- Thế giới thứ hai
- Tác giả: H26-sensei
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.195 · Số từ: 973
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Hoa Tuyền Nhi
Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến công tác dài hạn, mở cửa và cảm nhận được sự yên ắng lạ thường. Tôi liền lấy điện thoại ra từ chiếc cặp đã sờn cũ, tìm lấy số điện thoại của cô em gái. Em ấy đã bắt máy, nhưng thay vì những lời nói nhẹ nhàng vui tai mà tôi hay nghe, thì giờ đây chỉ còn lại những tiếng nấc mà khi nghe ai cũng có thể nhận ra em ấy đã phải chứng kiến những gì. Tôi nói bằng giọng của người sẽ gánh vác gia đình:
– Alo em à, sao anh vừa về đã thấy cửa mở còn không có ai ở nhà là sao vậy?
Từ đầu dây bên kia, những tiếng nấc đã khiến cho tôi chẳng nghe được trọn vẹn nội dung mà em ấy muốn nói:
– C… có chuy… ện v… với mẹ rồi… rồi anh ơi!
Đó chính xác là những gì tôi đã nghe được. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng:
– Em bây giờ đang ở đâu, anh sẽ đến ngay!!!
Vì biết rằng hiện tại mình đang suy sụp nên em tôi chỉ nói vài từ ngắn gọn để tôi có thể hiểu được:
– Bệnh viện… Hi Vọng ạ.
Nghe em ấy nói xong tôi liền gọi một chiếc taxi giá rẻ, nói với tài xế nơi cần đến rồi chỉ biết ngồi suy nghĩ trong lo lắng. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi lúc một nhiều. Ngay từ khi chúng tôi biết nhận thức được những gì xảy ra xung quanh thì bố đã mất chỉ còn lại mẹ tần tảo nuôi chúng tôi ăn học. Thế đã đành nhưng trớ trêu thay ông trời lại không cho mẹ tôi được khỏe mạnh như bao người khác. Người ta bảo khi bố mất, mẹ suy sụp dữ lắm. Mẹ tôi không còn mảy may nghĩ đến chuyện gì nữa, cơ thể mẹ bắt đầu yếu đi từ lúc đó. Mà giờ đây lại còn có chuyện xảy ra làm tôi không thể không lo lắng cho được.
…
Đang suy nghĩ vu vơ thì bác tài xế đã dừng xe:
– Số tiền quý khác cần trả là sáu trăm ngàn ạ!
Tôi rút ví, đưa vội tờ tiền cho bác tài xế rồi chạy thẳng vào bệnh viện dù đằng sau bác tài xế vẫn gọi to:
– Quý khách quên lấy tiền thừa!!!
Vào tới quầy tiếp tân, tôi rút điện thoại gọi lần nữa với cô em, nói rằng mình đã tới nơi. Vài phút sau, dáng người thân quen từ trên cầu thang đi xuống, tôi nhận ra ngay đó là em gái tôi. Không chút do dự, tôi vẫy tay ra hiệu. Em ấy nhận ra và đưa tôi đến một phòng bệnh mà mẹ tôi đang nằm trong đó. Vào trong phòng bệnh, một không gian ảm đạm không mấy dễ chịu, chúng tôi ngồi vào ghế:
– Anh có vẻ bình tĩnh nhỉ. – Em tôi mở lời.
– Cũng không hẳn, mà có chuyện gì với mẹ vậy? Cơ thể mẹ từ xưa đã rất yếu, vậy hiện tại mẹ có ổn hay không?
– Trong lúc anh đi công tác, mẹ được chuẩn đoán là đã mắc ung thư giai đoạn cuối.
Không khí trong phòng lặng xuống giới hạn của con người. Bỗng dưng tôi bật khóc. Ít nhất thì tôi cũng có thể chạy ra ngoài hành lang để không ảnh hưởng tới mẹ đang thiếp đi ở trong. Em tôi chẳng thể làm gì, gương mặt không chút cảm xúc, trông xơ xác đến thảm hại, và tôi giờ đây cũng phải trải qua chuyện này, mặc dù chẳng hề muốn… một chút nào…
…
Sau khi thanh toán tiền viện phí mà em tôi không thể trả vì nó quá sức so với một đứa sinh viên như nó, tôi ở lại trông chừng mẹ. Tôi đã để em tôi đi nghỉ lấy lại sức vì mấy tháng qua chỉ có em ấy trông nom mẹ chứ chằng có họ hàng hay người quen nào tới cả.
Nhìn vào khuôn mặt gầy guộc của mẹ, những kí ức ngày xưa bắt đầu quay về. Đó là những lần oán trách mẹ tại sao lại không mua món đồ chơi đó cho tôi? Đó là những lần tôi khóa chặt cửa phòng chỉ vì mẹ không nấu món tôi yêu thích, đó là những lần… Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
…
Từ đó, tôi nghỉ việc ở công ty để chăm sóc mẹ, để bù đắp lại những tháng ngày mẹ phải cố gắng vì tôi, dù biết là quá muộn, dù biết là chẳng có ích gì khi quan tâm tới mẹ vào lúc mọi chuyện đã quá muộn, dù biết giờ đây mẹ có thể sẽ không chăm sóc tôi được nữa. Dẫu thế tôi vẫn muốn chăm sóc cho bà thật tốt, biết đâu sẽ có phép lạ xuất hiện và mẹ tôi không còn bệnh tật nữa mà vui vẻ cười đùa với tôi thì sao?
…
Vài tháng sau, tang lễ hoàn tất, tôi và em tôi bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố mới. Dù cho qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu niềm vui, thì rốt cuộc, tôi vẫn chẳng thể nào quên được cảm giác đau buồn hằn sâu trong tâm trí ấy. Kể cả bây giờ, có thể tôi đã mạnh mẽ hơn, nhưng cảm giác mất đi một người quan trọng nhất đối với mình, giống như cảm giác mất đi một thế giới vậy…
Giải nghĩa: Taxi là một loại phương tiện giao thông công cộng dùng để đưa đón.
Lưu ý: Mọi thứ trong câu truyện trên đều là hư cấu, không đả kích đến một cá nhân hay tổ chức nào cả, xin cảm ơn!
Không Có Tên (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 59
Cảm ơn bạn đã góp ý nha!!
Cẩm Lý Truy Tinh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4894
Hay thì hay thật nhưng cảm thấy thiếu một sự thống nhất nào đó. Nó giống cảm xúc được ghi lại hơn là một câu chuyện.?
Không Có Tên (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 59
Ok cảm ơn bạn