Đêm khuya thanh vắng, màn đen bao trùm cả thị trấn tĩnh lặng, nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ, thi thoảng đâu đó vang lên tiếng chó sủa từng đợt, nhưng rồi chúng cũng im lặng và bắt đầu an giấc. Giữa một khoảng không tối tăm ấy, một chuỗi âm thanh vang lên, là tiếng bước chân của ai đó đang từ tốn đi trên con đường chính của thị trấn.
Một bóng trắng xuất hiện từ cuối con đường, nếu chỉ nhìn lướt qua thì còn tưởng rằng yêu ma hiện hình, bởi lẽ bóng trắng ấy cứ lay động qua lại. Thế nhưng, nhìn kỹ mới biết, thứ “lay động qua lại” ấy chính là ống tay áo rộng thùng thình đang phất phơ giữa làn gió.
Bóng trắng chậm rãi bước đi, mãi khi đến gần một ngọn đèn lồng treo bên vệ đường, thì bóng trắng ấy mới hiện rõ diện mạo dưới ánh nến leo lét.
Đó là một nam nhân mặc y phục dài chấm đất, trên lớp vải trắng muốt mềm mại là hoa văn màu xanh hình mây và sen được thêu một cách tinh tế, đai lưng viền vàng ánh kim khi gặp ánh sáng, một sợi dây màu đen tựa như dây thừng nhưng nhỏ hơn nhiều buộc ngang giữa chiếc đai, trên nền đen cũng ánh lên một màu bạc đẹp đẽ, hai đầu dây rũ xuống nhẹ nhàng đong đưa, thanh nhã không nói nên lời.
Xuất hiện dưới ánh đèn ngà vàng mờ ảo kia là một gương mặt tú lệ, làn da trắng không tì vết tựa như được tạc từ một khối bạch ngọc hoàn mỹ không một vệt xước, chiếc mũi thon thả cùng với cái cằm thon dài kia, phối với đôi mắt phượng tạo nên một sức hút mãnh liệt. Thế nhưng, điều đặc biệt đáng nói ở đây chính là ở màu mắt và màu tóc của người nọ.
Đôi mắt không phải là màu đen, vàng hay lục, mà là màu tím. Một màu tím trong trẻo bí ấn, tựa như hồ nước tĩnh lặng, nhìn vào không thể đo được đáy hồ. Mà màu tím ấy vừa vặn phối với mái tóc xõa dài qua thắt lưng lấp lánh muôn vàn ánh bạc lại hợp không nói nên lời.
Nam nhân tay cầm chiếc quạt gấp với hoa văn long phụng được chạm trổ tương ứng trên mỗi thanh nan gỗ ở hai đầu quạt, nhưng vì chiếc quạt không mở bung ra, nên khó mà có thể biết được trên mặt quạt vẽ những gì.
Nam nhân đứng bên vệ đường, thơ thẩn nhìn chiếc đèn lồng treo bên cạnh. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh.
“Vương, nên trở về thôi, nơi này thực sự không nên ở lâu.” Một nữ tử xinh đẹp vận lục y đứng bên cạnh, trên khuôn mặt đẹp như hoa kia có chút khổ sở nhìn nam nhân nọ.
Thấy nam nhân tựa hồ không để ý mình, cứ tiếp tục nhìn chiếc đèn lồng đơn bạc trên cao, nàng cố gắng hạ giọng khuyên nhủ, “Vương, chúng ta đi khá lâu rồi, thực sự là không nên tiếp tục nữa. Thị trấn này nghe nói gần đây xuất hiện quỷ, chúng ta đừng nán lại đây nữa.”
Nam nhân nghe nói, liền mỉm cười trêu chọc, “Ôi chao, Bảo Anh nhà chúng ta hôm nay cũng biết sợ quỷ sao?”
Bảo Anh nhăn mặt phản bác, “Thần không có, mấy loại quỷ tầm thường đó sao có thể làm hại được thần!”
“Ồ, thế sao cô lại kiêng kỵ đến mức cứ bảo ta đi về thế?” Nam nhân khẽ xoay cây quạt trong tay, cười hỏi.
