Trận cờ thứ ba giữa vương quốc Ludaricoc và quân đoàn Trion kết thúc trong viễn cảnh đầy tang thương. Những vị vua còn lại chẳng nói chẳng rằng gì mà quay về thẳng doanh trại của mình, ngoại trừ Acaradis. Cậu ta tức tối ra mặt và liên tục nói lớn với giọng điệu đầy thách thức:
– Chúng mày chờ đấy, bọn ác quỷ! Tao sẽ “thịt” từng đứa một!
Nicolas cùng vài một người tùy tùng trở lại doanh trại đóng quân với vẻ mặt trầm tư. Quân sĩ bên ngoài đang liên tục bàn tán và có phần lo sợ trước sức mạnh của quân đoàn Trion. Họ không muốn trở thành những kẻ lót đường tiếp theo. Họ biện đủ mọi lý do để không phải tham gia trận chiến từ hoàn cảnh gia đình như mẹ già, vợ con ở nhà nheo nhóc,… Ai nấy cũng đều đùn đẩy, không muốn ở trong hàng ngũ phò tá vua Nicolas trên bàn cờ. