- Tình Chưa Phai
- Tác giả: Lê Quang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 768 · Số từ: 2832
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Trường Thi Tiểu Từ Hi Linh Lung Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Vũ Jenny Mộc Ánh Mai
Tình Chưa Phai
Lúc sáng vừa bước ra khỏi nhà thì Nga đã gặp bác đưa thư. Cô hơi ngạc nhiên sao hôm nay thư lại đến sớm. Bác đưa thư bảo: “Sắp đến Tết rồi nên bưu điện phải làm việc gấp rút, có khi ngày hai buổi đưa thư.” Ông vừa nói vừa cười và đưa cho cô mấy bức thư rồi nhanh nhảu bước sang căn nhà bên kia phố. Nga vội bỏ thư vào cái xách tay rồi đạp chiếc xe gắn máy mấy lượt mới nổ. Cô vặn tay ga rồi khuất sau cái hẻm hẹp có cái xe ba gác chạy cọc cạch cố lách qua bà cụ đang lom khom với gánh xôi bán rong buổi sớm.
Nga mở cửa bước vào văn phòng làm việc đặt cái xách tay lên bàn cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa hắt lên mặt cô làm đôi mắt đen đẹp long lanh của nàng phải khép lại dưới đôi mày dài xinh xắn. Nga đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ xuống vầng trán rồi trông ra khu phố nhỏ. Xe và người vội vã lướt qua con đường hẹp. Mấy chiếc xe lam rồ máy như cái kèn vỡ lướt qua, để làn khói đen bay bập bềnh tỏa lên mấy người đàn bà ngồi sát bên lề đường với những gánh hàng rong.
Nga kéo chiếc ghế ngồi vào bàn làm việc mở cái xách tay lấy thư xem. Môt cái bao thư màu trắng đục có địa chỉ người gửi là Ninh Nguyễn được gửi đến từ U.S.A. Nga không tin và mắt mình vì cái tên trông vừa lạ vừa quen. Một thoáng bồi hồi Nga từ từ xé phong bì thư. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt Nga, đem nàng về kỷ niệm. Tim nàng như ngừng đập trong giây chốc, hơi thở nàng nằng nặng và không khí trong văn phòng như đặc lại. Nga chậm rãi xem từng dòng chữ viết mà nàng đã thường đọc thưởu xưa.
Nga Yêu Quý,
Nhận được thư này chắc là Nga ngạc nhiên vô đỗi. Anh tình cờ liên lạc được với anh Quang sống cách anh cả ngàn dặm. Anh ấy bảo Nga bây giờ ở Sài Gòn và anh ấy biết được qua một người em trai. Thế là Quang gọi điện cho anh và báo cho anh địa chỉ của em. Anh và Quang hai đứa nói chuyện qua điện thoại gần đến ba giờ sáng. Bao nhiêu ký ức vọng về của những tháng ngày còn là tuổi học trò và đời binh nghiệp.
Đã lâu lắm rồi anh không gặp được Nga kể từ khi Nga tiễn anh đi vào quân ngũ. Môt buổi sáng mùa xuân có mưa bay lất phất, em ngửa mặt trông lên nói với anh rằng mới sáng sớm đã mưa. Anh nhìn những hat mưa li ti đáp lên tóc và bờ mi em, mắt em long lanh đẹp nhưng đượm vẻ ưu buồn. Anh biết em nghĩ gì. Sau bao tháng quân trường với bộ quân phục sĩ quan thời chiến anh phải giã từ em. Tàu đã rời ga xa tít mà anh vẫn còn thấy em đứng trông theo. Anh không ngờ đấy là giờ phút cuối anh được gặp em. Mắt em, tóc em dưới làn mưa xuân và hình bóng em đứng trông theo chuyến tàu đưa anh và đồng đội xa em, xa quê nghèo đi ra miền chiến tuyến….