Bảo Anh thở dài đáp, “Thần không có kiêng khem gì cả, nhưng nếu Vương gặp chuyện gì bất trắc thì thần sợ rằng dù có ba cái đầu cũng không đủ để đền mạng.”
“Thật vậy sao?” Nam nhân nâng chiếc quạt vẫn còn đang gấp lên môi khẽ cười, đôi mắt cong thành một đường trăng khuyết ngược nhưng dáng vẻ lại vô cùng tao nhã. Bảo Anh bất đắc dĩ nhìn y cười không chút lo lắng, nàng cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
Đột nhiên, nam nhân lên tiếng hỏi, “Nói ta nghe xem, thị trấn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà lại có yêu ma quỷ quái? Ta nhớ vài năm trước đến đây, thời điểm này đường lớn vẫn còn sáng đèn cơ mà?”
“… Vương, ‘vài năm trước’ mà người nói thực ra là đã gần một trăm năm trước rồi.” Bảo Anh bất lực nhìn y đáp.
“Ô, thế à?” Người nào đó tiếp tục lấy quạt đặt lên môi cười vô tư lự.
Bảo Anh nhìn thần thái không lo nghĩ gì của ai đó, đành thở dài giải thích, “Khoảng hai mươi năm trở lại đây, thị trấn này đột nhiên xuất hiện trăm con quỷ đi lại vào ban đêm, quấy nhiễu người dân không ngừng, đôi khi còn bắt trẻ con về ăn thịt. Trưởng thôn vì muốn bảo vệ người dân, cứ ba tháng một lần lại đem một đứa trẻ đi hiến tế mong sẽ có thể làm dịu đi cơn quậy phá của đám quỷ này.” Rồi nàng bấm tay tính toán một chút, nói, “Căn cứ theo thời gian thì có lẽ là sẽ hiến tế vào đêm nay.”
“Bách quỷ dạ hành… ba tháng một lần trong vòng hai mươi năm…” Nam nhân lơ đãng nhìn về phía ngọn đèn, bâng quơ nói, “Vậy là đã có tám mươi đứa trẻ bị hiến tế sao?”
Bảo Anh cúi đầu đáp, “Vâng, cũng tầm cỡ đó.”
“Nếu hiến tế thì chắc sẽ có lập đàn tế này nọ mà ha?”
Bảo Anh gật đầu nói, “Vâng, có một đàn tế được lập cố định ở quảng trường phía trước cách đây không xa.”
“Hmm…” Nam nhân suy nghĩ một chút, rồi cất bước đi.
Bảo Anh vội vàng nối gót theo sau, càng đi càng nhận ra trong gió đêm thoang thoảng truyền đến một mùi tanh kỳ quặc, còn có những âm thanh thì thầm lạo xạo vang lên đâu đó.
Nàng khẽ nhíu mày, thấy y rẽ vào một ngõ nhỏ, liền nhận ra hướng đi của y là hướng đến quảng trường của thị trấn.
Cả hai tiếp tục đi, Bảo Anh thấy phía đầu ngõ nhỏ thấp thoáng có ánh sáng, mùi tanh ngày một nồng, mà âm thanh cũng lớn dần. Bảo Anh chợt nghĩ đến chủ nhân của nàng thường ngày rất hay nổi hứng làm nhiều điều kỳ quặc, liền hạ thấp giọng hỏi, “Vương, không phải là người định…”
“Suỵt!” Nam nhân vẫn để cây quạt trên môi, ra hiệu nàng im lặng.
Y đứng nép ở đầu ngõ nhìn ra phía quảng trường. Trong ngõ rõ là tối đen như mực, ấy vậy mà quảng trường lại sáng rực ánh đuốc. Giữa quảng trường dựng một tế đàn cao bằng gỗ, bốn phía chân tế đàn có bốn ngọn đuốc lớn đã được thắp lửa, bên dưới tế đàn xung quanh tràn ngập mấy con quỷ hình thù kỳ dị, thậm chí có nhiều con thân hình còn đang bị thối rữa, hiển nhiên là mùi tanh kia là xuất phát từ chúng.
Lúc này, mấy con quỷ đang nói chuyện rôm rả, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nên không chú ý đến trong ngõ tối kia có hai người đang đứng nhìn tràng cảnh gớm ghiếc ấy.
