- Vĩnh Hằng
- Tác giả: Ivan D Fakkov
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.474 · Số từ: 2189
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tịch Nhiên Võ Ngọc Nhân Tường Vi Bodhi
Đọc truyện: Vĩnh Hằng
Tác giả: Ivan D Fakkov
Giới thiệu: Cuộc chém gió tào lao của 2 thực thể coi toàn thể Tiên Giới như cái chuồng gà
(Tiền truyện của Đại Hoang Giao Thần Lục)
~oOo~
– Lâu lắm rồi mới lại tàn sát nguyên một nước, cứ thấy mình lụt nghề sao sao ấy…
Ngả người trên hiên nhà, Huyền thở dài, ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng tròn vành vạnh treo cao giữa lưng trời. Bên cạnh, Liễu từ tốn lau sạch vết máu trên bộ giáp phiến, rồi chăm chút lấy bông gòn chấm tí cồn, chùi biến những giọt đỏ li ti còn bám lại trên lưỡi thương. Nhìn họ thật yên bình, nếu ai không biết mà thấy, sẽ chỉ nghĩ rằng hai mỹ nhân sắc nước hương trời đang tâm sự.
Tấm yếm lụa che thân trước, để lộ tấm lưng trần nõn nà, trắng toát dễ khiến kẻ khác không cầm được lòng. Huyền mặc thân trên chỉ thế, còn Liễu khoác thêm vào cái áo tay dài, rộng lệt phệt, buông thõng vạt. Họ mặc quần dài, loại quần vải dày thường dùng khi hành quân, chứ không dùng các loại lụa là cao cấp. Trông chẳng nữ tính chút nào.
Mà Liễu không thật sự có giới tính, chỉ có Huyền xác định rõ phái nữ. Nhưng dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn thật không thể xem thường. Đều để tóc dài, Nguyệt buộc đuôi ngựa sau đầu còn Liễu chỉ thả xuôi, cũng khiến kẻ khác loạn nhịp tim, đầu óc quay cuồng. Nước da trắng ngần đến chính tuyết đầu mùa còn phải hàng, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, bờ mi vút cong như lá liễu, đôi môi đỏ tròn căng mọng nước, cùng vóc dáng thanh mảnh duyên dáng, thật chẳng thể nghĩ rằng với hai người, họ đã thảm sát cả một nước đến mấy trăm vạn dân. Chỉ trong một buổi sáng.
Bởi họ không phải thứ yêu ma tép riu, mà phải cung kính gọi bằng “chúa”.
Bắc Chúa Trương Liễu, tự Mộc Thần, danh xưng Quỷ Thánh Xương Cuồng, hiệu gọi Bắc Hà Vạn Yêu Chi Vương, thống lĩnh yêu quái nửa trên xứ Đại Hoang. Bản thể là cây chiên đàn cao ngàn vạn trượng, chống trời đỡ đất suốt hàng bao đại kiếp thiên địa hóa thành. Hô một tiếng huy động toàn bộ yêu ma Bắc Hà, suất lĩnh mấy trăm thành trì, thế lực ngay đến thần cũng phải khiếp sợ.
Và…
Nam Chúa Cao Minh Huyền, tự Thanh Cơ, danh xưng Huyền Lân Thánh Mãng, hiệu gọi Giao Hoàng Chí Tôn, chúa tể các giống rồng, cát cứ phương nam từ dãy Bạch Mã trở vào. Bản thể là giao long vảy đen khổng lồ, chỉ có hai tay, mỗi tay năm móng biểu tượng đế quyền. Gầm lên kinh động trời Nam, khiến ngay cả rồng vàng năm móng tôn quý nhất cũng phải khúm núm cúi đầu, uy quyền kinh động Thiên cung.
