Qua ba năm sống trên Bồng Lai Tiên Đảo, giờ đây Vân Linh đã trưởng thành rất nhiều, nhưng cùng với sự trưởng thành Vân Linh lại bị nhiễm thói xấu của Túy Tiên và Tiểu Bạch. Thường ngày y vẫn uống ít thì hai ba vò Nữ Nhi Hồng nhiều thì rất khó nói. Sau ba năm Túy Động gần như đã hết rượu lúc này Vân Linh cảm thấy khó chịu, dường như với y, một ngày không rượu kéo dài như một năm vậy.

Vân Linh cũng đã rời khỏi Hoàng Liên Môn cũng đã ba năm, khoảng thời gian tuy không dài đối với người tu đạo, nhưng nỗi nhớ dành cho sư huynh đệ đồng môn, thì so với quãng thời gian này cũng chẳng thấm vào đâu. Cũng vì lẽ đó, những khi Vân Linh nhớ Bạch Trúc và mọi người thì y lại lấy rượu giải sầu, qua hơn một năm, chẳng biết từ khi nào mà rượu đã ngấm vào trong máu của y nó đã thành thói quen khó sửa, mỗi lần có tâm sự y lại dùng rượu giải sầu.  Sau nhiều lần suy nghĩ, Vân Linh quyết định tìm gặp Long Tiên và xin được trở về Hoàng Liên Môn.

Trước mặt Vân Linh là Long Tiên, sau khi nghe những lời bộc bạch của Vân Linh, Long Tiên trùng xuống lão nói:

  • Ta cũng thấu hiểu phần nào nỗi nhớ Hoàng Liên Môn của ngươi, nhưng ngươi thử nghĩ xem, Âm Phong trong người ngươi vốn chưa được giải trừ, độc tính đã tồn tại lâu trong cơ thể, ta e ngày độc tính phát tác không còn xa. Liệu khi ấy ngươi sẽ ra sao?

Vân Linh nghĩ ngợi một lát y nói:

  • Bẩm tiền bối, Âm Phong đã tồn tại trong cơ thể vãn bối đã lâu, tuy nó là cực độc nhưng khi vào trong cơ thể vãn bối thì lại hoàn toàn không hề phát tác. Vãn bối nghĩ nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho vãn bối cả. Thêm vào đó Túy Tiên tiền bối rời khỏi Bồng Lai đã gần ba năm, vãn bối cũng không hề biết khi nào ngài ấy sẽ quay trở về. Vãn bối thiết nghĩ chi bằng rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, biết đâu trên đường lại gặp được ngài ấy cũng không chừng.

Long Tiên cười nhẹ lão nói:

  • Vậy còn Đế Lai Phi Thiên Ấn? Chẳng lẽ ngươi không muốn học nó sao?

Vân Linh lắc đầu, y nói:

  • Vãn bối nào dám học tuyệt kỹ của tiền bối? Vãn bối chỉ học Dịch Cân Kinh và Bế Quan Phong Nguyệt, trước không phụ sự quan tâm của hai vị tiền bối, sau là lấy lại tu vi chứ vãn bối nào dám học những tuyệt kỹ khác.

Long Tiên gật đầu:

  • Ý ngươi đã quyết ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi hãy nhớ khi trở về Hoàng Liên Môn không được nhắc gì về Bồng Lai Tiên Đảo, và cả hai huynh đệ ta. Tuyệt đối không được nói ra nửa lời, ngươi nghe rõ chưa?

Vân Linh nhíu mày y hỏi:

  • Vãn bối tưởng năm xưa tiền bối đã thông báo với ân sư về việc vãn bối phải trị thương tại đây?

Long Tiên cười cười lão nói:

  • Đúng là ta cho người thông báo với Văn Trọng, nhưng hắn thì khác, hắn là huynh đệ không ít lần vào sinh ra tử cùng ta, nào có giống người ngoài. Nơi Bồng Lai này cũng không ít lần đón tiếp hắn.

Vân Linh nghe Long Tiên nói vậy y trùng xuống, Long Tiên thấy vậy lão liền nói:

  • Thật ra Bồng Lai Tiên Đảo là cấm địa đối với người ngoài, nơi đây chính là ngôi nhà chung của Ngũ Tiên, vì vậy chúng ta không muốn người đời biết quá nhiều về nó. Ngươi không lên nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Vân Linh gật đầu, Long Tiên lại nói:

  • Nếu ngươi có gì khó khăn hãy quay lại đây tìm chúng ta, chỉ cần là việc có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi hết sức.

Vân Linh thật không hiểu vì sao Ngũ Tiên lại đối sử tốt với mình như vậy? y không nói y chỉ cúi lạy Long Tiên ba cái rồi cùng Tiểu Bạch,  Ngự Không bay đi.

