Chào mọi người, lại là tôi, người có giọng kể truyện nồng hậu và ấm áp, Lazy Prince đây.
Nếu cảm thấy kì cục thì các bạn có thể bỏ qua chi tiết đó.
Ở kì trước, câu chuyện đang được bỏ dở ở đoạn Arid phát hiện ra một người ở trong gầm bàn.
Tôi sẽ không kể cho các bạn về chi tiết Arid đá vào mông người đó đâu, vì nó cũng không thực sự quan trọng lắm.
Tóm lại câu chuyện là như sau:
Trong lúc Main đang lởn vởn ở bờ Hồ, cậu không biết rằng có ba người mà cậu khá quen biết cũng đang ở ngay gần đó. Thật ra thì “ngay gần đó” không thực sự chính xác, vì nếu coi vòng bao của hồ là một vòng tròn (hoặc elip) thì vị trí của Main và nhóm người kia thẳng hàng trên đường kính dài của nó.
Dù lúc đó hai bên đang đi về phía nhau, nhưng họ không gặp nhau. Lí do chính là do sự xuất hiện của “kẻ giả mạo”.
Ông chú này chen hàng ở quầy kem ngay trước mặt B, và may mắn cắt đuôi được cô ta.
Sau đó, ông chú gặp được Main, và câu chuyện tiếp diễn ra sao các bạn chắc hẳn cũng biết rồi, nhỉ?
Lí do ông chú cải trang được thành người bạn cùng lớp của cậu, sau này tự các bạn sẽ rõ thôi.
Còn việc tại sao B lại tìm được Main thì Arina đã nói rõ rồi, đúng không?
Tiếp tục câu chuyện nào.
Hiện tại thì việc Arid làm với người dưới gầm bàn vẫn không để lại hậu quả gì lớn lắm.
Có thể hành động đó xuất phát từ thói quen, bản năng hay đơn giản chỉ là sự vô thức của con người, trong trường hợp này là thực thể, nhưng cũng không có quá nhiều khác biệt.
Dù đôi khi chúng có thể gây phiền phức cho người khác, thậm chí là gây nguy hiểm cho họ, những yếu tố đó là thứ giúp con người vẫn có tiền tố “con” trong tên loài của mình.
Nói cách khác, đó là thứ giúp chúng ta có cảm giác mình đang sống. Hoặc đang tồn tại, tùy cách hiểu của bạn.
Dù sao thì, thứ duy nhất xuất hiện, cách nói khác của từ “kết quả” là âm thanh “Á” phát ra từ dưới gầm bàn.
Chứng minh rằng rằng trong căn phòng này còn một người nữa, ngoài đám thực thể đang tấu hài trước mặt Main.
Vậy là cảm nhận của Arina là chính xác.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, người kia bò ra khỏi gầm bàn, phủi quần áo rồi đứng dậy.
Căn phòng im lặng.
Trừ tên béo nằm dưới sàn thì hiện tại mọi người chỉ dùng mỗi đôi mắt của mình.
Trong im lặng.
Có lẽ là do trang phục của cô ta trông hơi khác thường chăng?
Nó có khá nhiều nét tương đồng với y phục hầu gái phương Tây.
“Hình như đây là một dạng… cosplay ư?”
Đó chính xác là những gì Main đang nghĩ hiện giờ.
Tất nhiên, không phải mỗi cậu đang nghĩ như vậy. Nhưng nó không có nghĩa là mọi người đều có chung suy nghĩ ấy.
Tôi có thể đảm bảo điều này, ít nhất là với Arid.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, nhưng thôi nào, họ đều là thực thể mà.
Thật ra thì không phải thực thể nào cũng biết nhau, nhưng trong trường hợp này thì khác.
Tôi có thể nói trước rằng họ đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi.
Trên đầu của cô gái kia còn có thêm một đôi tai nữa, trông giống như tai mèo.
“Đích thị là thực thể rồi”, Main nghĩ.
– Khá khen cho các người đã tìm được tôi. Nhất là cô… Arid?
– Ờ, đó là tên của chị, sao vậy? – Cô gái có búi tóc khổng lồ nghiêng đầu một cách khá đần độn.
Cô gái kia có vẻ khá ngạc nhiên khi quay sang phía Arid, nhưng vẻ mặt của người đối diện cho thấy điều ngược lại.
– À… hân hạnh được làm quen. Chị là Arid, hay còn được gọi là Phsae Arid. Còn đây là một phần em gái của chị, Arina, hay còn có tên là Bloodscythe Arina.
