Chương 11: Đùa với lửa

Đùa với lửa

Tâm tình như nước gợn châu xa,
Đâu đâu cũng gợi cảnh tương tàn.
Thân nàng nếu đi không trở lại,
Nhìn xem ta đang ở nơi đâu.

♦♦♦

Bạch Liên ta một thời cô độc,
Nay Bạch Nhi trên dưới vạn người.
Tuy không còn uy như lúc trước,
Nhưng đủ tỏ vẻ luận anh tài.

♦♦♦

Thấp thoáng người từ xa đi đến,
Kiệu khiêng quạt lụa trãi thảm hồng.
Dù chưa rõ được mặt thân thể,
Nhưng rõ không phải người vô danh.

♦♦♦

Mắt xanh môi đỏ má tô son,
Dáng đi ngang dọc chẵng thẳng hàng.
Còn trưng ánh mắt như nuốt sống,
Muốn ăn sống ai đừng ăn ta.

♦♦♦

Nghe nói ngươi từ xa uy dũng,
Trở về cung trên dưới vạn người.
Nhưng đâu cần bày ra khoát lác,
Dù gì cũng chỉ là tử nhân.

♦♦♦

Ta là gì ngươi còn không rõ,
Nợ năm xưa đã tỏ như sao.
Tuy ngươi là thân vàng ngọc,
Nhưng không thoát khỏi ở thị cung.

♦♦♦

Thị cung cũng là nơi khuê các,
Do đích thân hoàng thượng trị ban.
Chỉ có ngươi là cử ti tiện,
Dám vênh mặt hung hăng chốn này.

♦♦♦

Ta nay Bạch Nhi nữ tướng lĩnh,
Cũng là công chúa của một phương.
Nếu nói ta là cử ti tiện,
Hậu quả không tránh khỏi rơi đầu.

♦♦♦

Từ xa vương thượng đang bước tới,
Khuôn mặt sát khí toả khắp nơi.
Ả ta ngã xuống ngay trước mắt,
“Quân vương cô ta hành thiếp cơ.”

♦♦♦

Bạch Nhi tự khắc lại mỉm cười,
Thoắt cái lại tổ chức trò vui.
Xem như tôi là người nhân nghĩa,
Cùng cô diễn hết kịch hay này.

♦♦♦

Bạch Nhi liền thẳng tay hướng đến,
Khuôn mặt bỗng ửng đỏ một bên.
Khuỵ chân Bạch Nhi cười nói khẻ,
“Như vậy mới giống kịch mới hay.”

♦♦♦

Tay sờ lên mặt rác cả da,
Cô ta thật quả không dễ dàng.
Nước mắt rơi toàn là giả dối,
Nhìn xem thương cảm đến mức nào.

♦♦♦

Bạch Nhi vui sướng khẻ mỉm cười,
Trong lòng hả dạ hả con ngươi.
Trên trời dưới đất còn nhi nữ,
Bao giờ tới lược ngươi diễn trò.

♦♦♦

Tưởng chừng hoàn thượng sẽ im lặng,
Người bị xử phạt chính Bạch Nhi.
Không sợ không nóng không hối tiếc,
Không nhúng nhường nhục nhã năm xưa.

♦♦♦

Nàng từ đâu cút về nơi ấy,
Đừng ở đây gây rối không đâu.
Nếu còn thấy tiếc thương mạng sống,
Còn không mau nhanh chống rời đi.

♦♦♦‌

Mặt hoàn thượng hằn tia sát khí,
Có ai đủ dũng khí chọc vào.
Mắt cô ta tràn đầy câm phẫn,
Nhìn người đã phũ phàng nói ra.

♦♦♦

Cảnh tượng ai từng bước rời đi,
Bạch nhi bỗng tự dưng xúc cảm.
Hình ảnh in tận ngay trước mắt,
Cũng đã từng trãi nỗi sầu thương.

♦♦♦

Bi thương đau đớn thân gánh vác,
Nỗi buồn tràn lẫn nỗi sầu bi.
Tan nát tâm can đâu ai thấu,
Vẫn cô đơn cô độc ở nơi đâu?

Thi Kachu

‍(10–4–2020)

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Lang KhaLyn Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) Đạt Vũ Đức và 145 Khách

Thành Viên: 63386
|
Số Chủ Đề: 9328
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119017
|
Thành Viên Mới: thuy ct