Từ khi đặt chân đến Bồng Lai Tiên Đảo, Vân Linh rất ít khi Ngự Không, bởi lẽ cũng chẳng có việc gì cần, khoảng cách từ Túy Động đến Tiên Động cũng chẳng xa lắm. Ngoài  hai nơi này, Vân Linh cũng chẳng biết đi đâu trên Bồng Lai nữa. Sau nhiều năm mới được Ngự Không cảm giác này thật dễ chịu.

Sau khi Ngự Không về hướng tây hơn một nửa ngày, trước mặt Vân Linh là một tòa thành kiên cố. Vân Linh chọn một chỗ vắng người qua lại và hạ xuống, chỉnh đốn trang phục rồi thẳng tiến vào thành.

Trước mắt y là một tòa thành kiên cố, tường thành được xậy bằng những tảng đá, cao khoảng bốn, lăm trượng, trên thành có lính canh, họ vận bộ chiến y khí thế trang nghiêm uy dũng vô cùng, thấp thoáng là những ngọn cờ của Văn Lang. Khi tới lại gần Vân Linh thấy cổng thành có hơn hai chục người đứng canh, chia làm bốn nhóm, lăm người bên tả, lăm người bên hữu canh ở ngoài thành, và cũng thấp thoáng mười người gác bên trong. Phía bên trên có khắc hai chữ “Cổ Loa”

Thật sự Cổ Loa và Mê Linh đều có những nét tương đồng nhất định, như ở cách bố trí lính canh, và đặc biệt là sự tấp nập của hai trong ba thành lớn nhất nước Văn Lang.

Trong lúc Vân Linh ngự không Tiểu Bạch luôn ngủ trên vai Vân Linh, Nhưng ngay từ khi đặt chân vào thành Cổ Loa, Tiểu Bạch đã tỉnh giấc, nó lại tíu ta tíu tít như thường ngày, Vân Linh gõ nhẹ vào trán nó và nói:

  • Lại cái tính đó rồi, chắc lại ngửi thấy mùi rượu rồi chứ gì?

Vân Linh đi một vòng ngắm Cổ Loa, tử nhỏ rất ít khi y được đi đây đó,. Tới lúc hiểu chuyện thì y lại trúng phải Âm Phong, nên khi tới Cổ Loa y rất thích thú. Sau khi đi dạo một vòng, y chọn một tửu điếm dừng chân. Tửu điếm nằm ngay khu vực đông đúc nhất thành Cổ Loa, nó chính là Uyên Ương Lầu, phía tây có một con sông nhỏ, nghe người bản địa Vân Linh được biết con sông đó có tên là Nguyệt Hà, trên sông thấp thoáng có mấy chiếc thuyền hoa qua lại. Phía đông có một cây cầu, nó nối giữa hai bờ của Nguyệt Hà thường ngày thương nhân qua lại đây rất nhiều, nhờ cảnh sắc tuyệt mỹ, nên người qua lại đây nhiều không đếm xuể.

Vân Linh bước vào Uyên Ương Lầu thấy bên trong quán có mấy vị khách đang dùng món. Trong số đó có hai người rất đặc biết, họ đều là nam nhân, một người mang theo bảo kiếm bên mình, còn một người y mang theo một cây tiêu, Vân Linh nhìn cây tiêu đó rất quen, nhưng nhất thời y không thể nhớ ra đã gặp qua nó ở đâu, nhưng qua cung cách  ăn mặc Vân Linh biết rõ, họ là người tu đạo, hơn thế họ là hai cao thủ, chí ít với Vân Linh là như vậy.

Vân Linh chọn một bàn cạch sông Nguyệt Hà vừa uống rượu vừa ngắm cảnh tấp nập của Cổ Loa. Lát sau tiểu nhị lại hỏi xem Vân Linh gọi món gì, Vân Linh nhờ tiểu nhị làm mấy món bình dân và một nải chuối, y lại gọi thêm hai vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Đúng lúc Vân Linh và Tiểu Bạch đang dùng bữa, từ bên ngoài, một tiếng quát lớn vang lên:

  • Đi, đi nhanh lên nào.

Tiếng quát ồm ồm khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Lát sau kẻ đó lại quát:

  • Tiểu nhị, mau lấy cho ta ba cân thịt bò và ba vò mỹ tửu.

Tiếng quát vừa vang lên, chủ quán đã xanh mặt, chẳng cần lão chủ quán ra lệnh đám tiểu nhị đã lao ngay vào chuẩn bị.  Vốn Vân Linh chưa từng tiếp xúc qua với thế giới bên ngoài, cho nên y cũng không hiểu chuyện cho lắm. Nhưng tiếng quát quá lớn khiến Tiểu Bạch giật mình, Vân Linh  lúc này mới hướng mắt về phía cửa tiệm.