– Sao chị lại nhớ được những thứ đó vào lúc này? – Arina lẩm bẩm với vẻ mặt ngán ngẩm.
Arid vô tư nắm lấy tay cô gái kia và bắt tay trước vẻ mặt khó hiểu của cô ta.
– Khoan đã, chị thực sự quên rồi ư?
– Ờ đúng, chị có vài vấn đề về trí nhớ…
– (Thở dài) Được rồi, vậy thì tôi cũng không giấu làm gì. Tôi…
– A! Nhớ rồi! – Arid bất chợt kêu lên.
– Chị nhớ rồi ư? Vậy thì… – Cô gái kia có vẻ khá vui mừng khi thấy Arid có vẻ như đã nhớ ra tên của mình.
– Câu giới thiệu vừa nãy bị thiếu! Còn một đoạn nữa là: “Chị có thể biết tên của em không, bé mèo cosplay hầu gái?”
Cách Arid nói câu đó, cộng với cử chỉ của mình gần giống với những lời tỏ tình trong mấy câu chuyện sển sẩm, nhưng tất nhiên cô ta không có chủ ý như vậy.
Cô gái kia vẫn chưa hồi đáp gì.
À, bị đóng băng rồi.
Chuyển cảnh, tua nhanh, hoặc đơn giản là một tiếng “ting” để kết thúc đoạn nhạc hài hước một cách ngớ ngẩn.
Cô gái có đôi tai mèo trông vẫn khá suy sụp.
– Mà này, sao chị biết được cô ta trốn dưới gầm bàn vậy? – Arina thắc mắc.
– Cô vẫn chưa hiểu sao? Đó chỉ là cách chơi chữ thôi. – B lên tiếng còn Arid hình như là không nghe thấy câu hỏi vừa nãy.
Main của chúng ta có lẽ vừa kích hoạt vai diễn “nhân vật quần chúng” của mình, và làm rất tròn vai khi chủ động im lặng để nhường sân khấu cho B.
Lắc nhẹ mái tóc màu hồng của mình, cô gái tiếp tục:
– Phải. Chính xác thì phép chơi chữ này không hoàn toàn là một phép chơi chữ, vì nó chỉ phát huy tác dụng khi nằm trong một trường hợp nhất định, cụ thể là ở đây. Khi nghe thấy cụm từ “nằm dưới kết giới”, hẳn ai cũng nghĩ cô ta đang trốn bên trong kết giới, mà ở đây là bên trong “con mèo”. Tôi không biết nó có thực sự là một kết giới không, nhưng cách bày bố và tạo ấn tượng bối cảnh đã khiến nó thực sự trông giống một kết giới. Và nếu giả sử điều đó là đúng, theo cách hiểu thông thường ở trên, ta sẽ phải tìm cách vào được kết giới để gặp được chủ nhân của nó, cụ thể là miêu nữ ở đằng kia. Nhưng, cách cô ta nói chuyện có gì đó khác thường. Cụ thể là, khi nói đến vị trí của mình, cô ta nhấn mạnh cụm từ “nằm dưới” một cách bất thường như thể có chủ đích nhất định, cộng thêm vế sau chứa ẩn ý một cách thừa thãi, có thể rút ra kết luận rằng vị trí thực sự của cô ta là nằm dưới con mèo, và cụ thể là, dưới gầm bàn.
Có vẻ tôi vừa mắc một sai lầm gì đó thì phải, nhưng thôi kệ đi.
– Nhưng tôi khá bất ngờ khi chị Arid đây có thể suy luận những thứ trên nhanh đến vậy. Quả thật… chị ta có gì đó khiến tôi không thể xem thường được.
Có vẻ B dành khá nhiều sự tôn trọng cho Arid.
Còn Main, cậu chắc chắn rằng việc Arid phát hiện ra cô gái kia không phải do chị này nghe ngóng rồi phân tích câu nói “đầy ẩn ý” hay những thứ sặc mùi tiểu thuyết trinh thám như thế. Vì trong suốt khoảng thời gian đó, cô ta đi lục lọi khắp căn phòng – giống như những đứa trẻ vô ý thức – và vô tình tìm thấy ai đó đang trốn dưới gầm bàn.
Có lẽ là để tìm đồ ăn chăng?
Trong khi đó, Arid – người đang đứng dưới hai luồng cảm xúc trái lập – không có vẻ gì là để ý tới chúng.
Cô đang “chơi đùa” với một miêu nữ đang ngồi bó gối dưới nền nhà.