Vừa hay lau xong chiếc giáp màu đồng xanh, Liễu để sang bên, nâng chiếc thương đã cùng mình chiến đấu biết bao năm lên soi dưới trăng. Thấy vậy, Huyền cũng giơ vũ khí. Hai người dùng thương, một đôi, với phần cán làm từ chính gỗ chiên đàn, rút từ thân xác Mộc Thần, trong khi lưỡi dài nom như thanh gươm lại làm từ móng và nanh Thanh Cơ, không gì không diệt được. Tạo hình không khác gì bảo kiếm gắm vào chiếc gậy dài, tầm hơn trượng, vung một nhát đoạt mạng vô số đối phương. Dưới ánh bàng bạc, lưỡi thương sáng bóng, hiện rõ muôn vàn đường vân tựa dòng nước chảy, cùng chiếc mũi đâm nhọn hoắt và hai cạnh sắc lẹm chẻ đôi cả sợi tóc từ trên xuống. Vung nhẹ phát mà ngỡ chém rách cả màn không, sát khí không có nhưng đáng sợ đến cứng đờ.
Nhoẻn miệng cười đầy duyên dáng, tựa như tuyệt thế giai nhân, Liễu nhìn người duy nhất đã bên cạnh mình suốt bấy lâu rồi nói:
– Như bà thì thổi nhẹ cũng bay tòa thành, cần gì phải vác thương? Bà thậm chí còn không thể đánh cho đàng hoàng, cái “Thanh Cơ thương pháp” đó thật ra chỉ là chém loạn không chiêu thức gì mà.
– Không có chiêu thức chính là chiêu thức mạnh nhất.
Huyền chớp mắt mấy cái, điềm nhiên nói:
– Loài người… cả đám yêu quái bây giờ nữa, đều quá quan trọng chiêu số. Cứ thích mua dây cột mình, chết dí với mấy cái bài vở cứng nhắc. Ông biết gì mới cứng không Liễu?
– Xác chết. Phư phư. – Đưa tay che miệng, mỉm cười tựa giai nhân, Liễu tiếp – Ầy, cũng may bà còn coi tôi là đực rựa, đám khác gặp cứ sấn tới hỏi “Mỹ nhân đây là ai, có thể cho tại hạ biết quý danh…” nghe phát tởm. Nhất là đám dân Bắc ấy, chín châu, ăn nói sặc mùi đạo đức giả.
– Cây không có giới tính, và cách ông hành xử cũng chả khác gì đàn bà. – Huyền bĩu môi – Bỏ cái kiểu cười đó đi, như mấy mẹ lầu xanh tính đường lừa gái nhà người ta đi tiếp khách vậy.
– Ký ức gợi về à, bạn hiền?
– Từ bốn a tăng kỳ rồi, lâu lâu nhớ thôi.
Lâu lâu, ký ức từ các đại kiếp trước lại hiện về trong đầu họ. Những thời đại xa xôi, các kỷ nguyên luật lệ thế giới thay đổi, sự tồn tại này thay thế sự tồn tại trước. Một đại kiếp thiên địa là vòng đời của thế giới, kéo dài mấy ngàn vạn thiên niên kỷ, có thể hơn, sau đó hủy diệt và lại tái sinh. Còn a tăng kỳ, con số ấy quá lớn, chẳng thể diễn giải bằng lời được nữa. Hai người đã qua hằng vô lượng kiếp, liên tục chuyển sinh, liên tục tu tập, đã kéo dài đến bốn a tăng kỳ và hơn hai trăm ngàn lần đại kiếp.
– Hầy, ông đánh trống lảng cũng giỏi đấy.
Huyền thở dài.