Hai người bước vào một nam một nữ, nam thì vận một bộ đồ khá xuề xòa, nữ thì tươm tất hơn, nàng ta cũng có một nét quyến rũ riêng. Nhìn vóc dáng và nét mặt Vân Linh đoán hai người họ cũng chỉ hơn Vân Linh vài tuổi, nhưng vì họ là người tu đạo cho nên cũng có thể lớn hơn rất nhiều. Tiểu Bạch thấy cô nương kia có chút nhan sắc nó lại la hét ầm ĩ, khiến cả tửu lầu phải hướng ánh mắt đến con khỉ. Hai nam nhân ngồi bàn đối diện lúc này mới để ý đến Vân Linh, nhưng ho chỉ liếc qua rồi lại hướng ánh mắt về phía hai người mới đến.

Kể cũng lạ, tuy hai người đó đi cùng nhau, nhưng dường như họ có gì đó khúc mắc, họ không hề nói chuyện ngược lại nữ nhân dường như không muốn ăn, nhưng nam nhân lại cố gượng ép y nói:

  • Nương tử, hãy ăn gì đi, đường còn xa lắm.

Nữ nhân gằn giọng:

  • Ai là nương tử của ngươi, hãy ăn nói cho cẩn thận vào, kẻo cái đầu chó của ngươu khó bề mà giữ.

Khi nữ nhân lên tiếng, Vân Linh nhận thấy có gì đó khác thường, y để ý kỹ một lần nữa. Nữ nhân ăn vận một bộ lam y, trông như là trang phục của môn phái nào đó. Khi nữ nhân bị gã nam nhân trêu ghẹo, nàng ta vô tình để lộ một ký hiệu trên áo, nó nằm ngay phần cổ, một rồng màu trắng được thêu rất tinh xảo. Vân Linh suy nghĩ một lúc y chợt nhớ ra, là y đã từng gặp kiểu trang phục như thế này trên Hoàng Liên Môn, nhưng y không tài nào nhớ ra nó là trang phục của môn phái nào. Nhưng môn phái có thể lên tới Hoàng Liên Môn trong những năm Vân Linh sống trên Bạch Trúc tuyệt không phải kẻ thù.

Nam nhân thấy nữ nhân buông lời cứng rắn, y càng cười khoái trí, y nói:

  • Nàng nghĩ mấy người đó có thể làm gì ta? Nếu họ có bản lĩnh thì nàng đã không bị ta bắt đến nơi Cổ Loa này.

Nữ nhân gằn giọng:

  • Nếu không phải ngươi giở thủ đoạn đê hèn, ngươi nghĩ ngươi có thể bắt ta được sao? Nếu ngươi không dùng mê hương ta thiết nghĩ ngươi chẳng phải là đối thủ của sư huynh ta.

Nam nhân cười lớn hơn:

  • Cứ cho là vậy đi, nhưng để có được mỹ nhân ta có thể dùng mọi cách. Thậm chí là những cách đê hèn nhất ta cũng sẽ làm.

Nam nhân lại cười lớn, nữ nhân uất ức nói:

  • Tiểu Ma Tinh, ngươi… ngươi thật hèn hạ, bỉ ổi… ngươi… ngươi… đồ vô liêm sỉ.

Nam nhân không nói gì nữa, y chỉ cười cười, y làm một ngụm rượu. Còn về phần nữ nhân, dường như tức quá nàng ta chẳng ăn chẳng uống, chỉ ngồi nhìn đông liếc tây, sau lại nhìn trừng trừng vào tên mà nàng gọi là Tiểu Ma Tinh. Đúng lúc đó một giọng khác lại vang lên:

  • Tiểu Ma Tinh, người ta không thích ngươi hà cớ chi phải gượng ép?

Người vừa nói chính là Vân Linh, y vừa nói vừa uống rượu, y giả vờ ngà ngà say. Nam nhân ngồi đối diện y bên hông có cây tiêu, y nhìn Vân Linh giả say y lắc đầu cười khẽ.

Tiểu Ma Tinh đang trêu ghẹo nữ nhân đi cùng bông nhiên bị kẻ khác soi mói, hắn tỏ ra khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn Vân Linh trong bộ dạng say rượu y chỉ cười khểnh một cái rồi nói:

  • Đồ ma men.

Vân Linh cười cười y nói:

  • Ta? Ma men cũng được, nhưng chí ít ta không hại ai, còn hơn cái đồ… hức… còn hơn cái đồ tiểu dâm tặc.

Lúc này Tiểu Ma Tinh như không thể kìm chế được cơn tức giận, hắn đập bàn một cái “rầm” hắn nói:

  • Tiểu tử thối, ta và ngươi không quen không biết, sao ngươi lại chõ mõm vào chuyện của ta. Ta thấy ngươi say ta không thèm chấp, nhưng nếu ngươi còn buông lời xằng bậy thì đừng trách ta không nương tay.

