- Đao
- Tác giả: Ivan D Fakkov
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.354 · Số từ: 2185
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Man Man Trần Thị Ánh Tuyết Lục Minh Trần hồng Minh Tường Vi Tịnh Mộng
Chú ý: nó là chuyện bên lề của Flame Phantom. Ai muốn biết “Chúa công” với Lệ là ai thì đọc Flame Phantom chương 42
~oOo~
Từ rất lâu rồi, ta đã bên người.
Chúa công của ta.
Mái tóc dài rực rỡ tựa ráng chiều, với đôi sừng rồng uy nghiêm và ánh mắt đỏ ngầu huyết dụ, tựa như thu cả chiến trường đẫm máu vào. Sáu vòng đen đồng tâm, thu dần vào trong, khiến người trông càng quỷ dị hơn nữa. Ôi Chúa công, Chúa công, người luôn mặc bộ giáp đen tuyền ôm lấy cơ thể, với thanh đại đao đen trũi trên tay. Lưỡi đao hướng ngược, phần sống chìa hẳn ra ngoài, trong khi lưỡi chém lại quay vào trong.
Ta vẫn nhớ.
Những buổi chiều tà, đứng trên tàn tích thành Quế Lâm xưa, người nắm chặt cán đao, hướng ánh mắt lừ lừ máu đỏ về phương Bắc. Bàn tay nắm chặt đến tứa máu, hàm răng cắn dập nát môi, và nơi đồng tử kia, đã chẳng còn là mắt nữa. Hai hòn máu nóng, nóng rực như lửa thiêu, với tất cả sự thù hận và căm phẫn mà trông về thành Đại La, thành Kinh Dương, sáu mươi lăm lãnh thổ Lĩnh Ngoại khi xưa. Gió núi thổi, phất lên mái tóc hòa cùng một màu với ánh dương tà, cùng tấm áo choàng đen như chính màn đêm đang bao lấy người.
Người hận.
Nỗi hận mất nước.
Hồng Bàng với người cũng như U Minh, đều là đất tổ, là quê hương không thể rời xa.
Nhưng giặc Bắc quốc ập xuống ngay lúc ta chia rẽ, yếu đuối nhất, đã đoạt lấy tất cả. Người chỉ kịp mang quân tiến đánh, vừa đủ cầm cự chúng ở biên giới, và đưa hậu duệ triều Mạc thứ mười tám lui vào đất Phiên An. Người cho họ lãnh thổ, cho họ người dân, tích tụ quân lực. Chúng ta cũng không ngồi yên. U Minh không ngừng bành trướng. Chúng ta hạ liên tiếp Nam Vang, diệt Bồn Điện, đánh sang đại quốc Cồ Đàm, cắt đất phong hầu cho các lãnh chúa có đại công. Chính người đặt nên “Tổng lãnh”, những gia tộc thân tín với U Minh, cai trị các lãnh thổ mới chiếm được.
Ba trăm năm trước, ta cùng người đi bình định Mã Lai Á, đánh xuống ép Nam Đảo thần phục. Thế lực U Minh ngày một mạnh, trong khi triều Mạc chia rẽ. Một nhánh đổi thành họ Phạm, rút về vùng Quế Lâm, núi Thiên Cẩm, phần còn lại tiếp tục ở Phiên An. Ba lần chiến tranh, triều Mạc thứ mười tám chính thức bị diệt. Gia tộc vùng Thiên Cẩm, đổi thành họ Mạc Phạm, tuyên bố thành lập triều thứ mười chín, cùng Chúa công tiếp tục kháng chiến và bành trướng lãnh thổ.
Chúa công của ta.
Một ngàn năm.
Chúng ta đã chờ suốt một ngàn năm.