– Gì đâu? Phư phư. – Liễu mỉm cười – Là bà bị cuốn theo mà? Thôi, về cái cũ vậy. Chuyện “chiêu số là chết, con người là sống” đó bà nói hoài tôi thuộc lòng rồi. Chiêu đánh ra dù mạnh tới đâu cũng bị bó buộc bởi các bước đi, và chắc chắn có sơ hở, chỉ cần lựa đánh vô đó thì chấp cụ chiêu diệt thế luôn. Còn không chơi chiêu mà cứ ứng biến, tình hình ra sao thì theo nó, như dòng nước chảy, thì chấp cao thủ cũng không tìm được kẽ hở nào. Thương pháp của bà là nước, còn tôi là gió, mấy thứ bình thường tưởng yếu mà đụng chuyện mới biết nó mạnh vãi ra, phư phư phư.
– Đúng là cái cây, lấy ví dụ kiểu đó. – Thanh Cơ nhếch mép.
– Sao nào? Tôi là cây, cây trên cạn, chủ yếu chịu gió thổi qua lá. Bà là rồng, ở dưới nước, dĩ nhiên nắm rõ quy luật dòng nước nhất. Tụi mình đánh theo cảm giác, bản năng, theo cái gần gũi nhất, thì lại không phải gió với nước à?
– “Đất Nước” nghe vui tai hơn chứ, a hi hi đồ ngốc!
– Không, ở đây chúng tôi không làm thế!
Giơ tay kiểu từ chối, Liễu mỉm cười bảo:
– Cái gì của quá khứ thì cho nó thành quá khứ đi, bà tính hại đời lứa trẻ nữa hả?
– Ông cũng biết đâu ít?
Hai người bật cười.
Tiếng cười khiến ngay cả Ngọc hoàng cũng phải chắp tay khấn lạy cho họ đừng có cao hứng rồi kéo lên đây làm giặc! Thiên đình không chịu nổi hai con quái vật đó đâu!
Rồi huơ huơ cây thương mấy đường, Huyền nói:
– Kiếp này tụi mình được nhiêu năm rồi nhể?
– Tôi tám ngàn tám, còn bà tám ngàn rưỡi. Lần này thì nhỏ hơn nha, phư phư phư!
– Chưa nổi một vạn cơ à…
Vẫn chưa vạn năm, Huyền nói. Sức mạnh họ có quá lớn, tích lũy qua hằng hà sa số các kiếp chuyển sinh mà thành. Nhưng vậy thì hết vui. Chỉ cần vung thương cũng đi tong nửa cái sông Ngân thì ai chơi nữa?
Liễu hỏi, bây giờ làm gì? Sáng sớm họ đã cày nát một quốc gia, đoạt mạng trăm vạn sinh linh bá tánh. Chuyện cũng chẳng có gì mới, đám tu tiên dám lấn biên giới vào chém giết yêu ma Đại Hoang, bảo rằng “thuận thiên diệt ma”, “tiễn trừ cái ác”. Nhị chúa nghe xong sôi máu, tự mình bay thẳng tới kinh đô địch luôn. Mấy đại môn phái tu luyện, cái gì mà Đại Thừa với chả Độ Kiếp, tu vi mới được dăm bảy ngàn năm, nắm trong tay mấy cây kiếm ghẻ cũng ra mặt làm trò hề ghê gớm lắm. Chúng không thèm mặc giáp, trong khi hai người họ giáp nón đủ đầy, tay mang thương. Huyền cưỡi kỳ lân vảy lục còn Liễu chơi hẳn hổ trắng khổng lồ, đối đầu với mấy ngàn tên tu luyện đạp kiếm bay giữa trời.
Kiếp này, Huyền đã sống “bản năng” nhất có thể. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, sướng quậy, phá tan phá nát cái gọi là “tu tiên Đạo gia”. Cô cũng đã nhận nuôi nhiều đứa trẻ, con gái lớn mới cho mình lên chức “bà” xong. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ trên cái gò đất khổng lồ mà khi bay lên mới nhận ra đây là quả đồi. Buồn chán không biết làm gì, Thanh Cơ bốc đất đắp hẳn chín vòng tường cho “qua ngày giờ”, lại xây cái nhà sàn này chính giữa để ở, gọi là cho “có văn hóa”. Nhưng không vì thế mà bỏ bê luyện tập. “Tiên giới”, cảnh giới bọn tu tiên phương Bắc nhắm tới, còn dưới trình hai người rất xa. Tiên giới ba mươi sáu tầng chưa đạt tới Thần, trong khi họ sớm đã vượt mức đó rồi.
