Lamborghini đen đi được một lúc Hàn Thế Dương gọi điện thoại
– tôi sắp trở về nhà, đừng để ai xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong liền cúp máy
Nhìn Nhật Vy bên cạnh Hàn Thế Dương lắc lắc đầu, uống một chút rượu liền say thành không biết trời đất gì, may mắn cô không tùy tiện uống rượu nếu không…
Hàn Thế Dương không muốn nghĩ nữa. Nhanh chóng liền về đến nhà, bế Nhật Vy ra khỏi xe, tay bấm một cái cửa chính liền mở ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng Hàn Thế Dương bế Nhật Vy lên tầng, cũng không đưa vào phòng Hàn Nhã hay phòng cho khách cứ thế đi thẳng lên phòng mình. Đặt cô xuống giường da thịt trắng nổi bật trên nền ga đen, Hàn Thế Dương nhịn không được nuốt nước bọt, người có chút nóng. Nhật Vy xoay người tìm tư thế thoải mái, vạt váy sẻ tà bị co lên, chân trắng nõn lộ ra ngoài. Hàn Thế Dương lập tức phủ chăn lên người cô, bản thân cảm nhận có chỗ nào đó đang rạo rực. Gãi gãi đầu Hàn Thế Dương lấy ra quần áo đi vào phòng tắm. Trở ra ngoài cũng là chuyện của 20 phút sau, một thân quần áo đen, tóc nâu ướt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt, khăn lau tóc trên vai nhưng anh lười lau, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Nhật Vy đang ngủ say
– thật muốn có lỗi với em mà! Hàn Thế Dương vuốt nhẹ tóc rủ xuống mặt Nhật Vy, trên mặt cô bay trò hành hạ má mũm mĩm. Nhật Vy nhăn mày, tay bắt lấy tay Hàn Thế Dương đang làm loạn ôm vào ngực
– thật muốn điên mất thôi! Hàn Thế Dương cảm nhận rõ da thịt mát rượi khi Nhật Vy ôm lấy tay anh, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay ra, đi đến cửa sổ để gió lùa cho đầu óc tỉnh táo một chút. Bây giờ Hàn Thế Dương mới chịu lau tóc ướt. Đồng hồ trên tay mới hiển thị 8h 14 phút, vứt khăn lau tóc vào phòng tắm Hàn Thế Dương ra ngoài lúc trở lại đang cầm máy tính sách tay, anh ở đây trông cô ngủ
Người trong chăn bắt đầu cử động, Hàn Thế Dương nhìn đồng hồ cũng đã 11h 36 rồi, Hàn Nhã đã trở về nhà rồi, có lẽ cũng đã ngủ rồi. Nhật Vy vén vén chăn ngồi dậy, bộ dạng cô lúc này thật là…
Hàn Thế Dương vừa nhìn cô ánh mắt lập tức rời đi. Một bên dây váy bị rơi xuống cánh tay, khi Nhật Vy rụi rụi mắt, ngực trắng muốt bị sô ép lộ ra bên ngoài, Hàn Thế Dương chỉ vừa lướt qua cũng đã thấy khó chịu rồi, với mèo nhỏ sao anh dễ phản ứng như thế!
Đặt máy tính xuống mặt tủ cạnh giường Hàn Thế Dương không giám nhìn chỉ sờ sờ chăn rồi phủ lên người cô
– anh sao lại ở đây? Không phải… Nhật Vy thấy Hàn Thế Dương có chút ngỡ ngàng, như nhớ ra điều gì cô nhìn quanh một chút, đây không phải phòng trọ của cô, còn nữa toàn là màu đen
– sao lại ở chỗ này… Nhật Vy đưa tay lên che miệng sợ bản thân sẽ hét lớn
– uống rượu say lên đưa cô về đây
– nhưng sao lại là phòng anh… Hàn Nhã đâu
– nó ngủ rồi, nếu cô muốn tôi đánh thức nó dậy, 11h hơn rồi cô cũng không định sẽ đi về nhà chứ
– nhưng phòng anh… Nhật Vy gục đầu xuống chăn, thật là điên mất thôi
– muốn làm gì có thể làm rồi, không cần đợi đến lúc cô tỉnh. Mau đi tắm đi, ở lại chỗ này một đêm. Hàn Thế Dương đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ cho Nhật Vy
– có thể ở phòng cho khách mà!
– cô muốn tôi gọi chú Lí dậy?
– a không cần. Anh có chăn hay không? Tôi xuống phòng khách ngủ
– không có. Mau đi tắm, tắm muộn không tốt. Đặt quần áo lên giường Hàn Thế Dương đem máy tính rời đi. Khi anh quay lại nhà tắm truyền ra tiếng xả nước. Một lúc sau Nhật Vy đi ra từ nhà tắm trong bộ quần áo rộng thùng thình
– lại đây. Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy ra hiệu đi tới bên đầu giường. Mở ngăn kéo lấy ra máy sấy, Hàn Thế Dương giúp Nhật Vy sấy tóc
– tôi tự làm được rồi
– ngồi yên. Không nhanh sẽ bị lạnh. Hàn Thế Dương đứng trước mặt Nhật Vy giúp cô sấy tóc
– anh sao lại tốt với tôi như thế? Nhật Vy có chút khó hiểu Hàn Thế Dương, bình thường anh ta nói còn ít thế mà cứ dính lấy cô suốt ngày, còn giúp cô rất nhiều
– không có gì cả, chỉ là bên cạnh cô rất vui vẻ
– anh không lên đối sử tốt với tôi như thế, tôi sẽ hiểu nhầm
– hiểu nhầm cái gì? Hàn Thế Dương ngừng sấy tóc nhìn Nhật Vy
– chính là… Chính là… Anh… Anh có chút cảm tình với tôi. Nhật Vy nói mãi mới thành một câu, lời vừa nói ra liền muốn nuốt trở lại
– ai nói một chút cảm tình, rất nhiều cảm tình. Hàn Thế Dương tiếp tục sấy tóc, lời nói cũng không có chút ngập ngừng nào
– nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà…
– có quan niệm phải bên cạnh thật lâu mới được có cảm tình sao?