Vân Linh thấy hắn nói vậy, y cố tình ngục xuống bàn rồi lăn ra đất, Tiểu Ma Tinh thấy Vân Linh say khướt như vậy hắn “hừ” một cái rồi lại quay mặt đi. Lúc ấy Vân Linh lim dim khi thấy hắn quay mặt đi y lại lẩm bẩm:

  • Tiểu dâm tặc… hức… ngươi cẩn thận cái… hức… mạng ch… hức… chó của ngươi đấy.

Nói là lẩm bẩm, nhưng thật ra Vân Linh cố tình nói vừa đủ cho tên dâm tặc đó nghe. Tiểu Ma Tinh vừa quay mặt thì lại nghe thấy Vân Linh buông lời phỉ báng, thách thức hắn, quả thật lúc này  hắn không thể nhịn được nữa. Hắn xoay mình tung một cước, nhìn thấy tên dâm tặc động thủ, Vân Linh lựa thế dùng hai tay chịu đòn. Vì thấy kẻ mình tấn công là một người không còn sức kháng cự cho nên Tiểu Ma Tinh hoàn toàn không nhận ra Vân Linh đã tránh được đòn hiểm của hắn. Vân Linh bi đánh bay, không may lại rớt ngay và bàn của hai nam nhân đối diện, khiến cho cả chiếc bàn bị gãy tứ tung.

Lúc đó, Vân Linh lại lồn cồm bò dậy, y cười cười và nói với bộ dạng tươi tỉnh, không còn giả say nữa:

  • Lão huynh làm gì mà nóng thế, tiểu đệ chỉ đùa tý cho vui không ngờ lão huynh lại nóng đến như vậy.

Tiểu Ma Tinh thấy vậy hắn nói:

  • Lần sau lựa người mà đùa.

Vân Linh dạ dạ một hai câu, y ngồi xuống bàn liền gọi tiểu nhị và nói:

  • Tiểu nhị, mang cho ta hai bình mỹ tửu… nhanh.

Vừa nói, Vân Linh vừa thò tay bắt mạch cho cô nương bị Tiểu Ma Tinh bắt theo. Mới đầu khi Vân Linh chạm tay vào cô nương ấy, nàng ta liền rụt tay lại, nhanh như cắt Vân Linh bắt lấy tay cô ấy và nháy mắt ra hiệu. Đến lúc ấy cô nương ấy mới chịu để cho Vân Linh bắt mạch. Vốn ba năm sông trên Bồng Lai Tiên Đảo, Vân Linh cũng không ít lần được Túy Tiên chỉ qua y thuật, sau khi Túy Tiên đi Vân Linh lại ra sức đọc những y thư của Túy Tiên, cho nên với những loại độc dược y cũng biết ít nhiều.

Vân Linh bắt mạch nhận thấy mạch của cô nương này không loạn nhưng khí huyêt không thông y đoán là do mê hương gây ra. Thêm vào đó nhiều chỗ bị khống chế có rất thể là do bị điểm huyệt. Nói thì lâu nhưng thật ra Vân Linh chỉ chạm nhẹ.

Bắt mạch xong Vân Linh lại đứng dậy giả vờ quát tiểu nhị:

  • Tiểu nhị, ngươi chết dấp chết dúi ở đâu rồi, có nhanh không thì bảo.

Lúc này tiểu nhị vội vàng bê ra hai vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Vân Linh dón hai bình rượu và nói:

  • Để lão huynh ta phải chờ, ngươi thật đáng chết.

Nói rồi y đưa một vò cho Tiểu Ma Tinh, còn vò còn lại y cứ thế ống mà chả cần chén hay bát. Cùng lúc đó, Vân Linh liếc mắt nhìn Tiểu Ma Tinh, thấy ở đai quần hắn có một bọc, y đoán chắc đó là bọc thuốc, y lựa lựa lại gần. Thấy thái độ thành thậ của Vân Linh, Tiểu Ma Tinh cũng lơ là phòng bị, hắn hỏi Vân Linh:

  • Tiểu tử! ngươi tên gì?

Vân Linh cười cười, y giải vờ đưa rượu lên Tiểu Ma Tinh cũng uống theo, nhân lúc đó, Vân Linh dùng Phi Ảnh nhờ ấn chú trên vò rượu, y thi triển và đoạt lại túi thuốc mà Tiểu Ma Tinh hoàn toàn không hay biết, lúc này Vân Linh  mới trả lời y nói:

  • Tiểu đệ là Đại Ma Tinh.
Danh Sách Chương
Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 206

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

chán đăng vào ban đêm chẳng ai đọc cho... chán


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Trần Thị Kiều Oanh Quang Anh Đào Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Ichi Yoshimaru Nick Bro và 247 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà