- Tôi đuổi theo cậu, cậu đuổi theo cô ấy, chúng ta lạc mất nhau ( Thanh Xuân – 青春)
- Tác giả: Hắc Dạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.719 · Số từ: 769
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Eugene Cipher Renna Lovedy Tuan Triet Thu Phương Gấm Nguyễn
Tháng 8 năm 2015.
Lần đầu tiên chúng ta chung lớp, cũng là năm học cuối cùng của cấp hai.
Tháng 3 năm 2016.
Cậu trở thành bạn cùng bàn của tôi. Tôi biết cậu có cô gái trong lòng, không phải tôi.
Tháng 4 năm 2016.
Sinh nhật năm mười lăm tuổi cậu muốn cô ấy cùng tham dự. Tôi giúp cậu thuyết phục cô ấy.
Tháng 5 năm 2016.
Cô ấy quen một bạn nam cùng lớp. Cậu cả ngày mất tập trung.
Vẫn là tháng 5 năm 2016.
Cô ấy chia tay. Cậu nói với tôi cậu còn hy vọng, tôi bảo cậu cố lên.
Tháng 6 năm 2016.
Chúng ta thi chuyển cấp.
Tháng 7 năm 2016.
Chung ta cùng đậu vào lớp chuyên, cô ấy học lớp thường.
Tháng 8 năm 2016.
Tôi vẫn muốn ngồi cùng bàn với cậu. Nhưng không thể.
Tháng 9 năm 2016.
Cậu vẫn thường xuyên gặp cô ấy vào giờ ra chơi.
Tháng 10 năm 2016.
Cậu và cô ấy chính thức quen nhau.
Tháng 11 năm 2016.
Cậu tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy.
Tôi tròn mười lăm tuổi.
Tháng 4 năm 2017.
Cậu tròn mười sáu tuổi. Như ước nguyện cô ấy cùng cậu trải qua sinh nhật.
Tháng 8 năm 2017.
Chúng ta lên lớp 11. Tôi và cậu lại trở thành bạn cùng bàn. Cậu vẫn dịu dàng như trước, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Tháng 9 năm 2017.
Cậu và cô ấy cãi nhau. Cả ngày cậu lại mất tập trung. Tôi hỏi han cậu, cậu bảo tôi phiền.
Tháng 10 năm 2017.
Tôi vì cậu đăng ký học môn mình cực kì ghét.
Tháng 11 năm 2017.
Cậu tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy. Hôm ấy cậu rất vui.
Tôi tròn mười sáu tuổi.
Tháng 4 năm 2018
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu mười bảy tuổi rồi.
Tháng 5 năm 2018.
Trường bắt buộc chia ban, tôi ở lại lớp chuyên học tự nhiên vì cậu.
Tháng 8 năm 2018.
Ngày nhận lớp tôi mới biết cậu xin chuyển ra lớp thường. Tôi hỏi cậu tại sao, cậu nói, vốn dĩ không phải xin ra lớp đó. Tôi biết, cậu muốn học cùng lớp với cô ấy.
Tháng 9 năm 2018.
Tôi không dõi theo bóng dáng cậu nữa, chú tâm cho việc học.
Tháng 10 năm 2018.
Cậu và cô ấy chia tay.
Tháng 11 năm 2018.
Tôi tròn mười bảy tuổi.
Tháng 6 năm 2019.
Chúng ta thi đại học.
Tháng 8 năm 2019.
Cậu không đỗ vào trường đại học mong muốn.
Tôi đi du học.
Tháng 9 năm 2019.
Tôi xuất cảnh. Đến cuối cùng một lời nói “Tớ thích cậu” cũng không thể thốt nên lời.
Tháng 10 năm 2025.
Tôi về nước.
Tháng 11 năm 2025.
Tôi tròn hai mươi bốn tuổi. Có một chàng trai chúc mừng sinh nhật tôi.
Tháng 4 năm 2026.
Cậu tròn hai mươi lăm tuổi. Tôi nhận được một cuộc điện thoại, là cậu gọi đến.
Cậu hỏi tôi có phải năm đó từng thích cậu.
Tháng 6 năm 2026.
Chúc chàng trai ấy sinh nhật vui vẻ.
Tháng 8 năm 2026.
Số lần cậu hẹn gặp tôi tăng lên rất nhiều lần.
Tháng 11 năm 2026.
Có một chàng trai cùng tôi đón sinh nhật. Anh ấy là bạn trai tôi.
Tháng 12 năm 2026.
Cậu khóc trước mặt tôi, cậu nói cậu muốn trở thành người ở bên cạnh bảo vệ tôi.
Tôi nói, người ấy đã đến rồi.
Tháng 11 năm 2027.
Tôi kết hôn. Cậu không đến.
Tháng 3 năm 2028.
Cậu kết hôn.
Những ngày tháng sau này, chúc cậu hạnh phúc. Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm được anh ấy, trong những ngày tháng tưởng chừng như thống khổ nhất, anh ấy đã đến bên tôi, tựa như ánh nắng ban mai dịu dàng sưởi ấm, dịu dàng thắp sáng cuộc đời tôi.
Những chuyện đã xảy ra suy cho cùng cũng là hồi ức. Chúng ta có thể hoài niệm, có thể hối tiếc, cũng có thể cảm thấy viên mãn. Thế nhưng, hồi ức dù có tốt đẹp hay đau khổ thế nào cũng đã là quá khứ, cho nên chuyện gì có thể buông bỏ thì không nên níu kéo, sống cho hiện tại, trân trọng người ở bên cạnh chúng ta ngay lúc này.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Kí ức một thời giống tôi; tình yêu không phải là sự một chiều, ...
Bây giờ tôi hạnh phúc ^^