– nhưng là… Tôi… Tôi rất thích trai đẹp, nếu anh đối tốt với tôi như thế… Tôi sẽ… Tôi sẽ thích anh mất. Nhật Vy lấy hết can đảm nói ra những lời này, cô cũng sắp 20 tuổi rồi, chuyện tình yêu cô cũng muốn thử một chút
– nếu có thể càng tốt! Hàn Thế Dương vẫn tiếp tục giúp cô sấy tóc, chỉ là trên gương mặt xuất hiện nụ cười
– hả? Nhật Vy còn tưởng nói ra lời này anh sẽ cười vào mặt cô chứ, trái lại còn bình thản như thế
– nghe không rõ? Hàn Thế Dương tắt mấy sấy. Bỏ lại vào ngăn kéo giúp cô chỉnh lại tóc
– là nghe không hiểu!
– chính là… Hàn Thế Dương đưa mặt lại gần Nhật Vy, Nhật Vy đành lui người lại
– rất khuyến khích cô thích tôi, tôi cũng không ngại đâu. Nhật Vy quả thật không biết nói gì, ở bên cạnh anh tuy rất hay bị anh ức hiếp nhưng bên anh cô có cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương, được chăm sóc, thứ tình cảm này cô đã lâu rồi chưa được cảm nhận hay là đến tận bây giờ mới được cảm nhận. Tay Nhật Vy ôm lấy Hàn Thế Dương, nhỏ giọng nói với anh
– bên cạnh anh rất tốt. Nước mắt đã rơi trên gương mặt Nhật Vy. Hàn Thế Dương xoa xoa đầu cô, gỡ tay cô ra người ngồi xuống cạnh giường
– được rồi đừng khóc, tôi sẽ đau lòng
– anh… Anh có thể… Có thể bên cạnh tôi không? Nhật Vy sụt sịt khóc, giọng nói mang theo chút hi vọng
– sẽ ở bên cạnh em mà, rất thương em! Hàn Thế Dương lau đi nước mắt trên gương mặt Nhật Vy, anh xác định tình cảm giành cho cô chính là muốn bảo vệ cô, yêu thương cô
– cảm ơn! Cảm ơn anh! Nhật Vy ôm lấy cổ Hàn Thế Dương, cô khóc vì rất vui mừng
– được rồi mau đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa. Hàn Thế Dương xoa xoa đầu Nhật Vy, ôm cô nằm lên giường
– nhưng là… Anh… Sẽ không cảm thấy… Cảm thấy em hư hỏng chứ? Nhật Vy nằm gối đầu trên tay Hàn Thế Dương hơi đẩy anh ra một chút
– nếu cảm thấy sẽ không bên cạnh em. Hàn Thế Dương cười nhìn Nhật Vy, cô gái này thật sự rất ngây thơ
– em thật sự không phải người như vậy đâu
– em là một cô gái tốt. Hàn Thế Dương ôm cô vào lòng, cằm tì trên đầu Nhật Vy, cảm giác này rất tốt
– em thật sự không phải đang mơ đúng không? Nhật Vy dụi dụi mặt vào ngực Hàn Thế Dương tìm hơi ấm, để biết chắc rằng không phải bản thân đang nằm mơ
– muốn biết cũng không khó. Hàn Thế Dương cúi đầu xuống, một tay nâng cằm Nhật Vy lên đặt xuống một nụ hôn
– anh… Nhật Vy không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình đến nhanh như thế
– cảm nhận thấy chính là thật rồi! Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy nở nụ cười, cô gái ngốc
– anh… Anh đã từng yêu ai chưa? Nhật Vy ôm eo Hàn Thế Dương hơi ngẩng đầu nhìn anh
– em là người đầu tiên
– vậy hôn…
– là lần đầu tiên
– thật tốt. Nhật Vy mỉm cười, cô chính là có nụ hôn đầu của người đàn ông đẹp trai này
– muốn nữa không?
– hả? Nhật Vy còn ngơ ngác Hàn Thế Dương lập tức hôn xuống, anh không có kinh nghiệm nhưng vẫn còn tốt hơn Nhật Vy, còn muốn nữa nhưng nhận ra mèo nhỏ còn quên cả hít thở Hàn Thế Dương đành phải dừng lại
– anh… Còn nói chưa hôn ai… Nhật Vy vội vàng hít thở
– chính là bản năng, em cần luyện tập nhiều một chút. Hàn Thế Dương chạm chạm má Nhật Vy, tùy tiện làm loạn
– đừng có nhéo mà. Nhật Vy giữ lấy tay Hàn Thế Dương
– phúc lợi của anh. Em cấm?
– cái gì phúc lợi của anh?
– không hiểu liền thôi đi, mau đi ngủ thôi
– vậy anh ngủ ngon. Nhật Vy dụi dụi mặt vào ngực Hàn Thế Dương tìm được vị trí thoải mái liền nhắm mắt lại
– em ngủ ngoan. Hàn Thế Dương nở một nụ cười, ôm Nhật Vy nhắm mắt lại
Nguyễn Thị Thu Thảo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 582
Yêu quá nhanh quá nguy hiểm????
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Ngọt....................................