơi tổn thương nặng nhất  nên ở đó người ta băng lại rất nhiều. Cô nằm đó, lặng im không một cử động nhỏ.

Căn phòng thoáng chút im lặng. Từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng qua ống thở của cô lúc này hệt như từng vết dao cứa sâu vào lòng anh. Từng âm thanh tít tít của điện tâm đồ như siết lấy trái tim anh từng giây, từng phút.

Đến gần bên cô hơn, anh nhẹ nhàng run rẩy vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, không có chút khó chịu hay đau đớn nào ở trên khuôn mặt nhỏ bé ấy cả.

Khuông mặt tươi cười của anh bổng chốc nhăn lại. Hàng chân mày chau đi, ép cho từng giọt nước mắt rơi xuống không ngăn nổi. Đôi chân lúc này dường như chẳng nghe lời anh nữa, anh khụy xuống đất, tay nắm lấy tay cô, siết chặt.

Không biết anh đã khóc như thế bao lâu, anh chỉ biết trong cơn rối loạn ấy anh loáng thoáng nghe được có ai đó đang trao đổi.

– Cô bé bị thương nặng nhất ở phần đầu. Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp nhưng…

– Có lẽ, cô bé sẽ sống tiếp quãng đời thực vật như thế…

– Hy vọng cô bé có thể mạnh mẽ mà vượt qua…

Cùng với đó là anh cảm thấy thân thể mình nhẹ bổng như có ai đó đỡ anh lên vậy. Lại một lần nữa anh ngất đi không biết gì nữa.

Cho đến khi tỉnh lại, Phong thấy bên cạnh mình chính là Nam. Bật người dậy, siết chặt vai anh ta, Phong hỏi dồn trong cơn buốt của vết thương trên vai chưa lành hẳn:

– Quỳnh, Quỳnh sao rồi? Mày nói tao nghe đi. Quỳnh sao rồi.

Gạt tay Phong ra, Nam lạnh lùng liếc anh:

– Con bé bị chấn thương nặng phần đầu. Bác sĩ nói nó có lẽ phải sống tiếp quãng đời thực vật…

Vừa nói đến đây, Nam vung tay nắm lấy cổ áo Phong, tay còn lại của anh giơ lên cao, anh gầm lớn:

– Thằng khốn, mày nói với tao sao hả? Mày nói sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Mày coi đi, mày đã làm gì kia kìa.

Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của Nam gần hạ xuống thì anh thật sự cảm thấy không thể xuống tay nổi. Ngay sau câu nói của anh, Phong như một người mất hồn ngờ nghệch ra cười, nụ cười mang đầy nước mắt. Khẽ hừ lạnh, Nam buông áo anh bạn của mình ra rồi đứng lên lạnh lùng cất tiếng:

– Con bé ở phòng 305. Nếu có thể thì ráng lết tới đó thăm con bé đi.

Nói xong Nam lạnh lùng quay lưng bước đi. Ở phía sau anh, Phong nhẹ cất tiêng:

– Cảm ơn mày.

Lần mò đến phòng mà Nam đã nói, mặc kệ cho vết thương trên người hành hạ không chút thương tiếc. Phong vẫn cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc của mình đến phòng bệnh của Quỳnh. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh, mẹ Quỳnh lập tức lao tới nắm lấy cổ áo anh mà uất nghẹn:

– Trả con bé lại đây. Tại cậu, tại cậu mà con bé ra nông nổi thế. Cậu mau trả con bé cho tôi, trả con bé lại cho tôi…

Vừa nói bà vừa đánh vào người anh, bố Quỳnh thấy vậy liền bước tới đỡ lấy bà rồi lạnh lùng liếc anh:

– Ở đây không có chỗ cho cậu. Cậu mau cút khỏi đây, đừng bao giờ vác mặt tới đây nữa.

Thế nhưng lúc này anh làm sao để tâm những lời chửi mắng đó. Đôi mắt anh vẫn luôn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé nằm im lặng trên giường kia. Đầu óc Phong lúc này trống rỗng, chân anh vô thức bước, bước lại gần cô hơn.