Vâng, đó là phút giây cuối cùng anh được tận mắt nhìn em khi tàu rời ga nhỏ. Dáng em xa dần khuất sau khu phố vắng và thế là anh đã xa em từ dạo ấy. Chưa môt khoảnh khắc nào anh không nhớ về em. Nơi biên thùy rừng bạt ngàn xanh thẳm trong cơn mưa chiều gió lạnh triền miên. Lúc đêm về trông hỏa châu rơi nhớ ánh mắt em đẹp long lanh nhìn anh mỗi buổi chiều tan học trước cổng trường dưới hàng phượng vỹ, làm anh nhớ em thật nhiều trong mỗi phút hành quân. Chiến tranh tàn khốc đưa biết bao lớp trai hùng xa quê nghèo bỏ lại sau lưng những người mẹ già lam lũ, người vợ hiền tần tảo sớm hôm và người tình vừa tròn tuổi mộng. Trong đó có em là người tình mà anh chưa ngỏ lời yêu. Ngày tháng qua dần chiến tranh càng khốc liệt. Đồng đội anh đã hy sinh trong lửa đạn cứ mỗi ngày thưa dần những gương mặt trẻ. Rồi cuối cùng anh đã bị rơi vào vùng bên kia miền bắc Việt. Anh tưởng rằng sẽ không bao giờ sống sót để trở về phương Nam. Sau những năm dài lao khổ trong chốn tù giam, rồi một hôm anh được trở về miền quê phương Nam mà anh đã từng lớn lên và đi học với em. Mẹ anh đã mù lòa không còn nhận ra anh bên đứa em gái tảo tần trong chiếc áo bà ba sờn cũ và lai quần rách săn lên nửa ống chân xạm màu nắng cháy. Bộ quân phục oai hùng ngày nào em tiễn anh đi, giờ trở về là chiếc áo bà ba nâu ngã màu xám bụi. Anh về đến đầu ngõ đứng lặng người nhìn mẹ già và cô em gái mà không nói được thành câu.
Hôm sau anh đã đến ngôi nhà em ở ngày xưa nhưng không còn nữa, mà thay vào đó là căn nhà ngói khang trang. Một bà cụ già ngồi nhai trầu trước hiên nheo mắt nhìn rồi hỏi anh muốn tìm ai. Anh lúng túng hỏi thăm về gia đình em thì bà bảo bà không biết. Bà nói là bà và các con bà mới về đây được ba năm. Bà vừa nói vừa nhả nước bã trầu xuống nền đất khô trước sân nhà rồi vén cái ống quần đen lên lau miệng. Bà chỉ lên cái bàn thờ có treo lá cờ nhỏ màu đỏ sao vàng kế bên một bức hình trắng đen rồi nói đó là thằng con lớn của bà đã hy sinh trong chiến tranh. Anh không nói câu nào và chào bà quay bước ra đi. Anh dừng lại trước sân nhà nhìn cây hoa sứ ngày xưa vẫn còn. Cây hoa sứ mà em đã từng hái một cánh hoa cài lên mái tóc tinh nghịch nhìn anh, rồi hỏi anh rằng trông em có đẹp không. Và anh đã trả lời em đẹp tựa nàng tiên. Em đấm vào vai anh nói là anh xạo lắm, vì anh đã thấy tiên bao giờ mà bảo em đẹp như tiên… Anh với tay ngắt một nụ hoa ngửi vị hương thơm mà nhớ lại em ngày nào. Nhớ ánh mắt tinh nghịch của em, nhớ mái tóc em dài xỏa lên bờ vai nhỏ khi em xoay cái cổ thon tròn quay lại nhìn anh. Làng quê mình đã buồn nay lại buồn thêm khi anh trở về không còn có em ở đó. Thiếu vắng em rồi anh như chẳng còn ai. Anh có hỏi em gái anh thì cô ấy nói cũng chẳng biết em và gia đình đi đâu. Cô ấy bảo nghe tin đồn là em đang ở Sài Gòn. Bạn bè thời chiến binh cũng tản lạc anh không liên lạc được ai, mà cũng chẳng biết ai còn ai mất sau chiến tranh tàn. Anh Quang cũng thất lạc và gia đình anh ấy cũng không biết đi đâu. Anh có hỏi thì có người bảo anh ấy vẫn còn trong trại tù ngoài miền Bắc.
Thế là anh cùng mẹ và cô em gái ra đi sang xứ người với hình bóng em là hành trang anh mang theo trong tâm trí. Hành trang mà anh đã gói gọn trong tim và tiếp tục mang theo từ khi em tiễn anh đi ra trận tuyến trong một sáng mưa xuân rơi lất phất.
