- Thứ ta đánh mất tuổi thanh xuân
- Tác giả: Ran-Ani
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.078 · Số từ: 1531
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Anh Nguyễn Minh Ran Ani Trần Mạnh Đức Lập Thang Pham Dương Cress Tiên Tiên
Tôi vẫn chẳng quên mối tình tuổi thanh xuân của mình. Mối tình thời 17 ngày ấy vẫn đọng lại trong tâm trí tôi không thể quên. Tôi ước gì có thể quay lại ngày ấy để mà nói yêu em. Nếu tôi ngày ấy mà nhận ra thứ tình cảm đó sớm hơn, nói yêu em sớm hơn đã không hối hận như ngày hôm nay.
Ngày đó tôi 17, em 16. Trong một lần ở thư viện đọc sách tôi đã gặp em. Một mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu từ tóc em lúc lướt qua tôi. Tôi bị thu hút bởi mùi hương đó ngưng đọc nhìn về phía em. Em là cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng mịn màng. Em như như một nàng tiên bước ra từ trong truyện vậy. Hèn gì cả khối tôi nhốn nháo vì em. Dễ thương lại còn đứng đầu khoa đầu vào như vậy bảo sao bọn con trai không yêu được cơ chứ. Rồi đột nhiên em quay sang nhìn tôi, tôi vô thức quay đi. Tôi úp mặt vào sách mà chẳng biết vì sao lại nhìn chăm chú đến vậy. Tôi của ngày đó đâu biết rằng bản thân mình đã say nắng em rồi.
– Bạn ơi! Có phải bạn đang đang đọc cuốn sách Ngữ Văn 11 phải không?
Tôi giật mình quay sang không biết em đứng cạnh chỗ ngồi đọc sách của tôi từ khi nào không hay.
– À…Ừ! Sao thế?
– Không biết là bạn đã đọc xong chưa cho mình mượn!
– Đây, cậu cầm đi! Mình không đọc nữa rồi!
Tôi vờ như không quen em mà đưa cho em cuốn sách đó.
– Cảm ơn cậu nhiều!
Em ấy cười rạng rỡ cầm lấy nó. Trước khi đi em còn vẫy tạm biệt tôi. Tôi ngượng ngùng mà trái tim đập thình thịch không ngừng. Đây là cô gái đã lạnh lùng từ chối tất cả lời tỏ tình của đám con trai sao? Tôi thấy em đâu giống vậy. Sau ngày hôm đó tôi thỉnh thoảng có gặp em nhưng cũng chỉ lướt qua nhau như chưa hề quen biết.
Vào buổi mưa tầm tã, trời âm u, tôi trên đường đi học về thì gặp em. Em ngồi trên xích đu trong công viên mà mặc cho mưa tầm tã ướt hết cả người. Em ngồi sững sờ, đôi mắt vô cảm, gương mặt hơi cúi xuống. Tôi lưỡng lự không biết nên ra không. Trong phút chốc đứng đó tôi vô tình thấy nước mắt em trào ra. Tôi chắc chắn mình không nhìn lầm.
– Sẽ bị cảm đó!
Trong vô thức cái chân tự bước ra bao giờ không biết. Em ngước lên nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi gọi em rồi bất thình nhét cái kẹo vào miệng em. Em tức giận:
– Anh đang làm cái gì vậy?
– Kẹo ngọt, ăn đi rồi quên chuyện chuyện buồn đi nhé!
Em hơi đỏ mặt, cúi xuống. Tôi hơi cúi khó hiểu:
– Em sao vậy?
– Cảm ơn anh!
Em mặt hơi đỏ, nụ cười tỏa nắng đã trở lại. Tôi mừng lắm:
– Em bị ốm rồi này!
– S…Sao cơ?
Nói vậy tôi sờ lên trán em, vuốt xuống má:
– Em nóng quá đấy! Mặt đỏ hết cả lên rồi này!
Em hình như xấu hổ gạt tay tôi ra. Tôi đưa em cái ô và cởi áo khoác ra khoác lên cho em:
– Về nhà luôn đi nhé! Nhớ uống thuốc đó!
Nói rồi tôi chạy mưa về nhà. Sáng hôm sau đi học đúng như dự đoán em đã bị cảm nặng ở nhà. Tôi biết cũng là bởi mấy đứa tai thính đưa tin khắp nơi đó. Ba ngày sau, tôi gặp lại em.
– Em khỏe nhỉ? Mới đó đã đi học lại rồi!
Mắt em lờ đờ, người đi không vững. Chắc không nghe thấy tôi nói gì rồi. Em đã suýt va vào cái bàn mà nếu tôi không kéo em lại.
– A…Anh…
– Thật là…Ốm như này sao còn đi học?
Em lờ đờ nhìn tôi rồi ngất đi. Tôi bế em lên, choàng áo che đi khuôn mặt để không ai biết. Đến phòng y tế, cô y tá không ở đó. Tôi nhẹ nhàng đặt em vào giường. Tôi quen thuộc với nơi này, bởi thằng bạn thân tôi đầu gấu. Nó rất hay đánh nhau vì thế tôi rất mệt trong việc đưa nó đến nơi này. Tôi đo nhiệt độ cho em phát sốc lên bởi đó là 38°C. Trời ạ, vậy mà em vẫn đi học được. Tôi đi làm ẩm khăn lạnh đặt lên trán em. Rồi xin phép nghỉ hai tiết còn lại. Bản thân thì ngồi đó canh em vậy mà ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh thì em đã đang ngồi trên giường nhìn tôi rồi.
– Em dậy rồi à! Đợi tí anh đi lấy thuốc!
– Không cần đâu, em về lớp đây!
Tôi nổi nóng:
– Bị vậy rồi còn đi học, em bị sao vậy hả? Nằm xuống!