– Lạ thật… mình nói sai ở đâu nhỉ? Ờ… bé cosplay hầu gái mèo… bé hầu gái cosplay mèo… mèo cosplay bé hầu gái… à?
Nhân tiện thì, “cosplay” là hành động một cá thể mô phỏng một nhân vật, sự vật nhất định qua trang phục, cử chỉ và lời nói.
– Sếp của tôi luôn nhắc về khoảng thời gian du hành cùng chị, vậy mà chị không nhớ chút gì sao?
Ồ, ông chú béo có vẻ đã tỉnh rồi. Với âm điệu từ câu nói vừa nãy, có thể thấy cậu ta đang khá tức giận.
– Sếp thấy chưa? Em đã bảo chị không biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao chị cứ phải quan tâm đến một người như thế trong khi bà ta là một kẻ chẳng ra gì!
Ừm, đúng là sự khác biệt về thế hệ giữa ông béo và Arid đủ lâu để xưng hô như vậy, nhưng cũng có thể là do cậu ta đang hơi… mất kiểm soát thôi.
Tôi cũng vừa mới nhận ra thói xấu về cách sử dụng đại từ quá thiên về ngoại hình của mình, nhưng thôi kệ đi.
– Chẳng ra gì? Này, cậu nên xem xét lại…!
Tất nhiên là khi nghe “chị” của mình bị đánh giá thấp như vậy, Arina không thể không tức giận.
À không, không phải “tất nhiên”.
Nói theo cách nghĩ của Main thì đây là hiện tượng: “Bộc lộ bản chất do bị cảm xúc lấn át.”
Dù sao thì, không phải là hiện tượng trên chưa từng xuất hiện ở địa điểm này, và các bạn cũng thấy rõ rằng cường độ của lần đó thậm chí còn lớn hơn lần này rất nhiều lần.
Một phần cũng vì B đã kịp ghìm cô lại trước khi có thêm một vụ ẩu đả nổ ra.
– Làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!
– Khổ quá, cứ nghe đằng kia nói hết đã chứ!
Câu nói trên nghe sẽ không buồn cười nếu vừa nãy B không thụi ông chú một đòn trời giáng vào khoang bụng.
Nhưng nếu phân tích kĩ thì nó còn một vế câu bị ẩn đi, đúng không?
Mà thôi, kệ đi.
Dù sao thì, ông chú có vẻ không để ý đến việc hai người đang pha trò cạnh mình.
Có lẽ là do tai của cậu ta hiện vẫn quá đỏ để nghe thấy các thứ xung quanh.
– Chẳng có kẻ tử tế nào tự nhiên bỏ đi biệt tích, không một lời từ biệt và thậm chí còn để lại cho chị một đứa bé cả!
– Một đứa bé? Phsae, chị… chị đã làm những chuyện gì trong quá khứ vậy???
Arina quay sang hỏi chị mình với giọng điệu khá bối rối, xen lẫn một cơn bão vô hình.
– Hả? Sao lại gọi chị bằng tên hiệu?
Arid cuối cùng cũng để ý đến cô em, có lẽ vì cảm thấy thứ gì đó nguy hiểm sắp ập đến mình.
Và quả là như vậy thật.
– Chị định đánh trống lảng đấy hả? Em không biết là chị có thứ “kĩ năng” này đấy! Vậy là chị còn giấu bao nhiêu thứ sau lưng bọn tôi nữa hả???
Ý Arina là kĩ năng nói dối.
– Bình tĩnh, bình tĩnh nào em gái! Chị không hề nhớ là mình có làm mấy trò đó!
– Chị không hề nhớ ư? Vậy là trong suốt quãng thời gian đó, trong khi Sếp của tôi ngày ngày mong ngóng chị trở về, chị chỉ đơn giản là lang thang ở nơi quái quỷ nào đó, như một cách để trốn tránh…
– Im đi, thằng đần này!!!
Cuối cùng thì cơn giận của ông chú cũng được dập tắt.
Bằng một cú thụi từ người vừa nãy còn đang hóa đá giữa niềm vui và sự thất vọng.
Tất nhiên là tôi không ưa gì đánh đấm nên sẽ không miêu tả kĩ âm thanh “Bốp!” và tiếng kêu của ông béo đâu.
Hiện tại thì cậu ta đang nằm và im lặng đúng theo kịch bản trước đó.
– Trời ạ… thật mất mặt.
– Cách nói đó…
Arid định nói là “nghe cứ quen quen”.
