Chuyện Ngày Làm Nô

Chuyện Ngày Làm Nô
Thích Theo dõi
Chuyện Ngày Làm Nô
Bình chọn
  • Chuyện Ngày Làm Nô
  • Tác giả: Hiên Hiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Hiên
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 201 · Số từ: 1064
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Chả là mình có ở cùng bà chị cũng miễn cưỡng gọi là hơi xinh xinh. Trước có lồi, sau có vểnh.
Bà ta tên là Hến.
Đấy là cái tên đầy trìu mến mà gia đình cũng như bạn bè thân thiết thường lấy để trêu chọc bà ta.
Riêng mình thì gọi bà ấy là Hến, vì cần thì cứ Hến ơi Hến, Hến ơi, Hến, các thứ các thứ, đỡ phải gọi Chị .
Hôm nay nhân dịp bà ấy về quê, và chắc cũng phải rất lâu sau mình mới phải gặp cái bổn mặt hớn hớn của bà ta. Nên mình quyết định đi sốp pinh ăn mừng.
Với sự cầu xin trong tuyệt vọng của bà ta từ 7 rưỡi tới 10h thì mình cũng quyết định rời cái chăn yêu quí mà ngồi dậy vươn vai phán: Cho tí nhạc đi, không là em không thể dậy được đâu.
Bà ấy mừng quýnh lên mở bài BÓNG CÂY KƠ NIA…

Mình bất tỉnh luôn đến mức bà ấy phải cầm cái tay mình bóp bóp rồi bảo: Chị không muốn gọi đâu nhưng mà… abc xyz gì đấy, mình cũng không nhớ nữa tại nó dài lắm.
Rồi thì mình cũng dậy, thò cái chân thon thả ra khỏi thế giới CHĂN GỐI đầy ấm áp.
Đấy, mình thật là tốt bụng mà, chính mình còn bị sự lương thiện của mình làm cảm động rồi.
Xong rồi sao? Xong rồi bà ấy đọc một tỉ cái địa chỉ ra, bảo cần đi tới đấy.
Mình thực sự hoài nghi k biết có phải bà ấy mới quen mình hay không, mà lại hỏi đường mình…!
Ra là hôm nay thời tiết có vẻ rét buốt, biết rằng mình có sức đề kháng hơn người nên bà ta muốn mình chở, nhưng lại dùng khổ nhục kế kêu không biết đường.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như bà ấy không chọn cách xem gu gồ máp, khác hẳn với phong cách mọi ngày, ngồi im tự cho mình đoán đường. Đến nỗi mình chở mà ở sau bà ấy cứ trái trái, phải phải, thẳng thẳng, quay đầu đi. Đến cái mức thấy anh áo vàng cầm cái dùi cui mà bà ta còn vỗ vỗ vai mình kêu: Công an kìa, phóng nhanh lên, nhanh lênnnn. “Whyyyyy???”
Có sai trái cái gì đâu chứ.. hmmm.
Đã thế lúc đợi đèn đỏ, bà ấy duỗi chân, hình như có quệt vào soái ca nào đấy đứng cạnh.
Người ta nhìn bà ấy, vậy mà bà ấy dám trơ trẽn nói: Ôi, em xin lỗi, con em em nó đi ẩu quá.
Kinh thật, thấy trai là bôi bác mình thế đấy.
Mình: Sao không nhảy vào mà vồ vập luôn đi, còn bày đặt sút chân vào nó làm gì.
Hến: Ơ, có quen đâu mà chào.
Mình: Trước lạ sau quen, sống bao nhiêu năm rồi mà không biết đạo lí này à.
Hến: cười cười
Mình: Chị đang ngại à, nếu là chị, em cũng sẽ ngại đấy.
Hến: gật gật
Mình: Chả nhẽ học được cách thích nghi với đời rồi sao?
Hến: Mày thật là nham hiểm .
Mình: Đây gọi là cơ trí .
——–
Rồi thì theo lời bà ấy. Mình cũng đi hết hai cái bình xăng, cốt cũng chỉ để phục vụ cho cái gu gồ map và đống quần áo giày dép của bà ấy.
Đến lúc đi về, lại là cái đèn đỏ trên 100s hãm không chịu nổi.
Chuyện lại cũng không có gì đáng nói nếu như mình đang đợi đèn đỏ thì có anh xe bên cạnh kêu lên.
Mình nghi lắm, không dám quay đầu lại, mình đoán bà ta lại duỗi nhầm chân rồi.
Cái loại người có tiền án tiền sự này mà ngồi sau luôn làm cho người ta không thể hoàn toàn yên tâm mà.
Xe mình rung rung, mình hơi khó chịu ngoảnh lại xem thằng cha này tướng tá như nào mà để bà ấy quăng thính mạnh tay vậy.
Đập vào mắt mình là đôi nam nữ nhìn có vẻ có tiền, đi con ét hát màu rêu mà mình ưa thích, thằng cha thì mặt mũi thì không thể có ngôn từ nào diễn tả nổi, đứa con gái thì tóc bạch kim quấn khăn kín mặt nên không rõ nhan sắc.
Nhưng nhìn qua tướng ngồi của hai đứa là biết bọn này chưa hề được văn minh soi sáng rồi.
Cái đèn còn 99s, lại còn có những 3 anh áo vàng lù lù cố đứng lui lui sau cái gốc cây mà nó chứ bấm còi rồi kêu mình đi đi. Mình đoán là tụi này nó nhầm tưởng rằng đã hết giây từ nãy nên nhẹ nhàng chỉ tay lên đèn đỏ và nói: Anh ơi còn 98s cơ ạ.
Anh ấy gật đầu rất tri thức: Ừ, thế đi đi.
Ánh mắt quyết đoán còn thẳng hơn cả ngôn ngữ.

Quả thật là có trình độ có khác.
Mình thao tác đâu ra đấy né ra thật nhanh nhường đường cho anh chị, thầm nghĩ: Chắc anh ấy là bạn ba anh kia.
Mình chưa kịp né hết thì anh ấy là nhấn ga phóng qua với tốc độ một tỉ năm ánh sáng.
Cô gái đằng sau không biết cố tình hay cố ý mà khi đi qua mình còn lộ liễu ôm chặt cái túi hiệu gu xì khó phân biệt thật giả, làm như hai em xinh tươi nhà này định giật của nó không bằng.
Vậy đấy, trái đất thật là tròn. Hà Nội lại thật là bé, những người quen nhau chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Y như cuộc hội ngộ đầy kịch tính này. Anh chị ấy có vẻ ngỡ ngàng lắm khi nhận ra bằng hữu đứng ở gốc cây trên dòng đời tấp nập này .
—-
Bà chị ngồi sau cứ cười cười rồi nói mình thật xấu xa.
Mình không hiểu gì hết, tuy rằng gần đây cũng có làm một số việc xấu, không biết bà ấy đang muốn nhắc tới vụ nào.
Nhưng mình cũng không có ý kiến với những suy đoán ngộ nhận như vậy.
—— Thế là hết một ngày làm nô mệt mỏi

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 20 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú