- Hôm trước mơ
- Tác giả: Hiên Hiên
- Thể loại:
- Nguồn: Hiên
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.209 · Số từ: 2086
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Viết lại giấc mơ
Đây là một trong những điều làm tôi bất ngờ với chính mình.
Đó là một giấc mơ rõ nét nhất vẫn còn đọng lại trong tôi.
Nổi bật lên trong chuỗi những câu chuyện mà bản thân có thể tưởng tượng ra, đơn giản lắm, vì nó là mơ, nên thậm chí tôi còn không cần tưởng tượng.
Hôm đó tôi nhớ mình đang xem phim tình cảm gì đó khá cuốn hút với giới trẻ thời bấy giờ.
Tôi xem vì cô bạn thân giới thiệu chứ chẳng phải phát cuồng gì mà cố chấp tới tận 4h sáng.
Cuối cùng thì tôi cũng đi ngủ với suy nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ xem mấy thứ như thế này nữa, chẳng có gì hay ho cả.
Trước khi nhắm mắt tôi có sạc điện thoại, nên chính xác lúc nằm xuống là 4h12p ngày nào đó.
Rồi thế nào, sau đó tôi mơ.
Tôi thấy mình đứng trên một thân cây vô cùng to lớn. Tại đây, tôi có thể thấy được tất cả những ngọn cây còn lại ở nơi này.
Cảm giác như mình là chúa tể vậy. Trùng trùng điệp điệp, cây và mây.
Không gian thoáng đãng như cảnh thần tiên, tôi ngẩn ngơ ôm trọn bầu không khí này.
“Xột xoạt”
Có tiếng động này, chắc là bầy thú hoang nào đó chạy qua đây mà.
Trong lòng có chút gì đó, rất nhỏ thôi, nhưng phải thừa nhận rằng chân tôi đã run lên.
Ôm chặt thân cây, cẩn thận đảo mắt xung quanh một lượt. Lúc này thì tôi khẳng định, hóa ra ở nơi đây mình chỉ là con người không hơn.
Tôi thở phào, trộm nghĩ, may quá mình không ở dưới đất.
Những ngón tay tự giác bấu chặt vào thân cây to lớn, trong đầu lẩm nhẩm: Mình đang trong giấc mơ của mình thôi, mình không sợ gì hết- câu nói ấy được lặp đi lặp lại. Mỗi một lần, lại thêm một chút vội vã.
Hít một ngụm khí lạnh, sau khi thuyết phục bản thân rằng mọi thứ lúc này so với cả cuộc đời chỉ như viên sỏi giữa biển mà thôi.
Tôi chăm chú nhìn xuống dưới, xuyên qua những tán lá đang rung chuyển kia. Tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng tôi cũng muốn thấy thứ gì đó, ít nhất là đang sống ở nơi này.
Xem nào, không nghĩ ra là dưới mặt đất kia thật là đẹp, màu chủ đạo là nâu vàng. Nước chảy róc rách, những hòn sỏi to cỡ ngang bàn chân. Những bông hoa dại đua nhau nở rộ như muốn cho ai đó ngắm mình, như tôi chẳng hạn.
Thật đấy, có vẻ như nơi đây không có quy luật về thời gian, vì tôi thấy vài khóm hoa lớn lên nhanh chóng cho tới khi hoa nở đến độ đẹp nhất mới dừng.
”Xột xoạt” tiếng động ngày càng to hơn.
Chút nữa thì tôi đã quên mục đích của mình khi nhìn xuống. Tôi đang tìm sinh vật gây ra tiếng động kia. Đâu rồi, tôi đưa mắt nhìn quanh.
Trời- là một chàng trai- một cậu thanh niên đang chạy bạt mạng.
Cậu ấy để tóc dài và cột lên như những chiến thần thời tam quốc. Nhưng lại ăn mặc theo phong cách của võ sĩ người Nhật. Tuy hơi rách rưới nhưng tôi có thể nhận ra đôi guốc mộc đặc trưng kia.
Cảm giác gai gai người, tôi tự hỏi, chạy như vậy có đau chân không, sao cậu ấy không ném quách nó đi cho nhẹ nhàng.
Tôi như thần vạn năng vậy, đôi mắt tự dưng như cái kính lúp, đúng hơn là cái ống nhòm. Rõ ràng là cách cậu ấy rất xa, vậy mà tôi có thể thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Chỉ cần muốn nhìn rõ chỗ nào thì nơi đó bỗng rõ nét.
Để xem cậu ấy có gì nhé!
Một đôi mắt sắc lẹm ánh lên sự cương nghị, tổng thể hài hòa toát lên vẻ lạnh lùng mà cơ trí.
Đôi lông mày hình như đang nhíu lại cảnh giác, bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đây uy lực. Cỏ cây xung quanh thay nhau cứa lên cậu đến rớm máu. Tôi đoán cậu ấy đang chạy trốn.
Ngang qua con suối nhỏ, thì cậu ấy dừng lại một khắc, chắc muốn dừng lại uống nước. Nhưng có lẽ tính toán thời gian không đủ, nên cậu ấy lại tiếp tục chạy.
Tôi nhìn ra phía sau, muốn xem ruốc cuộc là lí do gì làm cậu ấy sợ hãi như vậy.
Chắc phải cả binh đoàn, hay ít thì là đàn thú hoang nào đó.
Nhưng thật lạ, tôi không thấy ai, một động tĩnh nhỏ cũng không.
Cố nhìn lại một vòng, vẫn như vậy. Tôi tự hỏi mình không thể thấy, hay do cậu ấy không biết tình hình của bản thân vậy?
—–
Bỗng có một cơn gió, cơ thể tôi nhẹ nhàng bị cuốn đi trong sự ngỡ ngàng.
Tôi thầm nghĩ có lẽ ở đây mình chỉ là một linh hồn.
Khi gió dừng thổi, tôi gặp lại chàng trai kia. Cậu ấy gục đầu trên một cành cây lớn. Đúng hơn là cậu ấy đang ngủ, đôi lông mày nhăn lại tỏ rõ sự không yên giấc. Hẳn là cậu ấy đã rất mệt rồi. Nhưng sao tôi thấy hình ảnh này quen quen.
Đúng rồi, đây là cái cây ban nãy tôi đứng. Chắc chắn là nó, tán cây rộng dài, lá vàng, hoa nở đỏ, đây chính xác là nó. Vậy giờ, tôi đang đứng ở đâu?
Đang không hiểu chuyện gì thì lại thấy cành cây kia chuyển động.
Thân cây như một người cha già với những vết tích minh chứng cho thời gian. Cành cây như cánh tay từ từ đưa tới chạm vào vai cậu ấy, gõ nhẹ. Cậu ấy tỉnh dậy, khuôn mặt có vẻ bần thần.
Cây bắt đầu mở lời.
Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Như bị bắn ra ngoài với một nếp gấp không gian, chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại không nghe được.
Tôi đứng trước mặt họ không một rào cản che chắn, nhưng hình như họ không nhìn thấy tôi.
Họ nói chuyện qua lại, tôi rất tò mò muốn biết xem họ nói gì.
Rồi cuộc nói chuyện dừng lại, gương mặt cậu ấy trở nên mơ hồ, đôi mắt kia như một vòng xoáy sâu thẳm rồi mất hút, chỉ còn lại một mảng màu đen vô định.
Hình ảnh đó khắc mãi trong tôi đến tận bây giờ.
Cậu ấy nhắm mắt lại, vẻ mặt buông xuôi như mất đi ý thức. Sau đó bừng tỉnh.
Đôi mắt kia trở lại, nhưng nó là đôi mắt xanh ngọc, như mắt mèo trong đêm, xanh sáng.
Cậu ấy lao đi, tôi chạy theo sau.
Mà không biết có phải là chạy theo không, chỉ biết là cậu ấy chạy rất nhanh, còn tôi thì có thể theo kịp tốc độ đó. Cây cối hai bên dần tách ra khi cậu ấy đi tới.
Cảnh này đẹp quá, cây cối lấp lánh, và cậu ấy cũng vậy- rất đẹp.
Rồi dần dần, sau lưng cậu ấy xuất hiện một người.
Hai, ba, rồi cả một đoàn người.
Cơ thể cậu ấy toát lên một sức sống mạnh mẽ.
Những người theo sau cậu cũng vậy, ai ai cũng nở những nụ cười thuần khiết.
Cây cối như đang ôm trọn lấy họ, mọi thứ đều mang trong mình một sự gắn kết.
Bỗng một người trong số đó cất tiếng nói.
“Anh ơi, ở đằng kia, em nghe nói có một kẻ rất mạnh, đang muốn đến phá hoại khu rừng”
Cậu ấy cười khẩy, chỉ tay về phía trước: Đi thôi.
Đoàn người lao đi nhanh như một cơn gió.
….
Cùng lúc này, ở đâu đó bên kia, trong một ngôi làng nhỏ.
Cũng khuôn mặt ấy, cũng bộ quần áo, đôi guốc mà tôi đã nhìn thấy.
Đôi mắt mà chỉ vừa mới đây thôi tôi đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ được thấy lại.
Một chàng trai đang cầm một túi da bên trong có đầy rượu. Ngửa cổ uống một cách đầy hảo sảng.