Bốn năm trước, phía Bắc đại loạn. Thời cơ đã chín muồi. Chúa công, người và triều Mạc quyết định tổng tiến công, tiêu diệt toàn bộ bè lũ xâm lược đã giày xéo đất Hồng Bàng suốt bấy lâu nay. Quân ta thắng như chẻ tre, hạ liên tiếp hàng trăm thành, đồ sát hàng trăm vạn sinh linh địch. Những vùng nhiều người Bách Việt đã quay về với chúng ta, những nơi đa số dân Bắc đều biến thành bãi tha ma. Đệ nhất Phương diện quân đánh thẳng lên Kinh Dương, nơi cố đô khi xưa Lộc Tục xưng vương xưng đế, đặt thành nền tảng Hồng Bàng.
Kinh Dương đã cháy.
Đội cơ động của ta, con bé Oa Lân ấy, đã phá được cổng thành. Quân ta ùa vào, và những gì lũ cẩu Bắc quốc xứng đáng đã nhận được. Toàn bộ lũ đàn ông từ tuổi thành niên, và lũ khọm già, bị xiên lên cọc cắm dài khắp bờ sông. Người lại lệnh các phương diện khác lùa tất cả thây ma sang bờ Bắc, cho chúng tràn vào lãnh thổ địch để gây đại họa. Ác lắm, Chúa công. Nhưng ta thích.
Và ta càng thích hơn khi mỗi lần nói gì, người lại hỏi ta cho chắc.
“Phải không, Lệ?”
“Vâng, thưa Chúa công.”
~oOo~
Và hôm nay, trên mảnh đất này, thật lạ, ta lại là đối thủ của người.
Có vẻ hòa bình khiến người đâm chán nhỉ?
Vẫn bộ giáp ấy, thanh đại đao ngược ấy, và cả nụ cười dầy kiêu ngạo, người thách thức ta một trận tỷ thí tay đôi.
Dưới vầng trăng chếnh choáng đêm nay, nơi rừng già tĩnh mịch, người và ta đối mặt nhau. Mỗi người một ngọn cây, đứng im, để cơn gió thổi tung mái tóc. Lạ thật đấy, Chúa công à. Mỗi khi thấy mái đầu rực lửa kia, tai lại nhớ những ngày thơ ấu, khi mái tóc bạc trắng này vẫn còn sắc hồng. Cả đôi sừng nữa, thứ ta từ bỏ từ lâu. Gió mát, mây mờ, trăng tròn vành vạnh, rừng hoang sương giá, thật là quá hợp. Quá hợp cho trận chiến giải khuây của chúng ta.
– Phải không, Lệ?
– Vâng thưa Chúa công.
Người đã biết.
Người biết những gì ta nghĩ.
Người mỉm cười.
Nụ cười đã đoạt đi con tim ta.
Thật tuyệt vời!
Trong tay ta bây giờ chỉ là cây kích bình thường, với lưỡi thương, bán nguyệt và cái móc nằm đối diện nhau. Cũng chẳng là gì to tát, quân U Minh ai cũng một kích một đao xông pha trận mạc cả. Cây kích dài tầm hai thước, vừa hay đủ để ta xoay trở nơi sa trường, và cũng dùng để đánh với người. Còn người, Chúa công, người luôn dùng nó.
Bảo đao Vô Danh, dài ba thước, cân nặng bảy tấn, một lần vung là hàng mấy mươi kẻ thù thịt nát xương tan. Lưỡi cán đồng nhất, rèn từ thứ kim loại ma mị với đầy các đường vân như nước chảy mây bay, lại thêm lớp chì ở trong, nhiều khi ta nghĩ đó chẳng phải đại đao, mà là cây chùy tạo hình đại đao thôi. Nó nặng kinh khủng, một chục võ giả phương Bắc hợp sức nâng không nổi. Ấy vậy mà người chỉ cần một tay đã đủ khiến ngay cả thi quỷ như ta ớn lạnh tận xương tủy.
