Bây giờ, anh đang làm gì thế? Để em thử đoán nhé! Chắc giờ này anh đang làm việc như thường lệ nhỉ? Hôm nào anh cũng làm đến tối muộn mới về, có vẻ hôm nào anh cũng có rất nhiều công việc cần giải quyết gấp thì phải. Nhưng em không buồn việc anh về muộn đâu, ngược lại, em rất thích cái cảm giác được chờ ai đó về nhà, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng xem phim. Vì em biết, dù muộn đến mức nào, anh vẫn về. Chỉ cần như vậy, với em thế là đủ.
Anh có ăn sáng đầy đủ không đấy? Anh mà thử bỏ bữa sáng xem, em sẽ giận lắm đấy nhá. Và cả thói quen ham công việc bỏ bữa nữa, em nhớ cái hôm em đi thăm đứa bạn, anh không chỉ bỏ bữa sáng, anh còn làm từ sáng đến tối, không thèm ăn cơm hay nghỉ ngơi gì cả. Anh thực sự là con mọt công việc rồi đấy. Nhưng em không ghét cái tính này của anh, vì em biết anh làm việc mỗi ngày ở công ty tình nguyện ấy vì những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi ở cô nhi viện, vì những người không có nhà ở, vì những người khuyết tật bẩm sinh… Dù công việc có nhiều và mệt mỏi thế nào, anh vẫn luôn cười. Nụ cười ấy em muốn giữ mãi là của riêng mình thôi.
Anh nhớ thỉnh thoảng về thăm gia đình bạn bè nữa nhé. Em biết dù bên ngoài người ta nói anh rất lạnh lùng nhưng thực chất, anh là người ấm áp nhất em từng biết. Anh quan tâm mọi người một cách âm thầm, lặng lẽ. Bất kể là ai khi gặp khó khăn, anh đều cố hết sức giúp họ trong im lặng. Mọi người không biết nhưng em biết và biết rõ là đằng khác. Anh không chỉ không thể hiện nó ra vì anh xấu hổ thôi chứ gì? Em biết mà! Đồ ngốc nghếch này!
Anh đừng quá khắt khe với những người mới nhé. Anh lúc nào cũng chỉ từng lỗi nhỏ của họ, bảo họ từ những lỗi bé nhất, anh có biết họ cứ nhắn tin than khóc với em rằng anh đáng sợ quá không? He he, nhưng em rất thích điều này ở anh, vì em hiểu anh không hề có ý chê bai, khinh thường họ, anh chỉ muốn giúp đỡ họ từ việc cơ bản nhất để họ bớt lo lắng khi gặp công việc mới. Anh còn đưa cho họ cả một tập chỉ dẫn mà mất mấy đêm thức trắng để làm, rồi họ đã nhắn lại với em rằng họ cảm ơn anh rất nhiều vì không dám nhắn trực tiếp với anh. Em thực sự đã cười lên cười xuống sau cái vụ này!
Anh hãy cười nhiều lên nhé, anh có biết nụ cười của anh có rất nhiều phép màu không? Lần chúng ta mới chuyển ra thị trấn mới, có rất nhiều việc đã xảy ra, ban đầu mọi người không tin tưởng chúng ta lắm và họ luôn cố cách xa chúng ta. Nhưng anh mặc kệ những điều đó, anh luôn cố gắng giúp đỡ họ dù họ không tin chúng ta, anh dịu dàng mỉm cười với họ, em tin chính là nụ cười ấy đã giúp bao nhiêu người cảm thấy ấm áp từ tận sâu trong trái tim. Và em cũng là một trong những người đã được nụ cười ấy ủng hộ, có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế gian này mất thôi!
Anh à…
Cảm ơn anh vì tất cả nhé!
Em yêu anh…
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có!
Chính vì thế, đã đến lúc anh nên nghĩ tới tương lai phía trước và hãy để quá khứ lại sau lưng như một động lực đẩy anh lên. Quên em đi cũng được, hoặc hãy cất em vào sâu bên trong anh để chỗ trống cho một cô gái tốt khác. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, anh sẽ có vợ đẹp con ngoan, những đứa cháu chắt đông đủ, một gia đình hạnh phúc. Anh hứa với em rồi nhé, là đàn ông, anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình phải hông nào?
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Có lỗi đánh máy trong bài viết đấy ạ:
Hông => Không