Tôi cứ nghĩ rằng một tình bạn thực sự rất đơn giản. Chỉ cần ở bên cạnh nhau lúc cảm thấy đơn độc, chỉ cần khóc cùng nhau lúc cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng nhất, và quan trọng là phải biết lắng nghe, thông cảm, an ủi nhau. Nhưng hôm nay, khi đã trải qua rồi, tôi lại cảm thấy chúng thực sự không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ. Có đôi lúc mình cứ tưởng họ là bạn, một người bạn tốt có thể mang lại cho mình niềm vui, niềm tin hay thậm chí là niềm hi vọng, an ủi nhỏ nhoi thôi cũng được nhưng thực chất họ chỉ đang lợi dụng ta mà thôi!
Kể từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ tin vào hai từ ‘’Bạn tốt’’ nữa bởi hôm nay những người ”Bạn tốt” đã tặng cho tôi quá nhiều giọt nước mắt, từ ân huệ của họ mà tôi nhận được vô vàn lời cay đắng, vậy thì có bạn để làm gì chứ? Hôm nay bạn là những đứa chỉ biết trách mắng tôi khi tôi vô tình làm cho Crush của họ buồn bực, sẵn sàng ép tôi phải chấp nhận tội lỗi mà họ gây ra. Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày mai bạn là những đứa có mới nới cũ, có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào vì có một người bạn mới nhà có điều kiện hơn tôi, học giỏi hơn tôi sao? Hay bạn tốt ở ngày kia là những đứa theo số đông, cố ý tỏ ra tốt đẹp với tôi khi mọi người đứng về phía tôi nhưng lại rời bỏ, tránh xa tôi vì mọi người quay lưng lại với tôi. Họ đâu bao giờ nhớ được rằng ai là người đã cho họ niềm vui, ai đã cho họ lời an ủi, ai đã cứu họ ra khỏi vực thẳm của sự bế tắc, là ai chứ? Đó chính là tôi, vậy mà có bao giờ họ hiểu cho tôi, họ chỉ biết trách mắng tôi lúc tôi làm sai, họ chỉ biết nhường nhịn tôi làm những việc nặng nhọc, họ chỉ biết nói lời ngon ngọt khi muốn nhờ tôi việc gì đấy. Vậy đó gọi là bạn sao? Tôi chỉ muốn có một người bạn thôi mà sao khó quá! Là bạn tốt đâu cần nhất thiết là phải cùng chung một sở thích, đâu cần phải giống tính tình của nhau, đâu cần phải có điều kiện như nhau chứ? Chỉ cần coi nhau như người thân, chỉ cần biết nhường nhịn nhau một chút là được rồi. Hay chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay đơn độc này, lắng nghe, an ủi nhau cũng được. Không cần chào hỏi khi gặp nhau, chỉ cần khoác vai nhau, tâm sự chuyện vu vơ, cũng chẳng cần phải khách sáo với nhau, chỉ việc thoải mái xưng hô ”mày”, ”tao”, chỉ việc cười đùa vui vẻ là đã đủ rồi.
Nhưng nếu một ngày nào đó có vô tình, họ, những người bạn của tôi đọc được những dòng tâm sự này thì hãy hiểu cho tôi với. Hôm nay tôi im lặng khi đứng cạnh bạn không phải vì tôi vô tâm đâu, tôi chỉ muốn bạn biết được rằng bên cạnh bạn còn có tôi luôn đứng đằng sau ủng hộ. Ở trong quá khứ tôi không sửa chữa sai lầm cho bạn vì tôi biết rằng chính những sai lầm đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong tương lai. Và hiện tại bây giờ tôi không thể tha thứ cho các bạn được vì các bạn đã làm tôi tổn thương quá nhiều. Thế nên hãy để tôi trở lại làm tôi của ngày nào đi, đừng bắt tôi phải làm theo ý các bạn, tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn hãy trả lại cho tôi sự tự do đi nếu các bạn đã đọc được những dòng tâm sự này, tôi chỉ muốn có một người bạn tốt thôi, đó cũng là một cái tội sao? Hay tại tôi không tốt, không thể hiện được sự quan tâm của mình tới các bạn?
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc những lời tâm sự ngày hôm nay của tôi. Tôi mong rằng các bạn sẽ có những người bạn thật tốt và thật chân thành đối với các bạn. Nhưng nếu các bạn đã có những người bạn tốt rồi thì hãy giữ lấy họ, đừng để mất họ rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Đây là bài viết đầu tiên của tôi nên cũng có khá là nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để bài viết sau được hay hơn. Rất cảm ơn các bạn.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Thành thật xin lỗi nhưng bạn nhớ sửa lại những chỗ bị bôi cam để bài viết được duyệt nha.