- Gửi Tới Ông, Người Tình Của Tôi!
- Tác giả: Tiểu Từ Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.469 · Số từ: 1174
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Tuệ Như Tử Nguyệt Rika Niên Hạ Phong Lãnh Liễu Giang Quân Kim Hoàng Hiệp Mie Chin Phú Thành Hoàng Tú Là Liễu Gấm Nguyễn
Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Nói chứ người lại cười cho mà xem… Lại bảo: ”Đồ dở hơi thời này thời đại nào rồi mà còn viết thư tay chứ?” Ừ, Người ta nói thế cũng mặc kệ ông nhỉ. Mình thích thì mình viết thôi chứ có gì đâu. Ông chẳng hay bảo mình thích thì cứ làm thôi, cần gì phải sợ?
Này nhé, ông có nhớ không? Lúc chúng mình còn bé, có biết bao trò vui với nhau, chỉ rình lúc rảnh là lại quấn lấy nhau bắt châu chấu, thả diều cùng mấy đứa con nít trong thôn. Lúc lớn lên rồi lại nối duyên trở thành vợ chồng. Sớm tối bên nhau, quây quần bên mâm cơm, ngủ chung trong chăn ấm. Thật là một cảm giác yên bình và hạnh phúc biết bao.
Nhưng rồi chiến tranh đến, chúng mình lại phải xa rời nhau. Khi ấy ông thì hai mươi, tôi thì mười tám, lại còn cả đứa con trong bụng tôi nữa. Nghẹn ngào lắm, chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể dặn mình nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ chưa kịp ôm lấy nhau một cái xe đã chuyển bánh mất rồi.
Khi ấy tôi nhớ mình lắm. Một thân con gái xung quanh không người thân thiết, cha mẹ mất sớm, lại còn đang có mang nghĩ sao mà không tủi thân được cơ chứ? Đêm nào tôi cũng khóc thật nhiều, chỉ mong ông sớm về bên tôi, gia đình mình sớm được đoàn tụ. Nhưng rồi tôi lại ngẫm, ông đang bận nơi chiến trường gánh trên lưng cả đất nước, quê hương và cả tôi nữa. Sao tôi có thể vì chút ích kỷ của mình mà muốn mình sớm quay về chứ?
Từ hôm đó, tôi không còn khóc nữa. Tự nhủ bản thân phải kiên cường nên, vậy mới xứng đôi với ông chứ nhỉ? Ông cũng hay viết thư cho tôi, kể về chuyến đi, trận đánh ấy, cảnh vật ra sao, quân ta đã chiến thắng như thế nào,… Nhưng rồi những lá thư của ông ngày càng ít dần, tới độ có khi cả tháng trời không thấy đâu, ông cũng không về thăm tôi kể từ ngày đi xa.
Con mình ra đời rồi, trong nhà bê bối hết cả lên. Tội cho nó còn nhỏ, đến cả mặt ba mình mà còn không biết. Nó càng lớn hơn thì hi vọng của tôi về cái ngày ông trở về lại càng xa. Trong thôn lúc đó có phong trào ”Nữ thanh niên xung phong”. Vừa nghe thôi mà tôi đã vui sướng không thể tả được. Vậy là có cơ hội được thăm mình rồi! Tôi xung phong tham gia vận chuyển lương thực. Con thì gửi nhờ hàng xóm trông hộ.
Theo chân đoàn, trèo đèo lội suối có cả. Có cả những lúc vô tình gặp quân địch do thám, mấy người chen chúc nhau trốn trong cái bụi cây nhỏ thế mà vẫn địch vẫn không phát hiện ra. Đến tận bây giờ tôi mới dám nói vì sợ mình lo lắng.
Tôi đi vận chuyển nhiều nơi trong nước, đi qua cả những nơi mình từng viết trong thư, hỏi thăm mình ở mọi nơi tôi đến… Nhưng tuyệt nhiên lại không hề có một tung tích gì cả.