Nợ máu trả bằng máu. Diệt chủng hoàn toàn.
– Giờ ngồi chơi sương sương thôi chứ sao?
Mỉm cười dịu dàng, Huyền thật khác với ban sáng, vung thương đồ sát bất kể già trẻ gái trai, mặc cho đối phương là tu tiên, hoàng tộc, binh lính hay thường dân. Bây giờ mặt cô hiền như đất, với bộ ngực tràn đầy nhựa sống phập phồng theo từng nhịp thở.
– Chán bà quá…
Liễu thở dài, rồi tiếp:
– Tính ra lãnh thổ tụi mình cai trị thực tế đâu có lớn? Bà chỉ chiếm mỗi cái đồi này, còn tôi thì ngoài cái làng nuôi tằm cũng chẳng có gì hơn. Hay tụi mình bành trướng thế lực như hồi đó tiếp?
– Thôi, đách rảnh! – Thanh Cơ tặc lưỡi, xua tay – Nhiêu này đủ ở rồi! Mở rộng thêm thì được quái gì, quản lý mệt hơn thôi. Tụi mình đều chỉ là đám phá làng phá xóm, không có năng lực lãnh đạo, thì xưng vương thực sự chỉ làm khổ đám dưới. Giờ cứ sống cái đời “vua không ngai” này đã, mai mốt tính tiếp.
– Thiệt luôn? Cái não rắn của bà chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả?
– Còn hơn cái đầu đóng rêu của ông, a hi hi đồ ngốc.
– Thua bà luôn, đúng là dân Nam an phận thấy sợ.
– Ê, phân biệt vùng miền hả? Bà chém phát chết cụ mày giờ.
– Mọi lúc, mọi nơi, thích đánh là chiều. Dù gì cũng chẳng ai ngang cơ tụi mình, kể cả đã phải tự giới hạn để xuống cõi dưới thế này.
– Ha ha, nói vậy thôi. Mới ăn xong mớ hồn đó, tôi no rồi. Mà ông biết đó, rắn ăn xong lười lém luôn ớ nhơ…
– Rồi rồi rồi, lười lạc giọng luôn rồi. Đồ rắn già.
– Cây mục.
Rồi họ bật cười. Cười như những đứa trẻ.
Sống quá lâu, nhận thức đã không còn bình thường. Về cơ bản, nhị chúa bất tử, nhưng họ lại phát bệnh với cái kiểu sống mòn ấy. “Đầu thai”, thoạt nghe có vẻ dữ dội, lại thành trò tiêu khiển cho mấy thực thể bề trên này. Mỗi lần lại trải qua một vòng đời, đi đủ sinh lão bệnh tử, làm hết mọi thứ tào lao, xuống mồ, sau đó lại chọn thời gian và đối tượng để đầu thai tiếp. Chủ động, liên tục, vừa tuân thủ lại lách luật. Quy luật vũ trụ, có khởi đầu tất có kết thúc, có inh ra tất có chết đi. Suy cho cùng, ngay chính bản thân toàn vũ trụ cũng đâu tồn tại mãi.
Nằm dài ra sàn, Huyền nói:
– Cái duy nhất vĩnh hằng chính là chả có gì vĩnh hằng. Nên giờ tụi mình cứ tận hưởng cái kiếp ngắn ngủi này thôi. Không biết lần này được cỡ trăm vạn năm không nhỉ?
– Hên xui đi, phư phư.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
*gãi gãi đầu* Cái này...
drop Vĩnh Hằng cũ thật rồi à? Nhớ là trc tới 7 chg cơ mà.