Nam nhân căn bản không thèm để ý đến cảnh tượng trăm con quỷ tề tựu mà chỉ khẽ liếc mắt lên phía tế đàn. Tế đàn thực chất không quá cao và cũng không lớn lắm, nên vẫn có thể thấy được giữa tế đàn đặt một cái lồng sắt nhỏ, trong đó có một đứa bé. Với khả năng đặc biệt nhìn xuyên thấu màn đêm của mình, nam nhân có thể thấy rõ kia là một bé trai bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị một miếng vải bịt chặt, nên chỉ biết sợ hãi co rúm người lại nhìn mấy con quỷ bên dưới bàn tán làm thế nào để ăn thịt nó.
Nam nhân hờ hững tựa người vào tường, lấy tay vén lọn tóc ra sau tai, lộ ra một chiếc hoa tai bằng đá, giữa một nền tóc trắng càng làm nổi bật màu đỏ tươi như máu của nó.
Và hốt nhiên, chiếc hoa tai đang khẽ đong đưa biến mất.
Gần như cùng lúc, giữa quảng trường, hai con quỷ đang đứng trong đám quỷ nọ đột nhiên bị băm thành nhiều mảnh, từng miếng thịt thối lộp bộp rớt xuống.
Tiếng động này khiến cho đám còn lại dừng nói, quay lại nhìn.
Bên trên đống thịt bầy nhầy đó, một mảnh đá đỏ trơn nhẵn lơ lửng, tựa như khiêu khích ánh nhìn của trăm con quỷ xung quanh.
Mấy con quỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với đồng bọn, thì mảnh đá đó đột ngột biến mất, rồi tiếp sau đó là những tiếng động rơi rụng vang lên liên hồi. Từng con, từng con một bị chém thành từng mảnh mà không hiểu vì sao mình lại chết.
Những con chưa bị chém thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên la hét lên, tìm được chạy thoát. Có điều, chúng chưa kịp chạy thì đã giống như đồng bọn trước đó, bị cắt thành trăm mảnh rơi vãi lung tung.
Bảo Anh thấy mấy trăm con quỷ bị dọa đến mức chạy loạn, lại nhìn nam nhân bên cạnh lúc này đang hứng thú nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chủ nhân của nàng, trước giờ vẫn luôn lấy việc giết chóc làm thú vui tiêu khiển.
Nàng thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, nàng biết rõ hiện tại chủ nhân nàng đang rất muốn băm vằm đám bách quỷ kia ra ngàn mảnh, vạn mảnh, nên nàng tốt nhất không nên mở miệng cắt ngang nhã hứng của y.
Mà đám bách quỷ kia, vẫn tiếp tục hoảng loạn chạy tứ tung. Đột nhiên một tiếng rống vang lên.
“Câm miệng!”
Bầu không khí trong thoáng chốc liền trở nên im lặng, đám quỷ kinh sợ quay sang nhìn một con quỷ đầu trâu thân hình to lớn, một tay đang duỗi thẳng phía trước nắm chặt lại, dường như đang cầm thứ gì đó trong tay, mà tay còn lại thì cầm một chiếc rìu cực lớn vắt ngang trên vai.
Con quỷ dùng chất giọng ồ ồ của mình lớn giọng kêu.
“Kẻ nào? Bước ra đây cho ta!”
Nam nhân từ trong ngõ tối thong thả bước ra, mỉm cười vui vẻ quay sang nói với Bảo Anh đang nối gót theo sau, “Ui cha, cô xem này, tên đó bắt được Huyết thạch của ta, có vẻ là cũng có chút thực lực đó chứ?”
Bảo Anh cúi đầu đáp, “Vâng, nhưng với chút khả năng đó vẫn không thể đánh bại được Huyết thạch của người.”
Quỷ đầu trâu gầm lên một tiếng, cười lạnh nói, “Huyết thạch? Ý mi là đống đá vụn này?”
Rồi hắn mở tay ra, bụi đá rơi xuống mang theo một màu đỏ tươi như máu, Huyết thạch đã bị hắn bóp nát thành từng mảnh vụn.
