Làn tuyết trắng nhẹ nhàng lướt trên đôi hàng mi trĩu nặng, lòng tôi cảm thấy nhói đau khi thấy em đi bên một ai khác mà không phải là tôi. Tôi thực sự rất khổ tâm, khổ tâm vô cùng vì đã lỡ buông đôi tay em để cho một người đàn ông khác chen lối. Tôi thật yếu đuối thật vô dụng khi đã không dũng cảm vượt qua ánh sáng để nắm lấy đôi tay em, níu giữ em ở lại bên tôi và nói câu Anh yêu em. Nhưng sao khó nói quá. Nếu tôi có thể nói ra câu nói đó dễ dàng như đọc nhẩm một bài thơ, hát một bài hát thì chắc có lẽ bây giờ em và tôi sẽ trở thành một cặp… hoặc không bao giờ
Con tim tôi mong manh dễ tan chảy tựa tảng băng non lạc trôi khắp chốn biển xanh, trái tim em ấm áp trìu mến bùng cháy khiến cho tảng băng non chỉ còn lại những giọt nước lạnh. Chính tôi đã “đổ” em như thế đấy, như một tảng băng lạnh lẽo trôi vô định vô tình gặp một dòng dung nham đỏ rực thiêu rụi ánh nhìn của vạn vật.
Yếu đuối, tôi thừa nhận. Tôi chỉ là một thằng con trai vô tích sự, dị ứng với ánh sáng, mất đi đôi răng nanh đặc trưng của loài ma cà rồng, cứ mỗi đợt đông về lại phát bệnh một lần, luôn bị con người truy giết nhưng may mắn được một người con gái mạnh mẽ như em che chở, bất chấp tất cả để bảo vệ. Chính vì sự chở che ấy của em đã khiến tôi xao động theo từng nhịp, thương nhớ theo từng giờ, yêu thương theo từng phút, khao khát được bên cạnh theo từng giây… Tôi đã nhận ra tôi đã nhớ em rất nhiều, đã yêu em từ rất lâu. Nhưng tôi sợ tôi không xứng để đứng bên cạnh em, sợ rằng đôi tay tôi mong manh quá biết mai sau này còn giữ được em, sợ rằng khi cơn mưa ấy đến khiến cho em buồn và nhớ đến ai, sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương nếu em từ chối tình cảm của tôi và rồi khoảng cách giữa hai ta sẽ dãn ra dãn ra mãi cho đến khi chỉ còn là người dưng… và hơn thế nữa là kẻ thù…
Tôi vẫn còn nhớ những mùa đông năm nào khi độc dược của một thợ săn ma cà rồng phong ấn dòng máu trong tôi lại tái phát khiến tôi đau đớn điên loạn, em đã ở bên tôi thức trắng đêm động viên tôi chóng khỏe lại bằng nụ cười tỏa nắng cùng cái hôn yêu nhẹ nhàng và vào những ngày hè oi bức tràn đầy ánh sáng, em kéo tôi vào khu rừng phía sau nhà giúp tôi tránh khỏi ánh nắng chói chang có thể hủy hoại cơ thể của tôi, một vampire thuần chủng. Tôi biết em biết tôi yêu em nhưng cớ sao em cứ giả vờ lặng thinh như chưa nhận ra điều gì? Chẳng lẽ tình yêu giữa một con người và một vampire là không thể hay vì con tim em đã đổi thay?
Tôi không thể nào quên cái ngày hôm đó, em đã hứa “em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, chăm sóc anh”, tôi trả lời em rằng “Thật ngốc nghếch. Ta là một vampire bất tử còn em chỉ là một con người, làm sao có thể mãi mãi bên nhau cơ chứ. Đến cuối cùng thì em cũng sẽ bỏ lại ta một mình mà thôi”. Ngỡ rằng em sẽ từ bỏ nhưng em đã trả lời lại với tôi “em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Cơ thể anh yếu ớt như vậy nếu không có em thì còn ai khác chăm sóc, hơn nữa khi em chết đi, em sẽ về với đất, mọc thành những cây hướng dương, luôn hướng về phía anh, tỏa hương bên anh mỗi ngày”… Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù một vampire như tôi dị ứng với những thứ tượng trưng cho ánh sáng như loài hoa hướng dương…
Nhưng rồi một ngày, em từ bỏ một vampire thượng lưu và chung tình như tôi để theo đuổi một vampire hạ lưu như hắn ta, nguyện trở thành bán vampire của hắn ta để cùng được bất tử, em khiến con tim tôi tan nát… tôi cũng có thể khiến em bất tử, còn hơn thế nữa tôi còn có thể cho em thật nhiều hạnh phúc hơn hắn ta mà. Tại sao không chọn tôi? Vì tôi yếu đuối?
Trong những ngày hè nóng nực và cả những ngày đông buốt giá nằm trong cỗ quan tài tối tăm u ám, tôi luôn tự trói buộc bản thân, phải quên đi cơn khát máu để chờ đợi em rời xa người đàn ông đó và quay trở lại bật nắp cỗ quan tài này lên với vẻ hào hứng như lần đầu em gặp tôi, nói với tôi “em thích anh, vampire”.
Nhưng tôi đã chờ đợi đủ lâu rồi, đã chờ đợi em hơn một ngàn năm nay rồi… tôi sẽ không chờ đợi em rời bỏ kẻ đó nữa, chính tôi sẽ chia cắt em và hắn ta, một vampire hạ lưu bẩn thỉu… tôi sẽ hút cạn máu của hắn và rút cạn dòng máu bán vampire xa lạ đang chảy trong em, sẽ biến em thành vampire của riêng tôi, sẽ khiến em tuyệt vọng như tôi đã từng trải. Bởi vì tôi yêu em, kẻ bội tình không có trái tim của một kẻ đã từng là con người…
Nhưng… chuyện đó hãy để kiếp sau đi, bởi vì kẻ đâm cây thánh giá của kẻ mang danh Chúa đáng nguyền rủa kia vào trái tim tôi lúc này chính là em, người con gái đã từng khiến trái tin tôi vụn vỡ một lần nay lại vỡ vụn lần nữa…
“Ta nguyền rủa em mãi mãi phải đau khổ mỗi khi nhìn vào đôi tay đang nhuộm trong sắc đỏ này của em, người ta yêu… ta hận em vô cùng. Tại sao người khóc lại chỉ có mình ta thôi?”
Phải, ta nguyền rủa em vì đã khiến ta đau khổ và đợi chờ…
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14078
Mong chờ tp tiếp theo
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14078
Ủng hộ tác giả nhé
Vit Lua (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
ung ho cho tac pham.
Vit Lua (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
Người ta yêu luôn làm tổn thương chúng ta.
Thyy Nguỹn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
bạn có thể viết thêm hậu truyện được không TG
Thyy Nguỹn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
đọc buồn quá tác giả