Đặt chân đến xứ người xa lạ và mọi việc phải trở lại từ đầu như đứa bé mới ra đời. Đêm đêm nơi xứ lạ ngắm khung trời với những vì sao mà ngỡ rằng anh đang trong vùng hành quân thời chinh chiến đang nhớ về em. Có đêm anh mơ gặp lại em dưới bóng mát của tàn cây phượng trước sân trường mà ngỡ như thật. Em kéo vành nón lá che nghiêng giả vờ như không thấy anh đang bước đến bên em. Em quay đi vội vã làm anh phải chạy theo, và anh càng đến gần thì hình bóng em càng xa tít…Giật mình thức giấc mới biết rằng mơ. Hôm liên lạc được với anh Quang anh mừng vô kể. Anh ấy bảo là anh ấy sang Mỹ được hai năm. Cái hôm đầu tiên anh ấy gọi điện cho anh, cả hai cùng hàn huyên gần đến sáng. Anh Quang và anh cùng có những điểm giống nhau và lại thích những điều giống nhau tương tự. Hai anh em nói chuyện lòng vòng chẳng đầu chẳng đuôi vì quá vui mừng đã liên lạc được nhau. Mạnh ai nấy nói, có khi cả hai cùng nói môt lúc về một điều mà hai đứa cùng thích chung. Anh ấy bảo anh cũng đã mến em và cũng đã thầm yêu em. Một thoáng yên lặng hai bên đầu giây khi nhắc đến tên em. Anh có nói đùa với anh Quang là hai đứa mình phải oản-tù-tì xem đứa nào thắng rồi cả hai cùng cười. Rồi cả hai lại im lặng. Ngày ấy anh biết là Quang cũng rất mến yêu em, cô học trò có đôi mắt đẹp long lanh đượm buồn mà hai đứa cùng yêu.
Hy vọng thư này sẽ gửi đến em, và mong biết về em suốt bao năm xa cách từ buổi sáng em tiễn anh đi vào vùng chiến địa, bỏ lại sau lưng một ước vọng không thành.
Yêu em,
Nguyễn Anh Ninh
Nga xếp bức thư bỏ lại chiếc phong bì rồi nhìn xa xa vô định. Nàng đưa tay lau dòng lệ ứa ra ở khóe mắt mà không biết mình đang buồn hay vui.
*************************
Ninh quành tay lái vào ngõ nhà bấm cái nút mở cửa garage rồi uể oải bước ra xe sau một ngày làm vịệc căng thẳng ở văn phòng. Tuyết lại rơi. Trời se lạnh. Anh bước ra đứng ở trước sân vươn vai, ngửa mặt trông lên để những mảnh tuyết trắng rơi chạm vào mặt. Ninh có thói quen hay ngửa mặt trông lên khi có tuyết rơi nhè nhẹ để cảm nhận cái mát lạnh dễ chịu của những hạt tuyết trắng. Mỗi khi nhìn tuyết rơi thì Ninh lại nhớ đến buổi sáng mùa xuân nơi quê nghèo có mưa rơi lất phất đáp nhẹ lên mái tóc cô nhân tình song bước bên anh, tiễn anh đi ra miền trận tuyến….
Sau ba tuần gửi thư cho Nga, cứ mỗi chiều đi làm về đến nhà là Ninh mở hộp thư xem nhưng toàn là những thứ quảng cáo linh tinh và hóa đơn điện nước. Lòng bồn chồn Ninh khắc khoải chờ mong. Chiều nay như thường lệ Ninh rảo bước đến hộp thư ngoài đầu ngõ lấy thư. Lẫn trong một xấp thư và báo quảng cáo linh tinh là cái thư màu trắng có viền xanh đỏ. Ninh biết ngay là thư của Nga hồi âm. Ninh hít một hởi thở dài, làn không khí lạnh thấm sâu vào lồng ngực. Tuyết vẫn rơi lác đác. Ninh bước nhanh vào nhà vứt cái cặp da lên bàn rồi ngồi xuống ghế chậm rãi mở bức thư.
Anh Ninh quý mến,
Vâng, nhận được thư anh, em rất ngạc nhiên và vui. Lòng bồi hồi suy nghĩ về anh từ hôm đọc thư anh viết cho em. Em thật không ngờ là nhận được thư anh vào hôm ấy. Sài Gòn đang độ đón xuân với bận rộn người xe tấp nập mà em như quên lãng khi ngồi đọc thư anh. Lời thư anh viết đã đưa em về kỷ niệm đẹp của ngày nào anh còn ở bên em, ngày mà hai đứa cùng học chung một trường và cứ chiều về là anh đứng đợi em bên hàng phượng vỹ. Nhớ tiếng triêu ghẹo và tiếng cười khúch khích của lũ bạn mỗi khi thấy anh đứng chờ em lúc tan học. Nhớ lời thư anh viết cho em khi anh xa em những ngày tháng ở quân trường. Những lá thư nhớ nhung gửi về em mà em vẫn còn cất giữ.