Thoáng thấy anh không nghe mà còn bước tới, bố Quỳnh trợn trừng mắt, tay một dùng lực đẩy anh thật mạnh rồi gầm lên:

– CÚT!!!

Thân hình Phong ngã ngửa ra sau rồi lăn mấy vòng trên mặt đất. Thế nhưng anh vẫn đứng lên, vẫn hướng về phía Quỳnh mà bước tới.

Buông mẹ cô ra, ông bước lên cản trước người anh. Cùng với đó là một quả đấm thẳng vào mặt anh không thương tiếc.

– Tao bảo mày cút!

Nhìn anh nằm bẹp trên mặt đất, đôi mắt ông long sòng sọc. Có lẽ sức chịu đựng của ông đã vượt quá giới hạn. Ông là một người cha, con gái mình bị thanh niên trước mặt hại đến như thế thì sao ông có thể nhịn nổi nữa đây.

Đôi mắt anh bây giờ chỉ hướng đến gường bệnh, nơi đó có người con gái anh yêu thương. Cố gượng dậy, Phong lầm lũi đi ra ngoài lấy chậu nước với khăn khô, anh chậm rãi bước vào tiến đến gần cô nhưng chưa đến được gần Quỳnh thì đã mẹ cô đẩy ra khiến nước bắn tung tóe khắp phòng.

– Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!

Vẫn là những câu nói lạnh nhạt ấy, anh chỉ lẳng lặng cúi xuống lau nước trên sàn nhà rồi lại đi ra ngoài. Rồi anh lại trở lại với chậu nước trên tay, lúc này bố cô đi đến và hất văng chậu nước đi rồi quát to:

– Tôi bảo cậu cút! Cậu không nghe thấy gì sao!

Y tá thấy vậy, vội nhắc nhở: – Mọi người không nên to tiếng, đây là bệnh viện, và sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Rồi mọi thứ lại im lặng trở lại, Phong lại cúi xuống lau nước xong lại đi ra ngoài. Khi trở về, trên tay anh vẫn là chậu nước, lần này không ai cản anh nữa. Nắm nhẹ lấy bàn tay cô, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng, như thể đang nói “Có anh ở đây rồi”.

Anh nhẹ nhàng vắt khăn rồi lau tay cho cô, chỗ nào không bị thương thì anh sẽ nhẹ nhàng lau cho cô.

Từ lúc đó trở đi, anh luôn ở bên cạnh cô, bố mẹ cô cũng không đuổi được anh nên coi anh như không khí mà bỏ qua.

Một năm, đã một năm trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn kia xảy ra. Quỳnh vẫn nằm đó, lặng yên và bất động. Bố mẹ cô, thậm chí là cả Nam dường như đã mất đi hi vọng, hi vọng rằng cô có thể tỉnh lại vào một ngày nào đó. Đối với họ, chờ đợi từng ngày bên cô hệt như một tảng đá đè nặng tâm trí họ. Họ vẫn yêu Quỳnh bằng tất cả những gì họ có, nhưng… hi vọng có lẽ đã quá xa vời.

Thế nhưng có một ngươi không hề như vậy. Phong vẫn hằng ngày đến thăm Quỳnh, vẫn chăm sóc cho cô từng li từng tí, vẫn kể cho cô nghe những chuyện đời thường của anh. Dù cho… không biết là cô có thể nghe được hay không. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn cố gắng từng ngày.

Một năm qua, dù là ngày lễ hay có việc bận. Anh vẫn cố gắng ở bên cạnh cô nhiều nhất có thể. Vẫn luôn chờ đợi một nụ cười trong sáng đã hằn sâu trong tâm trí anh không lúc nào tắt. Dần dần, bố mẹ Quỳnh cũng đã bớt thành kiến về anh. Có lẽ, những người có cùng chung nỗi đau thì có thể cảm thông nhau hơn chăng. Hoặc có thể, ở anh, họ cảm nhận được nguồn hi vọng kia vẫn còn tồn tại trong họ, vẫn âm ỉ cháy.