Em hoảng hốt không nói gì nữa. Tôi lục lọi trong tủ thuốc rồi đưa cho em thuốc và cốc nước ấm. Em cầm lên nhìn tôi:
– Anh có vẻ biết rất rõ phòng y tế nhỉ?
– Ừ! Anh hay đỡ bạn anh đến phòng y tế mà!
– Vậy à…
Nói rồi em uống.
– Èo, đắng thật!
Tôi cười:
– Thuốc đương nhiên là đắng rồi! Đây, ăn đi!
– Hể, là kẹo lúc đó đây mà!
– Em vẫn nhớ à!
Em nhíu mày, chu môi nói:
– Em nào có đãng trí vậy chứ!
Nói rồi em ăn những viên kẹo ngọt ngon lành. Tôi đi đến sát lại gần sờ lên trán em:
– Trán em đỡ nóng rồi này, may thật đó!
Em lại đỏ mặt khiến tôi lo lắng:
– Ơ, sao đỏ lại rồi! Em thấy đau ở đâu không?
Em lắp bắp đẩy tôi ra:
– A…Anh đứng gần quá đấy!
Em đỏ mặt, lúng túng. Trông cũng thật dễ thương!
– Ồ! Lại là em à!
Là giọng của cô y tá, tôi quay lại chào cô.
– Em chào cô! Nay không thấy cô gì cả!
– Cô có việc bận, nó lại đánh nhau nữa à?
– Không cô, lần này là một bạn nữ bị sốt!
Cô ngó sang nhìn rồi trêu chọc tôi:
– Dễ thương thật đó! Không phải là bạn gái em đó chứ?
Tôi ngượng ngùng:
– K…Không phải đâu cô! Em về lớp đây!
Nói rồi tôi chạy khỏi đó. Tan học, tôi có gặp lại em trên đường:
– Em khỏe rồi à?
– Vâng! Cô y tá thật sự đã chăm sóc em rất ân cần đó ạ!
Em tươi cười rạng rỡ, sắc mặt cũng tốt hơn trước đó rất nhiều. Tôi xoa đầu em, mỉm cười:
– Vậy là tốt rồi!
Em đột nhiên lại đỏ mặt đẩy tôi ra:
– A…Anh đừng có động tí chạm vào em!
Từ hôm đó tôi và em thân thiết với nhau hơn, tuy là có những lúc không khí giữa chúng tôi hơi ngượng ngùng. Thỉnh thoảng tôi và em có hẹn nhau ở thư viện để học. Em thực sự rất thông minh và chăm chú học nghiêm túc. Một hôm ở thư viện em hỏi tôi câu rất kì lạ:
– Anh à, nếu em không có ở đây thì anh sẽ làm gì?
Tôi bất ngờ, mỉm cười với em:
– Anh sẽ lật tung cả trái đất này để tìm em!
Em bất ngờ, cười:
– Nhưng em đâu là gì của anh mà anh lại làm tới vậy!
Tôi nắm tay em:
– Em là người anh thích!
Em đỏ mặt:
– A…Anh đang nói gì vậy?
– Anh thích em từ lâu rồi!
Em cúi mặt xuống nói nhỏ:
– Không thể đâu!
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối rồi nhưng sao trái tim này vẫn đau đáu thế này. Tôi cố gượng cười để em không áy náy:
– K…Không sao đâu! Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Tôi thật ngu ngốc, sao em ấy có thể thích một người như tôi cơ chứ.
– Không phải! Em cũng thích anh, em rất thích anh nhưng…
Em nói ngập ngừng rồi không nói nữa. Một khoảng im lặng không khí kì lạ giữa tôi và em. Nhưng khoan đã, em vừa nói thích tôi ư? Thật á? Tim tôi đập nhanh quá, không thể tin được là em lại thích một người bình thường như tôi trong khi em quá đỗi là tỏa sáng. Tôi mừng không kìm được mà nắm lấy vai em:
– Có phải em vừa nói thích anh đúng không? Em cũng thích anh ư? Thật sao?
Em mở to mắt, đỏ tai lắp bắp:
– Ư…Ừm.
– Tốt quá!
Tôi ôm em vào lòng, em không nói gì cả cứ kệ để tôi ôm em. Hôm sau tôi chẳng thấy em đến trường. Hôm sau nữa, rồi ngày hôm sau nữa cũng chẳng thấy em đâu. Hỏi ra thì mới biết em đã chuyển ra nước ngoài với bố mẹ rồi. Gì vậy? Chả phải em nói thích tôi sao? Vậy sao giờ em đi không nói cho tôi biết lời nào? Tôi hận em. Tại sao lại đi không nói một lời từ biệt nào vậy chứ? Không lẽ lời nói thích tôi chỉ là giả thôi sao?
Ran Ani (5 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
Ồ nâu nâu nâu, đây là truyện mình làm chứ bản thân chưa trải qua mối tình nào nha
Tiên Tiên (5 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 579
Bình An Đặng (5 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Hơi buồn và tiếc nối cho mối tình của bạn nhưng đó là kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ của mình
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
Aww bạn bình luận hay quá!
tuyet ho (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 444
Thích những bạn nổi tiếng trong trường, có nhiều vệ tinh vây quanh, đôi khi còn k dám hy vọng được người ta để mắt đến chứ nói gì là được người ta thích lại. Tình cảm hai nhân vật dành cho nhau rất đỗi chân thành, tiếc là bạn nữ chưa đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với bạn nam mà thôi vì ai cũng biết lời tạm biệt ấy có thể là sự kết thúc cho một mối tình ngây ngô chớm nở.
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2220
Tiếc nhỉ. Cả hai đều có lòng nhưng tiếc là chưa thể tự làm chủ số phận.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Hơi tiếc nuối một chút!