Em nhớ hoài buổi sáng tiễn anh đi ra chiến trường. Đứng trông theo bóng anh xa dần trên chuyến tàu cuối sân ga mà lòng em thật buồn. Người tiễn đưa đã tan mà em vẫn còn một mình đứng giữa sân ga vắng. Mưa vẫn cứ rơi. Lòng em bấy giờ nhớ anh buồn sâu lắng. Đêm về em không ngủ được và nỗi nhớ thương da diết triền miên. Em không ngờ hôm ấy cũng là hôm em đã nhìn mặt anh lần cuối lúc chia tay. Hơi ấm bàn tay anh như vẫn còn vương lại trên cổ tay em khi anh quay gót bước đi và nó lời từ giã. Chiến tranh ngày càng ác liệt em đã từng chứng kiến biết bao bà mẹ khóc con và người vợ trẻ khóc chồng. Và những cô gái quê thầm yêu, khóc vì bao người trai trẻ. Em cũng đã khóc, khóc thầm vì nhớ anh trong đêm vắng của quê nghèo, nhất là những đêm mưa dầm rơi rả rít ngoài hiên. Mẹ biết em khóc vì nhớ anh nên rón rén đến gần trong ngọn đèn dầu leo loét ngồi bên em an ủi. Bàn tay gầy của mẹ sờ lên vai em rồi ôm em vào lòng. Mẹ cũng khóc với em vì nhớ thương cha đã nằm nghỉ yên trên chiến trường ác nghiệt. Chiến tranh ngày càng tàn khốc đau thương và cổng trường đã khép lại. Em theo mẹ về Sài Gòn với sự đùm bọc của người cậu và từ đấy em đã bặt tin anh. Cậu em nói chiến tranh như thế thì hiếm có người sống sót trở về, nhưng em vẫn hy vọng là anh còn sống để em được gặp lại anh. Rồi Sài Gòn đổi đời, anh vẫn chẳng thấy về. Em hỏi han bao người quen, và gia đình anh nhưng vẫn không ai nghe tin tức về anh. Em đã nhiều lần khóc, và khóc thật nhiều vì em đã mất anh….
Rồi cậu em đã qua đời trong một đêm hè nóng bức. Mẹ và em lại một lần nữa bơ vơ giữa đô thành đầy dối gian lừa phỉnh. Mẹ vất vả buôn gánh bán bưng cùng em sống trong cảnh đổi đời của chế độ mới. Và em đã có chồng. Anh ấy đã giúp đỡ mẹ và em trong những ngày khốn khó giữa đất đô thành. Lòng biết ơn đã khiến em thương anh ấy vì tấm lòng tốt của anh. Thế rồi theo thời gian lòng người cũng chẳng còn tốt như thưởu ban đầu. Anh ấy sanh ra rượu chè đàn điếm khi có được đồng tiền. Em như một con đòi sống trong cảnh lệ rơi từng đêm nhưng em không cho mẹ biết. Những lúc như thế em rất nhớ anh và suy nghĩ về anh. Hình ảnh anh trong bộ quân phục oai phong với tác phong của người hùng tri thức đã sống lại trong tim em mà em hằng nâng niu gìn giữ. Em đã không sống nổi với anh ấy nữa và đã nói thật với mẹ em. Tội nghiệp cho mẹ vì mẹ cứ ngỡ rằng em sống trong hạnh phúc. Thế là em đã chia tay với chồng và về ở cùng với mẹ. Em đã đi học thêm và tìm được việc làm mà em ưa thích. Hôm ngồi đọc thư anh viết cho em giữa cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn sắp vào độ xuân sang mà em như không hay biết. Em chỉ như còn trông thấy dáng anh đứng kế bên em trước sân nhà khi anh cài nhành hoa sứ lên tóc em rồi bảo em đẹp như tiên. Em vẫn còn nhớ anh, vẫn thầm yêu anh từ ngày em tiễn anh đi ra miền chuyến tuyến và anh đã không về.
Yêu anh,
Thanh Nga
Ninh xếp lại bức thư bỏ vào túi áo ngực rồi quay người trông ra khung cửa sổ. Ngoài kia tuyết rơi trắng xóa. Ninh mỉm cười nhớ đến nhành hoa sứ trắng năm xưa cài lên tóc của cô nhân tình có đôi mắt đẹp long lanh nhìn anh cười tinh nghịch.
Quang Le (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Cảm ơn Trường Thi đã góp ý.
Quang Le (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Cảm ơn Tiểu Từ Hi đã góp ý kiến tốt.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7680
Bài viết cũng ổn đó. Nhưng mình có góp ý là nên ''chấm'', ''phẩy'' ngắt câu cho dễ đọc hơn. Với lại đoạn đầu lặp nhiều từ ''Nga'' quá thành ra đọc nó cứ cụt ấy. Bạn có thể tham khảo thay bằng ''cô'' hoặc ''em'' nhé!
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Một câu chuyện được chuyển tải qua hai lá thư giữa một anh lính miền Nam và người con gái ở thành đô qua những năm dài khói lửa... Bài còn nhiều lỗi chính tả, kết thúc câu chuyện có hậu.