Quỷ đầu trâu trừng mắt nhìn hai người, hỏi, “Bọn mi chính là kẻ đã giết đồng bạn của ta?”
“Ây da, tên quỷ đầu trâu này nãy giờ nghe chúng ta nói chuyện, lại còn đập vỡ Huyết thạch mà vẫn còn hỏi chúng ta có phải người giết đồng bọn hắn không, tên này chẳng lẽ bị thiểu não à?” Nam nhân lấy quạt chỉ về phía tên quỷ đầu trâu, mà mắt vẫn không nhìn hắn mà chỉ một mực chăm chú vào Bảo Anh.
Bảo Anh dở khóc dở cười, nhưng vẫn tiếp tục ứng đối với y, “Mười phần là bị thiểu não từ nhỏ rồi ạ.”
Quỷ đầu trâu nghe cả hai kẻ tung người hứng không thèm xem hắn ra gì, liền rống lên giận dữ, quăng cây rìu về phía hai người.
Thế nhưng, cây rìu chưa kịp chạm đến bán kính một thước quanh người nam nhân đã bị đánh bật đi, Bảo Anh không biết từ khi nào đã đứng trước mặt y, khuôn mặt đẹp lạnh lùng nhìn tên quỷ đầu trâu.
Nam nhân không đợi con quỷ kia lên tiếng, đã cười khúc khích nói, “Ây da, bảo ngươi thiểu năng còn không chịu nhận, lại còn muốn giết ta, ngươi đã thành công chọc giận nàng ta rồi đó.”
Quỷ đầu trâu đã thực sự tức đến cực điểm, gào rống lên, gập người đưa sừng hướng về phía trước, muốn phóng đến phía Bảo Anh.
Thế nhưng quỷ đầu trâu chưa kịp chạy, đã nghe thấy một tiếng bộp nặng nề rơi xuống. Quỷ đầu trâu nhìn xuống đất, thì thấy hai cái sừng vốn nằm trên đầu mình nay đã chỏng chơ trên mặt đất.
Dù cái sừng trên đầu là vũ khí của hắn, nhưng chí ít cũng là một bộ phận trên cơ thể, bị chém vẫn khiến hắn đau đớn không thôi. Vì thế, quỷ đầu trâu đau đớn ôm đầu gào thét.
“Mi… mi làm cách nào…” Quỷ đầu trâu thở hổn hển.
“Có thể chặt đứt được sừng của ngươi đúng không?” Nam nhân cười nói, Bảo Anh lúc này đã đứng dịch sang một bên nên y có thể nhìn thấy rõ những gì xảy ra trước mắt.
“Ngươi cho rằng chỉ bóp nát là Huyết thạch của ta biến mất sao?” Nam nhân nhàn nhạt liếc nhìn, buông một câu, “Ngu ngốc.”
Quỷ đầu trâu trợn mắt nhìn lại, không biết từ khi nào trước mắt hắn xuất hiện một mảnh đá, màu đỏ tươi như máu chói lóa giữa ánh sáng ngà ngà càng thêm bắt mắt.
Lại nói, quỷ đầu trâu lúc này mới nhận ra xung quanh sao mà yên tĩnh thế, hắn vội quay đầu nhìn tứ phía, khắp nơi chẳng còn tên quỷ nào còn sống, tất cả đều đã thành một biển thịt bầy nhầy.
Quỷ đầu trâu kinh hãi nhìn tràng cảnh, quay đầu chỉ tay về phía nam nhân.
“Mi… Mi…”
“Mi cái gì mà mi? Sợ đến mức cà lăm rồi à? Vậy mà cũng đòi tụ tập bách quỷ dạ hành quấy nhiễu dân lành sao? Nực cười.” Nam nhân mở bung chiếc quạt che lấy mũi, tránh đi việc ngửi phải mùi hôi thối kia.
Chiếc quạt vừa mở ra, liền xuất hiện một bức họa bảy cung điện tráng lệ được vẽ trên một tấm vải, bên góc phải quạt còn đề một chữ “Thất” theo lối thư pháp cổ xưa.
