- Tồn Tại
- Tác giả: Sương Tuyết
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 599 · Số từ: 633
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tiểu Từ Hi Là Liễu Nguyễn Wan Hoài Anh Bất Quy
TỒN TẠI
Phải chăng sự tồn tại của ta, cuộc đời của ta là điều đã được vũ trụ định sẵn? Ta hay bất cứ ai cũng không thể chen vào.
Ta tồn tại như một trò đùa của số phận, ta chẳng thể biết tương lai, thậm chí dự định việc ta sắp làm trong vài phút tới cũng sẽ bị xáo trộn vì một lý do ngớ ngẩn nào đó.
Ta thừa nhận rằng ta không thể làm chủ được mình, không thể điều khiển được cảm xúc của mình.
Thật nực cười, nhiều lúc tự hỏi tại sao ta tồn tại.
Ta được sinh ra, lớn lên chật vật với cuộc sống rồi lại chết đi chỉ còn lại nắm đất.
Ta luôn muốn được tự do, nhưng có thứ gì đó vô hình không cho phép ta làm điều đó. Bởi từ lúc sinh ra chính là đã không có tự do, ta không thể lựa chọn việc mình được sinh ra, không thể lựa chọn hướng đi của cuộc đời, thậm chí một cái chết cũng là điều đã được định sẵn.
Một người muốn kết liễu cuộc sống nhưng gặp nhiều cản trở, buộc họ phải sống tiếp. Một người muốn sống thật lâu và khỏe mạnh nhưng rồi một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi mạng sống của họ.
Phải chăng một thế lực vô hình đang điều khiển sự tồn tại của ta, ta chỉ là một trò chơi, ta chỉ là một mảnh ghép trong câu chuyện nào đó.
Và rồi muốn tìm ra ý nghĩ trong sự tồn tại của ta.
Tự cho rằng vận mệnh của mình là tự mình nắm giữ, việc mình muốn làm kiên trì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ theo hướng mà ta muốn, là không chấp nhận sự thật rằng có những chuyện dù có kiên trì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mỗi người điều đã có sẵn số phận của mình.
Mình đã từng biết một câu chuyện khá đau lòng, rằng có một người con gái đang ở độ tuổi xuân xanh, độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy giỏi giang, cô ấy vui vẻ lạc quan. Rồi một ngày căn bệnh ung thư đến với cô ấy. Cô ấy chấp nhận nó, vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, cô ấy giỏi bên lĩnh vực y học nên tự mình nỗ lực để điều trị cho mình, tự tìm phương án để tự cứu mình. Cô ấy nỗ lực nhiều năm nhưng cuối cùng thì sao? Cuộc đời chẳng thể nở hoa và cô ấy vẫn phải ra đi mãi mãi.
Có ai dám nghĩ rằng ngay cả sự kiên trì của cô ấy cũng không phải do chính cô ấy. Bởi trong trò chơi này cô ấy buộc phải kiên trì và trò chơi kết thúc cô ấy buộc phải ra đi.
Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Không cưỡng không cầu, không mong không khổ.
Chữ duyên là có thật, cuộc sống của ta hãy cứ để thuận theo tự nhiên, mong cầu càng nhiều càng thêm thống khổ. Hiện tại hạnh phúc không có nghĩa sau này sẽ không khổ đau, và hiện tại khổ đau không có nghĩa sau này sẽ không có hạnh phúc. Vì mọi chuyện đã được an bài còn ta thì chẳng biết gì cả.
Cuối cùng thì ta chẳng là gì trong vũ trụ rộng lớn, ta chỉ là một phần của tự nhiên, là một con rối trong vô số những con rối khác, tồn tại theo quy luật đã được định sẵn. Không có ý nghĩa cuối cùng nào cho sự tồn tại. Tồn tại bởi vì buộc phải tồn tại.