Thậm chí chẳng cần dùng lưỡi, chỉ riêng sống đao và lực tay thôi đã đủ để người đốn phăng chân voi rồi. Sức mạnh quỷ dị của yêu ma thượng cổ à? Nếu ai hỏi, ta sẽ nói, đúng vậy. Dù gì ta cũng đã ở cùng người từ tận khi ấy mà, từ khi người mới chỉ là thiếu nữ ngây thơ, với đôi mắt tròn to long lanh, náu mình sau vạn lớp tường cung cấm.
– Bắt đầu chứ nhỉ?
Người nói, đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên.
– Vâng, thưa Chúa công.
Ta cũng mỉm cười.
Đã lâu rồi, dòng máu lạnh tanh mới sôi thế này.
Cả hai cùng xông lên.
Keng!
Keng!
Tiếng binh khí va đập nhau mới tuyệt làm sao!
Thanh kích trên tay ta run rẩy. Dù đã bọc bằng linh lực, khiến nó tỏa sáng xanh nhè nhẹ, ta vẫn khó lắm mới có thể đõ được cú bổ mạnh từ trên xuống của Chúa công. Lực thật đáng kinh ngạc! Thay vì cầm theo lối bình thường, người lại thu tay về, gần như dùng kiếm, và bổ thật mạnh sống xuống. Kinh khủng thật, chỉ mới đòn đầu mà xung lực đã truyền thẳng vào người ta. Da thịt rách toác ra, máu tứa từng dòng, phải cắn nát môi ta mới đủ sức trụ được. Mà chúng ta còn đang đánh giữa không trung, nơi hoàn toàn không có chỗ đứng vững chắc. Chỉ vậy thôi mà người đã khủng bố thế rồi à?
Nhanh chóng thu đao về, Chúa công lại lần nữa tung đòn. Nhưng không phải bổ dọc, lần này là cú phạt ngang từ bên phải, nhắm vào sườn trái ta. Nhanh chóng tự hồi phục, ta xoay người, phạt kích theo đúng hướng Chúa công đánh tới. Nhưng ta không nhắm vào người: Tầm với chúng ta khác nhau, kể cả ta có đánh trúng đi nữa thì cái cán chết tiệt ấy cũng đập nát được bộ giáp này. Và ta cũng không tự tin tới nỗi nghĩ rằng lưỡi chém bán nguyệt có thể cắt xuyên bộ giáp kia, thứ làm từ cùng loại thép với thanh đao.
Keng!
Keng! Keng!
Keng! Keng! Keng!
Những âm thanh chát chúa ấy cứ lần hồi vang lên, lúc sang dồn dập hơn lúc trước.
Càng đánh càng hăng, đặc tính ấy của người U Minh không lẫn đi đâu được.
Hoàn toàn không biết mệt mỏi, các đòn của Chúa Công ngày một nhanh và mạnh hơn. Uy lực tăng gấp bội, mấy lần đã đánh ta bay thẳng xuống đất, cày cả chục luống giữa cánh rừng. Xung lực mạnh tới mức đánh cho cây cối đổ rạp, trời nổi giông bão, mây đen xoắn lại như vòi rồng sắp hiện. Ta biết Chúa công vẫn chưa dùng đến đao khí, vì như vậy sẽ với tung toàn vùng Thiên Cẩm lên. Không ai ngu tới mức tự phá nhà chỉ vì tỷ thí chút đỉnh cả, ta cũng vậy, mà người cũng vậy.
Đánh nhau hàng tiếng liền, từ khi trăng treo đỉnh đầu đến tận khi Mặt trời ló dạng, vẫn chưa phân được thắng bại. Chúa công vẫn nhất quyết không dùng đao khí, chỉ chém điên cuồng mà gần như áp đảo ta. Đổi lại, ta xoay mình, mềm dẻo lách lưỡi kích qua những cú bổ trời giáng, đưa chiếc móc vào khóa chặt cán đao lại. Chúa công không biết võ, nhưng chỉ riêng thể lực cũng đã quá đủ để một mình san phẳng mấy mươi tông môn võ lâm. Dù dùng toàn lực mà ghì, sức mạnh khi xưa ta một đấm hạ luôn cổng Tây thành Kinh Dương, vốn nặng hàng mấy mươi tấn, vẫn chỉ có thể trụ vừa quá nửa nén nhang. Thanh kích bị đánh đến xiêu vẹo, cong vòng, chắc chẳng thể dùng tới nữa. Mà cũng không sao, vũ khí phổ thông đầy như củi trên rừng.