Có điều, tên quỷ đầu trâu nào có tâm tư thưởng thức bức họa đó, mà gào lên giận dữ, “Mi dám giết bọn ta, đầu lĩnh bọn ta sẽ đến giết mi.”
“Đầu lĩnh? Vậy ra ngươi không phải là kẻ đứng đầu đám bách quỷ dạ hành này à?” Nam nhân gật gù nói tiếp, “Cũng phải, yếu như ngươi mà làm đầu lĩnh bách quỷ dạ hành, ta thật cảm thấy xấu hổ thay cho Quỷ vương.”
“Mi nói cái gì?!” Quỷ đầu trâu mặc kệ cái sừng đã bị chặt đứt, vung tay muốn tung ra một chiêu tất sát cách không, thét lên một tiếng, “CHẾT ĐI!!”
Có điều chưa kịp nói hết chữ “đi”, liền bị cắt thành trăm mảnh, thịt rơi rớt lộp bộp.
Nam nhân nhăn nhó nhìn cảnh tượng gớm ghiếc trước mặt, tay vô thức lấy quạt che cao hơn nữa, tay kia ngửa ra, Huyết thạch không biết tự lúc nào đã nằm gọn trong tay y.
Bảo Anh đứng cạnh khẽ vung tay, núi thịt bầy nhầy thoắt cái đã biến mất, mùi tanh nồng cũng không còn nữa, mặt đất trở nên sạch sẽ thoáng đãng vô cùng.
Nam nhân liếc mắt nhìn lên đài cao, thoáng cái biến mất rồi đột ngột xuất hiện trên tế đàn, cạnh chiếc lồng nhốt đứa bé kia.
Điều ngạc nhiên là đứa bé trai bị trói lúc này lại không có một giọt nước mắt sợ hãi nào mà chỉ kinh hoảng nhìn nam nhân. Khi nãy nó thấy toàn bộ diễn biến, người trước mắt nó không biết đã dùng thứ gì mà đã giết được toàn bộ bọn quỷ kia, nó còn thoáng thấy tên quỷ đầu trâu ban nãy có vươn tay ra bắt vật gì đấy, nó đoán thứ đó chắc hẳn là vũ khí của nam nhân nọ.
Đột nhiên, nó thấy y chìa cây quạt ra, nó hơi hoảng hốt không biết có phải y đang muốn giết nó không, nếu mà bị cắt thành từng mảnh như lũ quỷ kia, chắc hẳn là rất đau. Nó sợ đau lắm, nó vẫn chưa muốn chết mà!
Đứa trẻ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, ấy vậy hồi lâu mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
Nó khẽ mở mắt, thì thấy chiếc lồng giam đã biến mất, mà dây trói trên người cũng không còn nữa.
Nam nhân thú vị nhìn đứa trẻ trước mặt, ban đầu thì hoảng sợ, sau đó thì nhắm chặt mắt lại, gương mặt lộ vẻ sợ hãi và cam chịu, rồi sau khi thấy không bị gì thì lại ngơ ngác nhìn y, mà đôi mắt nọ tuyệt nhiên chẳng còn một chút vẻ kinh sợ gì nữa, thay vào đó là tò mò và hiếu kỳ.
Một đứa trẻ thú vị. – Nam nhân thầm nghĩ.
Nam nhân lúc này mới nhìn thấy rõ nhân dạng của đứa trẻ. Đó là một bé trai gầy gò ăn mặc nhếch nhác, nhìn qua chắc chỉ cỡ bảy, tám tuổi mà thôi, nhưng điều đáng nói ở đây là mái tóc của đứa trẻ ánh lên một màu lục nhạt như chồi non đầu xuân, còn đôi mắt của nó lại có màu…
Nam nhân thoáng nhíu mày, lấy quạt nâng cằm đứa trẻ lên, chăm chú nhìn mắt nó hồi lâu, lâu đến mức khiến đứa trẻ đỏ mặt lúng túng mới chịu buông ra.
Bảo Anh bước đến gần, nhắc nhở, “Chủ nhân, chúng ta đã đi quá lâu rồi, nên trở về thôi.”
Nam nhân cười cười, tay chỉ về phía dưới đài tế đàn, nói, “Có muốn đi cũng không được, đầu lĩnh bọn chúng đến rồi kìa.”
