- [Bài tập làm văn số 2, văn 9] Văn tự sự: Kể lại chuyến về thăm quê sau bao ngày xa cách
- Tác giả: Thiên Kỳ Nhan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.259 · Số từ: 1787
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Nguyễn Trang Anh T'Trần U'Uyên
“Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để trở về, đó chính là quê hương”. Xa quê hai năm, sau chuyến đi du học bên Đức, tôi đã có dịp trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, Hải Phòng, thành phố cảng thân yêu tại đất Việt. Lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc khó tả làm sao…
Tôi ra khỏi khoang máy bay sau chuyến đi kéo dài hơn mười hai tiếng đồng hồ. Ánh mặt trời ban trưa rọi xuống toàn cảnh vật nơi sân bay Nội Bài. Tôi thuận tay kéo vành mũ xuống, che đi từng tia nắng gay gắt của bầu trời mùa hạ đang từng bước xâm chiếm lấy cơ thể mình. Một cái nóng rất đỗi quen thuộc, một cái nóng mà đã rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận. Tiếng ve ngân dài trong khoảng không gian rộng lớn nơi đây như kéo tôi về thực tại. Quê hương của tôi, ngày hôm nay tôi đã trở về rồi. Thật sự trong tôi lúc này như có một cái gì đó cay cay nơi khóe mắt, một chút bồi hồi, xao xuyến trong tâm hồn của một cái tôi đến từ phương Tây tiến bộ hiện đại trở về phương Đông rất đỗi truyền thống ngọt ngào. Tôi biết nỗi nhớ quê hương da diết vốn đã thầm ấp ủ trong tâm can tôi lúc này đã mạnh mẽ trỗi dậy. Từng dòng cảm xúc đó đã đưa tôi đến với suy nghĩ: “Hải Phòng thân yêu, con đã về rồi đây!”
Tôi bắt chuyến xe buýt trở về Hải Phòng.
Chiếc xe tôi đi băng băng trên con đường trải rộng, nối về phía thành phố hoa phượng đỏ. Tôi ngồi trên xe bật nhạc lên, một tiếng gọi quê hương thân thuộc đầy sâu lắng: “Quê hương là chùm khế nhỏ…”. Trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa ngày hè đầy dịu dàng, từng nấc âm thanh kia như đưa tôi vào trong bao suy tư. Chuyến hành trình đi về phương xa, đến Đức, một quyết định như trở thành bước ngoặt trong cuộc đời, nó đã đem đến cho tôi rất nhiều cơ hội mới, nhưng cũng lấy đi trong tôi nhiều thứ: khiến tôi phải xa gia đình, xa bạn bè, và hơn hết là xa quê hương. Ngày hôm ấy, tôi trở về nhà, với tư cách là một du học sinh, một con người xa quê mang theo nỗi nhớ thầm kín. Dẫu cho sinh sống tại nước ngoài có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc học của tôi, nhưng kì nghỉ hè này, tôi đã quyết định trở về nước. Cũng như câu nói: “Bạn có thể khiến cho họ rời xa quê hương, nhưng bạn không thể lấy đi quê hương trong trái tim họ.”
Buổi trưa đầy ấm áp của mùa hạ đã đưa tôi đi vào từng cảm xúc đầy thầm kín đó. Tôi kéo tấm rèm che đi từng ô cửa kính trên xe, rồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Chiếc xe buýt đưa dần tiến vào nội thành Hải Phòng, con đường bao quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi. Dưới bầu trời màu đỏ cam tràn đầy ánh sáng, cảnh vật phía dưới trở nên tĩnh lặng làm sao… Tôi nhìn thấy rất nhiều sự đổi thay của thành phố, nhưng cũng còn rất nhiều thứ còn vẹn nguyên. Miền đất hoa phượng đỏ này đã trở nên phát triển hơn trước, thậm chí tôi đã có thể thấy được thành tựu của khu Vinhome, của những cây cầu, những dải vườn hoa ngập màu sắc bao trùm lên khung cảnh. Nhiều tòa nhà cao tầng được dựng lên mang theo nét đẹp phương Tây xen lẫn Á Đông, các ngôi nhà nhỏ san sát nhau nối liền trên nhiều con đường vẫn đậm chất Việt.
Chiếc xe băng qua cây cầu Tam Bạc. Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước cảnh vật nơi đây. Một dòng sông đầy nên thơ trữ tình, phản chiếu bầu trời nhuốm cam mạnh mẽ, mang theo đó là hai dãy nhà bên cạnh bờ sông. Thật sự đẹp vô cùng!
Sau chuyến đi hơn hai tiếng từ Hà Nội về đây, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi nhà thân thuộc của mình.
Tiếng ve sâu tháng sáu râm ran. Ánh mặt trời đã bớt đi cái vẻ rực rỡ hơn trước. Tôi kéo chiếc va li hành lý của mình từng bước đi trên con đường gần nhà. Hàng cây cối ven đường đã nở rộ ngàn bông hoa đầy sức sống, mang theo tiếng sáo diều văng vẳng quanh đây. Tiếng ù ù, lúc xa lúc gần rất đỗi quen thuộc. Nó khiến cho tôi nhớ lại quãng thời gian tôi ở đây, bác hàng xóm đam mê thả sáo diều suốt ngày, thậm chí nhiều đêm trong nhà tôi ai nấy đều tức giận vì không ngủ được bởi tiếng ồn vang rộng. Thậm chí lúc ấy còn thấy nhức đầu… Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười khúc khích. Thật không ngờ đến lúc xa quê trở lại, tôi mới thấy tiếng sáo diều thật tuyệt vời đến nhường nào, nó làm tôi xúc động làm sao!