Nhẹ đẩy cửa phòng ra, Phong bước vào trên tay là bó hoa tường vi. Vụng về đi thay nước rồi cắm hoa, loay hoay một hồi cũng xong, khẽ ngồi xuống, anh quay sang cầm nhẹ tay cô cười nói:

– Anh đến rồi đây, hôm nay có hoa tường vi vàng đẹp lắm.

– Em có biết ý nghĩa của nó là gì không?

– Hm… thôi để anh nói cho em nghe.

Đôi mắt hoang dại của anh trùng xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười, trên cằm đã lấm chấm râu đã lâu chưa cạo. Khuôn mặt cô vẫn bình yên như lúc mới vào đây vậy, cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Phong cố hít thở thật đều rồi tiếp tục nói:

– Ý nghĩa của hoa tường vi vàng là tình yêu của em luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, là niềm hạnh phúc vì được yêu và có em ở bên cạnh đấy.

– Ha ha, hôm nay anh sến quá nhỉ? Chắc em chưa quen đâu nhỉ? Nhưng không sao, từ mai anh vẫn sẽ mang nhiều loại hoa ý nghĩa khác nhau đến cho em xem.

– Anh sẽ nói cho em nghe, đến nỗi sến súa, sởn gai ốc mà phải bật dậy bịt miệng anh lại thì thôi.

– Anh biết, em không thích mấy câu sến súa lắm đúng không. Anh cũng thế đấy.

Nói đến đây giọng anh bắt đầu trùng xuống, bàn tay vô thức đưa lên vuốt những sợi tóc của cô thật nhẹ nhàng.  

– Nhưng anh không ngại nói mấy lời đó đâu… Anh muốn em tỉnh dậy nhìn anh…

– Anh muốn thấy nụ cười của em…

– Người nhà của bệnh nhân Quỳnh, mời đi lấy bệnh án.

Nhẹ nhàng đặt tay Quỳnh xuống, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

– Anh đi một lúc rồi sẽ về.

Ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện, Phong tựa người vào thành ghế, tay nhẹ nhàng lật bệnh án của Quỳnh lên xem mà khẽ thở dài. Ngửa cổ lên, mắt nhắm nhẹ, anh cười khổ. Đôi tay vô thức sờ vào túi áo, trong đó là một thứ mà anh luôn mang theo mình suốt một năm qua.

Mở mắt ra, nhìn trần bệnh viện trắng toát, tự dưng trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc thật khác lạ. Con tim nơi ngực trái bỗng dưng đập lên liên hồi, mãnh liệt. Đưa tay lên giữ chặt lấy trái tim vô cớ rung lên kia, một cảm giác bất an và hồi hộp mạnh mẽ dâng lên trong anh hệt như cơn thủy triều không gì ngăn lại được.

Phong đứng bật dậy, chạy thật nhanh về phòng bệnh của cô, con tim như đang thúc dục đôi chân anh vậy, càng lúc anh chạy càng nhanh hơn. Phía trước anh, phòng bệnh của cô đã ở trong tầm mắt. Và anh thấy bác sĩ, y tá thi nhau chạy vào phòng. Đôi mắt hoang dại kia như mờ đi, đôi chân vô thức bước về phía dòng người kia, về phía phòng bệnh của cô.

Đứng trước cửa phòng, không gian xung quanh anh bất chợt lặng im một cách kỳ lạ. Trong mắt anh lúc này chỉ còn một hình bóng nhỏ bé được bao quanh bởi rất nhiều bác sĩ và y tá. Thật nhẹ nhàng, một màng nước mong manh dâng lên che khuất tầm nhìn anh, môi anh run lên, giọng nói mất nhịp:

– Quỳnh…

                                                                                     ***End***

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thuần Vi

Thuần Vi (8 tháng trước.)