Bảo Anh quay lại nhìn xuống dưới tế đàn, bên dưới vẫn trống không, nàng nghi hoặc quay sang định hỏi nam nhân, bỗng ngửi thấy một mùi tanh nồng, liền giật mình nhìn lại.
Bên dưới tế đàn, khắc trước vẫn còn trống trơn, khắc sau đột nhiên xuất hiện hàng trăm con quỷ vây quanh tế đàn, mà con nào con nấy đều to ít nhất gấp đôi một người bình thường, khiến cho tế đàn nho nhỏ này giống như bị đám quỷ này nuốt chửng vậy.
Xem ra đám ban nãy chỉ là tiểu quỷ mà thôi. – Bảo Anh nghĩ thầm, bàn tay bên dưới lớp áo lặng lẽ nắm chặt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.
“Ây dà, chỉ là một đám ô hợp, không cần căng thẳng thế đâu.” Nam nhân cười lớn nói với nàng.
Bảo Anh cúi đầu bất lực, lúc này thì nàng thực sự không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh luôn rồi.
Đột nhiên, một tiếng vút xé gió lao đến, Bảo Anh ngay tức khắc đã đứng chắn trước người y, vung tay cách không chặn thứ nọ lại.
Mấy cây kim châm lạch cạch rơi xuống sàn gỗ, nam nhân ló đầu ra thấy liền ngạc nhiên, “Ồ, đây không phải là ám khí sao, trong đám quỷ này mà cũng có tên dùng được ám khí á? Xem ra cũng chỉ là một đám biết đánh lén mà thôi.”
“Còn không bằng một tên nam nhân mặt dày đứng núp sau bóng nữ nhân.” Một tiếng nói vang lên, khó có thể nhận ra là giữa một đám quỷ thô to thế này lại có một tên có giọng nói thanh nhã đến vậy.
Nam nhân tò mò không biết dáng điệu của chủ nhân giọng nói kia là người thế nào, liền lấy quạt khẽ đẩy Bảo Anh ra, nàng lập tức hiểu, vội đứng tránh sang một bên để y nhìn kỹ.
Người nói là một nam nhân, tướng mạo có thể nói là khá tuấn tú, mặc một bộ y phục tối màu còn khoác thêm một cái áo choàng lông thú, điều đáng nói ở đây là giữa một rừng quỷ cao to thô lỗ, thì hắn lại trông như một con người nhỏ bé, ấy vậy mà lại đứng trước hàng trăm con quỷ kia, thống lĩnh bọn chúng.
“Ây da, thời nay đến cả quỷ cũng đẹp trai đến thế à? Lại còn khoác áo choàng lông thú nữa!” Nam nhân nói, “Bảo Anh, lúc về nhớ may cho ta mấy bộ nhá!”
Bảo Anh dở khóc dở cười nhìn y.
“Ngươi cho rằng mình còn có thể trở về được sao?” Nam nhân mặc áo choàng lông thú lạnh lùng nói.
“Tại sao lại không?” Y vui vẻ hỏi ngược lại.
“Ngươi đã giết chết nghĩa đệ của ta, còn nghĩ muốn thoát khỏi đây à?!” Nam nhân đầu lĩnh nghiến răng nói.
Y nhướng mày ngạc nhiên, “Làm sao ta biết nghĩa đệ ngươi là ai mà giết chứ?”
“Đừng có chối, trên người ngươi vẫn còn lưu mùi máu của nghĩa đệ ta.”
Y khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Bảo Anh, “Tên này có lẽ đã dùng khế ước máu với tên quỷ đầu trâu ban nãy nên mới có thể nhận ra ta qua mùi máu.”
Bảo Anh bất đắc dĩ nhìn y, nói, “Chủ nhân, bọn chúng chỉ là cắt máu ăn thề chứ không có dùng khế ước máu đâu.”
“Ờ ha!” Nam nhân lấy quạt vỗ tay cái “bép”, tỉnh ngộ lẩm bẩm, “Cắt máu ăn thề là nghi thức kết nghĩa huynh đệ, có thể từ đó mà nhận biết vị trí đối phương qua mùi máu mà ha, ta quên mất!”