Bên cạnh cậu còn có 2 người nữa. Họ nói với cậu:
”Anh ơi, em nghe nói trong khu rừng kia có rất nhiều thú quý hiếm”
”Phải đó, chúng ta cùng vào đó khấy đảo một chút đi”
Cậu ấy cười, nắm chặt túi rượu, đôi mắt sáng lên, cười khẩy, chỉ tay về phía trước: Đi thôi
…
Trong khu rừng, khi chàng trai mắt xanh cùng đàn em chạy về phía có tên muốn phá hoại khu rừng.
Họ chạy đi rất xa, rồi lấp sau một tảng đá lớn, chờ đợi tên muốn phá hoại ngôi nhà chung này.
Trong lòng ai cũng có suy nghĩ sẽ cho hắn một trận nhớ đời.
Có tiếng bước chân, họ thận trọng nhìn nhau.
Xa xa, có bóng dáng 3 người tiến tới.
Khi ở khoảng cách có thể thấy rõ mặt nhau.
Hai người mang bộ mặt giống nhau chợt ngây dại.
Họ giống nhau hoàn hảo, nhưng chỉ khác đôi mắt.
Chàng trai mắt đen đánh rơi túi rượu quý.
Chàng trai mắt xanh chạy lao đi, từng bước chân là mỗi kỉ niệm.
Mọi thứ dần dần hiện hữu trong tâm trí cậu.
Cậu đi tới đâu, cỏ cây rẽ sang hai bên nhường lối.
Nhưng có vẻ cỏ cây không nhanh hơn so với bước chân, vô số cành cây ngã xuống sau lưng cậu.
Cuối cùng cậu cũng dừng lại, là bên gốc cây cổ thụ.
Nơi tôi và cậu ấy đã từng chung chỗ.
Cậu ấy leo lên cây, khóe mắt ướt đẫm.
Đôi tay nắm chặt, cậu hét lớn ”tại sao lại đối xử với con như vậy?”
Đến đây thì tôi cũng không hiểu lắm, ruốc cuộc họ đang nói về cái gì.
Lại có một con gió, lần này gió mạnh hơn lần trước, khiến tôi không thể mở mắt được. Nhắm chặt mắt, đến khi mở ra, tôi thấy mình trở lại thời gian trước, khi tôi thấy cậu ấy ngủ trên cây lần đầu. Nhưng lạ ở chỗ, lần này, tôi có thể nghe thấy họ nói gì.
Cây hỏi cậu: Con người kia, cậu đến đây có mục đích gì?
Cậu ấy trả lời: Xin lỗi vì đã chạy vào đây, nhưng xin người hãy cho tôi ở lại một lúc, tôi đang bị đuổi giết.
Cây quát lên với chất giọng của trưởng bối: Cậu nói dối, ta biết cậu rất mạnh, không ai giết được cậu, có phải cậu muốn phá hoại khu rừng không?
Cậu ấy nói: Tại sao tôi phải làm thế, thiên nhiên là cuội nguồn của sự sống, chính những cây cối này đã nuôi dưỡng chúng tôi.
Cây đăm chiêu, rồi cuối cùng chạm nhẹ cành cây lên trán cậu ấy- dịu dàng.
Nhưng kết quả là cậu ấy trở nên vô hồn, đôi mắt kia dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt xanh như của loài sói.
Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng với những gì thay đổi với cậu ấy thì một cái chớp mắt đưa tôi về khung cảnh của hiện tại.
Đôi mắt đẫm lệ, cậu nhìn cây đầy căm phẫn.
Cây dường như đã hiểu ra được điều gì đó.
Đôi mắt đầy áy náy đáp: Ta xin lỗi, năm đó vì con quá mạnh, ta không thể để con sống. Nhưng con có một trái tim ấm áp, nên ta đã lấy một phần linh hồn con, trả về chỗ khác, cho hắn thay con lớn lên. Còn thể xác con sẽ ở đây, bảo về khu rừng này. Khi nào khu rừng này còn sống, thì hắn kia ở đó sẽ lớn lên khỏe mạnh. Có điều, hai người, tuyệt đối không thể nhìn thấy nhau.
Chàng trai có vẻ như không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe.
Hai tay ôm mặt, thân thể vô lực dựa vào thân cây.
Cậu hết khóc lại cười trong ai oán: Tất cả là vì ta mạnh sao, ta ở đây, vậy người thân của ta bao năm nay ra sao, ông nói xem?
Cây dường như nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nói: Cậu hãy quên hết chuyện quá khứ đi, bây giờ, đây mới là nhà của cậu.
Cậu nắm chặt bàn tay, vẻ mặt đau thương không lối thoát. Vội vã lao đi, đôi mắt xanh kia từ từ hóa thành màu đỏ máu, rồi tiếp tục chuyển động đến khi mỗi bên con ngươi thành một màu hồng và một màu lanh mới dừng lại.
Thân thể cậu dần dần hòa vào khung cảnh trước mắt, cuối cùng, không ai còn gặp cậu ấy nữa.