– Phải. Tôi chính là người đã nuôi dạy đứa em gái của chị sau khi chị bỗng dưng xuất hiện sau cả vạn năm chỉ để bỏ nó lại rồi biến mất trong cùng một ngày! Ít nhất đó cũng là điểm tốt, vì đứa bé đó nếu cứ sống theo cách của chị thì e rằng sẽ đổ đốn mất. Tôi thật sự rất tức giận khi nghĩ rằng chị đã quên mất, nhưng xét cho cùng, vì chị đã đến tận đây, tôi sẽ tạm bỏ qua cho chị lần này. Nhưng chị hãy nhớ, đây sẽ là lần…
Câu nói nửa chừng đó vô tình cứu nguy cho cô.
Ậm ừ vài cái (có lẽ Arid đã nhận ra người này), cô nói tiếp:
– Thật ra chị đến đây là vì…
– Khổ quá! Im cho con nhờ cái! – Và tiếp theo, Arina phải bịt miệng chị gái mình trước khi có điều tồi tệ nào đó xảy ra.
– À, nhắc mới nhớ, tôi nhớ lần cuối cùng gặp nhau em đâu có lùn tịt và trông… trẻ con như này nhỉ? Kiểu như này, như này nè… – Arid lấy tay minh họa ý kiến của mình, nhưng tôi chưa biết phải miêu tả nó thế nào.
– Có một số thứ đã xảy ra, nhưng hiện tại thì tôi không sao cả. Còn cậu kia, đưa bức ảnh tôi xem. – Miêu nữ quay sang phía Main.
– Mọi người cũng ngồi xuống đi. Thằng kia, pha nước cho khách, mau.
– Vâng ạ…
* * *
Hiện tại thì cả “nhóm” đang ngồi ở phòng khách, đồng thời là văn phòng làm việc của “Viện phân tích hình ảnh Chi Nhánh 1” – theo lời của ông chú.
Vì mấy người kia đã chiếm hết chỗ trên chiếc ghế dài, Main và ông chú đành phải ngồi tạm trên hai chiếc ghế đẩu gần đó. Tất nhiên là hai người không ngồi cạnh nhau.
Nhấp một ngụm nước lọc (Vì Arid không biết cách uống những thứ có vị đắng), Miêu nữ nói:
– Như thực tập viên của tôi đã nói, kết giới của tòa chung cư kia bao gồm hai loại.
Loại thứ nhất mọi người đã biết rõ. Còn loại thứ hai được dựng lên chính là để phòng bị cho những trường hợp như này. Hai thứ đó khiến đa số thực thể ưa chuộng những chung cư như này trên khắp thế giới, vì nó cung cấp một hệ sinh thái an toàn cho họ. Nói nôm na thì nó giống như IOS và Android vậy.
– Nhưng em thấy vẫn có thực thể… sống ở trong nhưng đi làm ở ngoài mà.
– Những ai yêu thích những “mã nguồn mở hoàn toàn” có thể chọn cách sống như chúng tôi. Nhưng tất nhiên, chẳng ai cấm gộp chung hai thứ đó lại cả.
Dựa theo phép so sánh trên thì đó là khi chúng ta dùng hai smartphone chạy hai hệ điều hành đối lập, đúng không?
– Dù vậy, vấn đề hiện tại mà chung cư đang gặp là: Dù đã có Thời Không kết giới, gần đây có rất nhiều thực thể phản ánh rằng họ cũng trải nghiệm cảnh “đảo ngược” hay “giật lùi” mà không rõ lí do. Tất nhiên, những phản hồi đó không chỉ đến từ mỗi chung cư này đâu.
– Quy mô của nó rộng vậy sao???
– Đúng. Có thể nói là thực thể của cả thành phố, thậm chí là cả quốc gia đang có chung trải nghiệm giống cậu. Bởi vì… Việt Nam chính là một trong số những điểm tụ ma lượng hiếm hoi trên Trái Đất.
– Điểm tụ ma lượng? Tôi chưa từng được biết về nó. – Arina buột miệng.
– Tất nhiên, đây không phải thứ mà những pháp sư nửa mùa có thể hiểu được. Nếu nói một cách khái quát, điểm tụ ma lượng là nơi tập trung rất nhiều ma pháp tích lũy, kéo theo đó là cách biến đổi đến địa thế xung quanh.
– Biến đổi… đúng là những thắng cảnh ở đây rất đẹp, nhưng cũng có…
– Hiểu nhanh đấy nhóc. Biến đổi ở đây không mang nghĩa tích cực hay tiêu cực đơn thuần. Đúng hơn thì cơ chế của nó là khuếch đại bản chất của chủ thể.