Võ công nửa đòn bẻ đôi không biết, nhưng một tay múa đao vun vút trên đỉnh đầu, thu cặp sừng lại, Chúa công lại khiến tim ta muốn rơi xuống, hệt như cái ngày người chém bay đầu Hiên Viên ở Trác Lộc khi xưa. Chém bằng sống đao, không bén nhưng khối lượng và lực vung là quá đủ để nghiền nát xương thịt. Bây giờ cũng vậy, đao quay vùn vụt trên cao, hàn quang tỏa ra thấu cả tâm can, uy áp cực đại khiến cả ta cũng phải toát mồ hôi hột. Không phải mệt – thi quỷ không biết mệt – mà là sự sợ hãi, cảm giác bị đè bẹp tuyệt đối bởi uy quyền.
Uy quyền của Hoàng đế.
Mỉm cười, ta ngồi bệt xuống giữa hư vô. Để chiếc kích vặn vẹo sang bên, ta giơ cả hai tay, nói:
– Em đầu hàng.
– Nhanh thế? – Người nhướng mày, nửa cợt nửa thật – Bình thường đánh cả ngày còn được cơ mà?
– Mệt rồi, không chơi nữa.
– Vậy à?
Nghe thế, người cũng ngừng đao.
~oOo~
Hàng trăm năm trôi qua, ta không còn nhiều dịp đấu với người nữa. Chúa công bận trăm công nghìn việc, vừa hỗ trợ các đời Tổng lãnh vừa giữ yên vùng biên cương. Thanh đại đao để trong kho cũng đã bám bụi đầy, cùng bộ áo giáp vân nước đen trũi đẹp mê hồn.
Hôm nay người kêu ta mang nó ra, lau chùi lại, lẽ nào đã tới lúc rồi?
Từ xa, ta nghe tiếng chồng mình gọi vọng tới, mang cho ngài chiếc kích đầu rìu và cả thanh đại đao của Chúa công nữa. Họ sắp đi xa, tiến về Nam Đảo mà đánh bay quân Tây xâm lược. Cầm trên tay thanh đao, được chạm vào chính phần cán kim loại lạnh như băng, với muôn vàn các đường vân tựa nước chảy, và chiếc lưỡi cong vòng sáng lóa, ta mới thực cảm nhận được uy lực của nó. Đã nhiều lần rồi, nhưng cảm xúc ấy vẫn cứ mới nguyên, như lần đầu tiên được chạm vào.
Có lẽ người đã quên, Chúa công của ta. Nhưng dù người quên, thì ta vẫn nhớ, rất rõ. Bằng thanh đao ấy, thanh đao lưỡi ngược kỳ quái, người đã nghiền nát quân xâm lược, giúp triều Mạc lấy lại non sông, khôi phục lại chính thể Hồng Bàng. Thanh đao một đời tung hoành, trong tay người Chúa công tận trung báo quốc của ta, đã trở thành một biểu tượng. Bây giờ nó lại sắp uống máu giặc Tây, sắp một lần nữa vì quốc gia mà nhuốm màu máu đỏ.
Đỏ hệt như đôi mắt và tâm hồn người một ngàn năm trước vậy.
Người, Chúa công của ta, ẩn sau lớp giáp đen tuyền.
Một linh hồn rực cháy.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Hay đó, văn mượt đọc đã
Phúc Gia Toàn Phan (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
? :)
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Nói sao ta, ưm..., hay quá đi.