Level: 8

76% (61/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 166

Lượt thích: 166

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 1313

Phan Hồng

Cho mình hỏi là Vi viết phần nào và Phong viết phần nào vậy ạ?

:v cả câu truyện là 2 người cùng viết ạ, và việc phân chia đoạn là chuyện không thể ạ :)

 


Phan Hồng

Phan Hồng (8 tháng trước.)

Level: 12

86% (302/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 583

Lượt thích: 889

Lượt theo dõi: 229

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Cho mình hỏi là Vi viết phần nào và Phong viết phần nào vậy ạ?


Thuần Vi

Thuần Vi (9 tháng trước.)

Level: 8

76% (61/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 166

Lượt thích: 166

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 1313

Thien Kim Giang

Đối với tui, truyện kết buồn tính là truyện ngược, dù quá trình có sủng đến mấy, kết mà chết cũng tính là ngược với tui. Dù sao thì đây...

Cảm ơn Giang :v

 


Thien Kim Giang

Thien Kim Giang (9 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 5

Chương: 43

Bình luận: 61

Lượt thích: 92

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 05/08/2017

Số Xu: 479

Thuần Vi

Có mình Giang là nói truyện ngược á :v ... Nó ngược thật nhưng chỉ xíu xíu thui hà. Còn về phần kết, làm kết mở nhưng mọi người hay...

Đối với tui, truyện kết buồn tính là truyện ngược, dù quá trình có sủng đến mấy, kết mà chết cũng tính là ngược với tui. Dù sao thì đây cũng là ý kiến cá nhân mà.. ( Lần sau không ngược thì nói rõ ra là thấy nữ chính còn thở hộ cái. Chứ bác sĩ vây quanh là nghĩ ngay đến chết, bạn hiểu nhầm cũng là đương nhiên) Tui từng đọc một truyện ngọt như mía lùi, kết truyện lại là thế giới bị hủy diệt, thế nên bóng ma tâm lý hơi lớn. Còn về những truyện mà chuẩn ngược, hành hạ lẫn nhau thì không cần nói rồi nhé. Bạn chỉ không thích lắm kiểu như vậy. Cũng không phải viết không hay. Đừng nản lòng nhà. Kỳ thật truyện buồn lúc nào cũng để lại ấn tượng sâu hơn kết viên mãn mà

 


Linh Phong

Linh Phong (9 tháng trước.)

Level: 8

67% (54/80)

Bài viết: 7

Chương: 80

Bình luận: 153

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1366

Thien Kim Giang

Không phải là fan truyện ngược!!! Tui hận truyện ngược!!! Tác giả lăn ra đây, chúng ta nói chuyện nhân sinh đại sự!  Cơ mà viết cũng ổn. Xây dựng...

Đã cố gắng hết sức để tạo cảm xúc quằn quại rồi. Tui chuyên viết đánh nhau, bà Vi bả chuyên tả cảnh. Chắc có lẽ phải đợi tới tác phẩm sau mới có thể miêu tả tâm lý tốt hơn được. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành chút thời gian quý báu đọc và cho nhận xét giúp bọn mình nha. ^^


Thien Kim Giang

Thien Kim Giang (9 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 5

Chương: 43

Bình luận: 61

Lượt thích: 92

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 05/08/2017

Số Xu: 479

Linh Phong

Thực ra truyện không ngược lắm đâu Giang. Bạn có thể nghĩ cái cảnh Quỳnh tỉnh lại vào đoạn cuối mà. Đâu hẳn là Quỳnh phải chết đâu. Cơ mà...

Chả biết, chắc tại tui âm u quá nên nghĩ ngay đến ẻm chết... Thì tui cũng nói trong cmt bên trên là tui không thấm mấy rồi đó. Nên đối với tôi cũng không tính ngược lắm.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Rose Quỳnh Trần Puka Thiên Tuyết và 62 Khách

Thành Viên: 14189
|
Số Chủ Đề: 3066
|
Số Chương: 10038
|
Số Bình Luận: 21599
|
Thành Viên Mới: Thị Huê Trương