Có thể hai năm không quá dài, nhưng nó cũng đủ để cho một vài thứ thay đổi. Dù bên trung tâm thành phố hầu như không có điều khác biệt gì hết, nhưng trở lại nơi tôi đang sống, nó dường như khoác lên mình một chiếc áo mới, một chiếc áo đầy màu sắc của sự phát triển.
Bước chân tôi đều đều trên mặt đất bằng phẳng sáng sủa. Tôi lại nhớ tới con đường đất gập ghềnh ngày xưa, con đường mà mỗi khi tôi đi học trở về, cũng với mấy đứa bạn dắt xe đi trên, vừa đi vừa cười nói. Tôi nhớ tới những thảm cỏ cao tít đến tận đầu người trải dài ra phía xa, những bãi hoang còn trống do người dân chưa về ở, khu siêu thị đang xây dựng, mới có vài ngôi nhà sừng sững đứng đó. Thế mà giờ đã khác, cả dãy nhà trải dài, nằm san sát đất nhau, mang đến vẻ đông vui.
Ấy thế mà nhiều thứ đã đổi thay, nhưng trong lòng tôi bỗng thầm nghĩ, vậy còn cha mẹ và em mình thì sao?
Tôi trở về đến nhà, căn nhà màu vàng nổi bật trên dãy đường.
Kinh koong… Kinh koong…
Cạch!
Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài. Bà buộc một bên tóc, tay cầm chiếc chìa khóa nhà. Dù cho hai năm trôi qua đã cướp đi nhan sắc hồi trước của bà, nhưng vẻ trẻ trung vẫn còn hiện mãi lên đâu đó.
Tôi mừng rỡ cất lên tiếng gọi: “Mẹ!”
– Con chào mẹ!
– Con về rồi? – Mẹ tôi bất ngờ.
Tôi lập tức nhào ra ôm chầm lấy mẹ, nỗi nhớ trong lòng bỗng trào dâng.
– Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!…
Mẹ cười cười lấy tay xoa đầu tôi: “Cái con bé này, về nhà sao không báo cho mẹ biết?”
– Con muốn làm mẹ bất ngờ đó.
– Con nhóc thối, con ở ngoài làm gì? Vào trong nhà nào, rồi kể chuyện cho mẹ nghe.
– Vâng!!!…
Bao cảm xúc dấy lên trong lòng tôi. Dẫu cho tôi có lớn đầu rồi, thì vẫn là một đứa trẻ, một người con luôn nhớ tới cha mẹ. Hai năm qua, hàng ngày tôi đều thường xuyên gọi điện về nói chuyện, nhưng tới tận bây giờ mới được gặp lại.
“Mẹ kính yêu, con đã về rồi đây!”
Do lúc tôi trở về có hơi đường đột nên ba tôi phải đi làm và em trai tôi đang đi học. Vì thế ở nhà hôm nay đúng dịp mẹ nghỉ làm, nên tôi mới chỉ gặp được mẹ.
-… Nhưng không sao đâu mẹ, con sẽ ở đây thêm một tuần mà.
Tôi lập tức báo cho mẹ biết.
Thời gian tôi ở lại Việt Nam là hơn một tuần, vừa đủ để tôi thăm cha mẹ, người thân và có thêm thời gian tâm sự cùng họ.
Quãng thời gian này như một giấc mơ vậy, một giấc mộng đầy hạnh phúc nơi quê hương xinh đẹp cùng gia đình, bạn bè.
Nhiều đứa bạn tôi gặp lại cũng đều rất khác xưa, ai cũng thay đổi. Đứa thì học ở Đại học quốc gia, đứa đã xin việc làm… Mọi người gặp lại tôi cũng ít nhiều quan tâm cùng hàn huyên đôi câu, người thì ôn lại kỉ niệm xưa, người thì lại kể sự tình hiện tại cho tôi nghe… Mấy đứa bạn thân hay đùa tôi thế này: “Ở nước ngoài về, xinh ra phết!” làm tôi sướng lắm.
Cha mẹ và em trai tôi cũng thường dành thời gian về nhà cũng tôi. Thật sự rất vui.
Đây chính là chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ.
Nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua đi, chuyến đi dài đến mấy cũng phải kết thúc…
Tôi ôm chầm từng người một tại sân bay trước giờ khởi hành. Khóe mắt tôi cay cay, tôi nhớ mọi người, nhớ ba mẹ, nhớ em trai…
– Ba mẹ, năm sau con sẽ về!
– Ừ. Con hứa đấy nhé.
– Vâng!!!
Mẹ tôi khóc nức lên, rồi cha tôi cũng hơi buồn rầu. Bầu không khí như chìm vào yên lặng. Cảnh vật vốn ồn ào xung quanh như chỉ làm nền cho cảm xúc lúc bấy giờ của chúng tôi.
Tôi nở nụ cười thật tươi:
– Ba mẹ, mọi người, con chào tạm biệt! Hẹn năm sau gặp lại ạ!
Tôi quay bước rời đi, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Trên chuyến bay về Đức, tôi khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến mức thiếp đi tự lúc nào không hay. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mọi người… Tôi nhớ quê hương xinh đẹp của tôi… Chuyến bay trở về Ha – nô – vơ mang theo bao cảm xúc trong tim tôi, một cách khó tả làm sao!
Quê hương là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của con người, là nơi nuôi ta khôn lớn, là nơi để ta trở về. Con người cần có quê hương, cần có nó thì ta mới lớn lên thành người. Đối với tôi, quê hương, gia đình chính là điều tuyệt vời nhất. Dù có dừng bước trên quãng hành trình đi xa này, quê hương vẫn là bến tàu để chúng tôi cập vào chờ đợi.
“Con người có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để trở về.”