Một hôm tôi đang đi vận chuyển như thường ngày, bỗng con đường bất ngờ sạt lở do trận mưa tối hôm trước. Mấy chị em trong đoàn thì bị thương nặng, riêng tôi thì may hơn, chỉ bị bong gân chân trái. Sau hôm ấy, tôi đành phải trở về nhà, chứ còn ở lại thì sẽ cản trở mọi người.
Hi vọng trong tôi đã tắt hẳn, trong tâm dường như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi chỉ mong giờ có người đến báo một tiếng thôi, không cần biết ông ra sao, chỉ cần biết chút thông tin về ông thôi cũng được.
Thoáng chốc đã năm năm trôi qua. Một khoảng thời gian dài nhỉ? Chiến tranh giờ đã kết thúc, đất nước đã giành được độc lập. Nhưng họ vẫn không có bất cứ gì về ông. Tôi đã từ bỏ hẳn rồi…
Một ngày mùa hạ cuối tháng năm, nắng nóng oi ả trên cánh đồng. Tôi đang tranh thủ nghỉ trưa trước khi bắt tay vào thu hoạch nốt đồng lúa còn dở. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa. Là một người bà con cùng thôn. Trông bà ấy chạy như ma đuổi ấy, thở còn không ra cả hơi. Bà ấy chỉ nói có ba từ thôi rồi vật xuống: ”Chồng… mày… về…!”
Nghe thấy thế toàn bộ cảm xúc trong tôi như bùng nổ vậy đấy. Còn chưa hỏi xem ông đang đứng ở đâu. Tôi bỏ đồ ở đấy mà chạy đi rồi! Tôi miệt mài chạy, không để ý mình đang đi đây, đôi chân như tự cử động. Thấy mình rồi! Trên người vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, làn da đen đi hẳn, tay chân những sẹo là sẹo. Tôi lao đến ôm chặt, nước mắt không kiềm chế được mà cứ tuôn ra. Lúc đó ông cũng biết rồi đấy, trông tôi bết bát đến thế nào. Vẫn như trước kia, mình chỉ xoa nhẹ đầu rồi nói: ”Chồng về rồi đây… Em đã vất vả nhiều rồi.”
Vợ chồng mình lại tíu tít đêm ngày, kể đủ thứ chuyện. Lúc đó tôi mới biết thì ra ông bị quân địch bắt lén, không thể liên lạc với quân mình được. Sau khi kết thúc chiến tranh thì lại lưu lạc sang nước khác, thành ra mới mất tích lâu như thế.
Gia đình ta đoàn tụ rồi! Những ngày tháng sau đó cũng tốt hơn, tôi không còn một mình nữa. Cứ tưởng đó là mãi mãi, nhưng không ngờ ông lại đi trước, lại bỏ tôi một mình. Nhưng không cần lo lắng quá đâu, tôi sẽ đến đó với ông sớm thôi… Thời gian của tôi cũng sắp hết rồi!… Tôi đã chờ ông gần mười năm của cuộc đời… giờ đến lượt ông… hãy chờ tôi nha? Được không?…
Cảm ơn ông vì đã đến bên tôi…
Ký Tên
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7176
cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhaaa!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4585
Mình đọc thấy có rất nhiều cảm xúc. Tưởng như đang ở thời chiến tranh vậy ý.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7176
Uầy! Bài tui vào top luôn hả? Giờ mới biết luôn! Cảm ơn bác H nhiều nha!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Tuy không được ba giải đầu, nhưng bài của bạn xuất sắc nằm trong giải tư, điều đó cũng đáng tự hào rồi, cố gắng lên nhé! Chúc mừng bạn Tiểu Từ Hi đạt giải khuyến khích của cuộc thi nhỏ về viết và vẽ chủ đề Trung thu nha!
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7176
Cảm ơn nha bạn
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Khó mà tìm ra được người gắn bó trọn đời với mình. Bài viết hay nhá!
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
Vậy tui cừ ngỡ người nhận là đàn bà hay một ai khác cơ
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7176
Đúng rồi đó bạn. Bạn nghĩ người nhận là ai khác à?
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7176
Ai rồi cũng sẽ có người gắn bó với mình chọn đời thôi!