“…” Bảo Anh bó tay nhìn trời.
“Đừng có thầm thì với nhau nữa!” Nam nhân đầu lĩnh gắt gỏng lên tiếng, “Biết điều thì mau mau nộp mạng cho ta!”
Nam nhân liếc nhìn đầu lĩnh nọ, đánh giá một hồi mới cười nói, “Tiếc quá, giờ ta có muốn nộp mạng cho ngươi cũng không được rồi.”
“Vì sao?”
Nam nhân lấy quạt chỉ chỉ ra xa, tỉnh bơ đáp, “Vì thần chết của ngươi tới rồi.”
“Cái…” Nam nhân đầu lĩnh nhíu mày, chưa kịp nói hết, toàn thân liền cảm thấy đông cứng, khóe miệng xộc một mùi máu tanh, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ bên khóe môi.
Hắn nhìn xuống, chính giữa người hắn không biết từ đâu xuất hiện một cái lỗ to đùng vô cùng bắt mắt.
“Ngươi…” Nam nhân đầu lĩnh chỉ kịp nói một tiếng “ngươi”, rồi lăn ra đất, chết không kịp ngáp.
“Đầu lĩnh!” Đám quỷ thấy đầu lĩnh bị giết, một mặt kinh sợ, mặt khác hận thù sôi trào, liền không phân biệt mà giơ vũ khí hướng về phía nam nhân và Bảo Anh đứng trên tế đàn.
Thế nhưng, chúng còn chưa kịp bước lên một bước, lập tức một ngọn lửa trắng bùng lên bao quanh tế đàn, màu trắng tinh khôi kia cũng tiện thể bao phủ luôn cả đám quỷ nọ, bách quỷ dạ hành lập tức bị thiêu sống.
Ấy vậy mà lại không có một tiếng la ó nào mặc dù cả bọn quỷ đều đang gào thét giữa biển lửa, chỉ có tiếng lửa bập bùng vang lên giữa đêm đen.
Nam nhân cười như có như không, đột nhiên cảm thấy một bên người hơi nặng nề, nhìn xuống thì thấy đứa trẻ được cứu thoát ban nãy không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nắm lấy vạt áo của mình, đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nam nhân hơi bất ngờ, nghĩ có lẽ đứa trẻ này đang sợ hãi, liền vòng tay lấy ống tay áo bao phủ người đứa trẻ, xoa đầu nó, dịu dàng an ủi, “Không sao cả, có ta ở đây rồi.”
Đứa trẻ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn y một chốc rồi ôm chặt lấy y, giấu mặt vào trong người y.
Nam nhân quay đầu lại nhìn, biển lửa trắng ban nãy đã biến mất tự lúc nào, mà giữa quảng trường, có một người đang đứng đó.
Hắn khoác trên mình một bộ lam y nhạt màu, dáng người cao cao đứng thẳng lạnh lùng nhìn ba người đứng trên tế đàn.
Y mở quạt che miệng, liếc mắt nhìn trời đen, vui vẻ lẩm bẩm, “Ây da, bị phát hiện mất rồi.”
Nam nhân đứng dưới tế đài nhíu cặp mày kiếm nhìn người trên cao đang giả vờ không biết gì, rồi liếc mắt sang phía Bảo Anh.
Bảo Anh quay đầu sang nơi khác, miệng nói, “Tôi đã làm tròn bổn phận của mình, khuyên bảo chủ nhân trở về nhưng người không chịu đi, tôi cũng hết cách.”
Trên gương mặt tuấn lãng thoáng xuất hiện một tia bất đắc dĩ, hắn thở dài một cái, nhoáng cái đã biến mất rồi lại đứng ngay trước mặt y.
“Chơi đã rồi chứ?” Hắn lên tiếng hỏi, âm thanh trầm tĩnh khác hẳn với giọng nói trong trẻo của y.
“Gương mặt gì đây?” Y bĩu môi nói, “Ngươi vẫn chẳng thú vị tí nào cả, Thiết Huyền.”
Thiết Huyền không nói, liếc nhìn vật nhỏ dính bên người y.