– Ờ… tôi không hiểu lắm nhưng… tại sao lại như vậy? – Cô gái tóc hồng hỏi trước khi bốc thêm một miếng bánh quy ở trên bàn vào miệng.
– Triết học cơ bản thôi. Mọi sự vật đều vận động theo xu hướng kéo dài sự tồn tại của chúng. Các điểm tụ cũng vậy. Ma lượng mà chúng tích trữ được sẽ tiêu tán nếu không có sự đối lập giữa địa thế. Ví dụ như cái cốc này. Ma lượng nếu muốn tích trữ trong cốc thì cần phần đáy cốc nông và thành cốc cao, và càng sâu hay càng cao đều gia tăng thể tích ma lượng tích trữ được, đơn giản là vậy. E rằng kết giới này lớn đến vậy cũng do ảnh hưởng của nó.
Nói đến đây, miêu nữ giơ bức ảnh mà Main mang theo đi.
– Nhưng bức ảnh này… không sao cả. Không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Có vẻ như nó còn được bọc bởi một kết giới còn mạnh hơn cả thứ dựng quay chung cư của mấy người.
Mấy người ở đây chắc chắn không bao gồm Main.
– Nói xem, cậu tìm thấy nó ở đâu?
– Ở nhà kho ạ. Nhưng… em thấy nó có gì đặc biệt đâu?
– Được rồi, cầm lấy bức ảnh này đi. – Miêu nữ ra lệnh.
– Ờ… vâng ạ.
– Tốt, giờ cầm lấy cái kéo trên bàn và thử cắt xem.
– Cắt ý ạ? Nhưng… đây không phải đồ của em ạ…
– Cứ làm đi.
Với giọng điệu của Miêu nữ, Main không dám chống đối. Cậu nghĩ thầm “Chỉ một mẩu nhỏ thôi vậy!”
Nhưng kì lạ thay, dù cậu không thể cắt được nó.
Khi hai lưỡi kéo chạm vào bức ảnh, nó cứ như bị đóng băng vậy, nhưng nếu mở lưỡi kéo ra thì nó lại trở về như bình thường.
– Thấy chưa? Cậu sẽ không thể nào cắt được nó đâu. Vì cậu và nó nằm khác hệ thời gian, đơn giản vậy thôi.
– Khác hệ thời gian… ạ?
– Đúng. À, người trên tấm ảnh này là ai vậy?
– Đó là chị em ạ.
– Tôi là một thực thể, nên hãy tả lại đúng những gì cậu biết về “chị mình”.
– Em chỉ biết là… chị em đang chiếm hữu sức mạnh của một Siêu Thực Thể…
– Vậy à… Tốt.
– Cô hỏi điều đó là để làm gì? – Arina bỗng nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ, có lẽ là do bản năng mách bảo.
– Không quan trọng, vì bây giờ mọi người sẽ bị khóa trong căn phòng này. – Miêu nữ đáp lại câu hỏi của Arina bằng vẻ mặt thản nhiên của mình.
– Hả? Oái, không cử động được!
Arina định làm gì đó nhưng có vẻ cơ thể của cô hiện không thể di chuyển.
– Cô đã làm gì hả? Này, đứng lại!
– Chỉ là một chú phép đơn giản thôi. Khá bất ngờ khi có mấy người chen vào kế hoạch của tôi, nhưng không sao cả. Có vẻ như cô khá vô dụng khi không có “bản thể” lớn của mình bên cạnh nên chẳng đáng lo. Nhưng đứa bé kia… cần phải ở trong này.
Arina quay sang, và thấy Main, Arid, B và ông chú béo đang ngủ khò tại chỗ.
– Khốn thật… Mục đích của cô là gì?
– Đó không phải việc của cô. Còn hiện tại, hãy suy nghĩ lại câu trả lời cho câu hỏi trước đó của cô đi. Và nếu đủ tài năng, có lẽ cô có thể thoát ra được kết giới của tôi đấy. Chào.
Miêu nữ quay gót đi thẳng.
– Này, đứng lại! Đứng lại!!!
Khi cô ta bước ra khỏi căn phòng thì Arina cùng lúc có lại khả năng di chuyển.
Cô lao ra phía cánh cửa, nhưng nó biến mất trong tích tắc. Cửa sổ cũng vậy.
Xung quanh bây giờ chỉ là bốn bức tường, và tiếng ngáy của Arid.