Tôi có thể gọi cậu là người con trai mùa hoa sưa vàng… được chứ? Có vẻ như cái tên này dài quá phải không? Nhưng thực sự tôi không biết gọi cậu là gì cho đúng nữa. Chúng ta thực ra không hề thân thiết đến mức gọi tên, cũng không hề quen biết để gọi nhau là bạn bè. Chỉ có điều vì chúng ta học chung trường cấp ba nên có thể gọi cậu là bạn học, đây có thể là điểm chung duy nhất của tôi và cậu.
Đã hai năm trôi qua rồi, tôi không hề nhắc với ai về cậu cả, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi lại muốn viết lá thư này để gửi cho cậu, là người con trai trong kí ức của tôi. Thực ra thì không điều gì là tự nhiên cả, cũng chỉ vì hôm qua vô tình lướt qua nhau, có lẽ rằng cậu sẽ không hề nhận ra tôi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là tôi đã thấy ngập tràn hình ảnh của cậu rồi. Chắc cậu không nghĩ rằng sẽ có một người đem cậu khắc sâu đến như thế đâu nhỉ.
Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi là sao đỏ của trường, ngày ấy đến phiên trực nhật của tôi và một bạn khác. Dáng hình cậu rất cao, mặc một chiếc áo khoác gió màu đỏ chạy vội vàng vì đã trễ học. Trên hành lang chúng tôi đã nhìn thấy cậu, cô bạn đi trực cùng tôi gọi cậu lại, may thay cũng có người đi trễ nên cô ấy để lại cậu cho tôi xử lý. Nhờ vậy tôi đã biết được tên và lớp của cậu. Nhưng khi cậu đi tôi đã không nỡ ghi tên cậu vào cuốn sổ trực, đó là lần đầu tiên tôi làm trái quy định.
Nhưng bản thân tôi lại không hối hận vì điều đó, vì tôi đã bắt gặp cậu vào sáng hôm ấy, lúc tôi vội vàng đạp xe đến trường vì sắp muộn thì tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng đẹp. Một chàng trai áo khoác màu đỏ, dưới những hàng cây sưa với màu vàng rực rỡ của sắc hoa. Cậu dành nửa phần bánh mì và chai sữa của mình cho một đàn chó con bị bỏ rơi bên vệ đường. Hoa sưa nhỏ bé được gió cuốn bay vào mái tóc cậu đẹp như một bức tranh, lúc đó trái tim tôi bỗng nhiên đập một cách rộn ràng.
Tôi không biết tại sao chỉ với một lần tình cờ bắt gặp như thế tôi lại có ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ với cậu như vậy! Mãi cho đến hôm nay vô tình gặp lại cậu, dù cậu đã trưởng thành hơn hẳn, thay đổi hơn hẳn nhưng tôi chắc rằng trái tim yêu thương của cậu vẫn luôn còn mãi phải không?
Lá thư này tôi viết cậu sẽ mãi không thể đọc được. Nhưng tôi biết rằng tôi đã từng có khoảng thời gian rung động vì cậu, vì hành động của cậu.
Không có ý gì đâu nhưng mà chó ăn được bánh mình và nốc được cả sữa hả? Với cả tình cảm của bạn là đơn phương, tự bạn ảo...
Chúng nó bị đói nên được cho bánh mì và sữa thì ăn là tất nhiên. Nếu chó cảnh thì mình không biết nhưng ở quê mình toàn những chú chó cỏ bình thường nên không kén ăn đâu.
Cảm ơn lời chúc của bạn. Mình chỉ viết bài này đơn giản là viết lại vài dòng nhật ký để lưu giữ thôi.
Không có ý gì đâu nhưng mà chó ăn được bánh mình và nốc được cả sữa hả?
Với cả tình cảm của bạn là đơn phương, tự bạn ảo mộng nếu không được hồi đáp dễ sẽ bị tổn thương và dằn vặt. Bạn có thể thích người ta nhưng hoặc là tạo cho bản thân một khả năng hoặc là chấm dứt hoàn toàn vì mỗi ngày bạn đều sẽ phải sống cho hiện thực chứ. Chúc bạn vui vẻ.
Thắm Thắm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Chúng nó bị đói nên được cho bánh mì và sữa thì ăn là tất nhiên. Nếu chó cảnh thì mình không biết nhưng ở quê mình toàn những chú chó cỏ bình thường nên không kén ăn đâu.
Cảm ơn lời chúc của bạn. Mình chỉ viết bài này đơn giản là viết lại vài dòng nhật ký để lưu giữ thôi.
Hưng Đỗ Văn (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 43
Không có ý gì đâu nhưng mà chó ăn được bánh mình và nốc được cả sữa hả?
Với cả tình cảm của bạn là đơn phương, tự bạn ảo mộng nếu không được hồi đáp dễ sẽ bị tổn thương và dằn vặt. Bạn có thể thích người ta nhưng hoặc là tạo cho bản thân một khả năng hoặc là chấm dứt hoàn toàn vì mỗi ngày bạn đều sẽ phải sống cho hiện thực chứ. Chúc bạn vui vẻ.
thắm nguyễn thị hồng (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
Lê Lê Quốc Quốc (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2142
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Ong ơi cảm ơn góp ý của bạn nhiều nha! Mình đã sửa lại rồi nè^^
Mong sao bài sẽ được duyệt!
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi chính tả: áo khoác (
áo khoát)+ Câu đầu của nội dung bức thư phải dùng dấu chấm hỏi: Tôi có thể gọi cậu là chàng trai... được chứ?
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.