Nam nhân cũng nhìn xuống, bắt gặp đứa trẻ vẫn còn đang ôm chặt lấy mình không ló mặt ra, liền cười nói với Thiết Huyền, “Nó là vật hiến tế cho đám bách quỷ dạ hành ban nãy, ta tiện tay cứu nó một mạng ấy mà.”
Nói rồi, nam nhân cúi xuống bế đứa trẻ lên, Thiết Huyền phát hiện đứa trẻ đã ngoẹo đầu sang một bên ngủ say, liền chắc chắn rằng nam nhân đã làm phép vỗ giấc đứa trẻ rồi.
“Bảo Anh, ngươi chăm sóc nó giúp ta.”
Bảo Anh ngạc nhiên nhận đứa trẻ từ tay nam nhân, hỏi, “Vương, không phải là người muốn nhận nuôi nó đấy chứ?”
Nam nhân gật đầu, “Ừ, đứa trẻ này có cốt cách không tồi, ta muốn dạy dỗ nó.”
“Có lẽ nó có thân nhân, sao không đưa nó về nhà đi?” Thiết Huyền nhíu mày hỏi, hắn không muốn chuyến hành trình này lại có thêm một thứ phải bảo vệ ngoài y nữa.
Nam nhân lấy quạt vỗ vỗ lên ngực Thiết Huyền, bất mãn nói, “Cái tên lạnh lùng nhà ngươi, chẳng lẽ không nhận ra là nó là một cô nhi sao? Nếu nó có người thân, thì khi nó bị bắt vào cái lồng kia, người nhà nó sẽ đứng đâu đấy gần đây khóc lóc cầu xin ai đó giúp bọn họ giải thoát nó, hoặc cũng có thể chính họ sẽ chạy đến giúp nó trốn thoát.”
“Có thể bọn họ bị mấy người trong trấn bắt nhốt ở đâu thì sao?”
“Không thể, ta không nghĩ bọn họ còn sống đâu.” Nam nhân khẽ lắc đầu.
“Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?” Thiết Huyền nhíu mày, khó hiểu hỏi.
“Ngươi xem, chúng ta đánh nãy giờ mà có thấy bóng dáng ai đâu, thậm chí khi nãy tên quỷ đầu trâu kia còn rống lên mấy tiếng cũng chẳng có lấy một người chạy ra, mười phần là bọn họ chắc chắn việc hiến tế đứa trẻ sẽ khiến cho bọn bách quỷ dạ hành kia vui vẻ nên mới an tâm mà ngủ say rồi. Hơn nữa, thị trấn này là một nơi hỗn tạp, giống loài nào cũng có, nhưng nếu muốn hiến tế mà không làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của mỗi loài, thì tốt nhất là nên chọn con lai.” Nam nhân khẽ vuốt mái tóc lục nhạt của đứa trẻ, hạ giọng nói, “Ta nghĩ cha mẹ của đứa trẻ này một người của Lục Xà tộc, người kia có lẽ thuộc… Kim Sư tộc.”
“Kim Sư tộc?” Bảo Anh ngạc nhiên, chợt nhớ đến điều gì đó, liền cúi nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay mình, rồi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nam nhân, “Vương, nếu cha mẹ nó là người Lục Xà tộc và Kim Sư tộc, chẳng lẽ nó chính là đứa trẻ của sự kiện đó, là…”
Nam nhân gật đầu, nghiêm mặt thấp giọng nói với hai người, “Chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, không ai khác được biết, rõ chưa?”
Bảo Anh vội vã gật đầu, tay bất giác nâng niu đứa trẻ này thêm một chút.
Thiết Huyền ngẫm nghĩ một chốc, nói, “Nếu đã như vậy, có lẽ chúng ta nên đến Nguyệt tộc một chuyến, trưởng lão Nguyệt tộc ít nhiều cũng biết nội tình chuyện này.”
“Ừ, nhưng trước hết vẫn phải ghé qua Băng Phượng tộc làm cho xong chuyện kia đã.”
“Đi thôi.” Thiết Huyền gật đầu nói, tay vung lên một vòng, ba người thoáng cái đã biến mất.
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
truyện tác giả viết hay ghê, nhớ ra thêm nhiều chương nữa nha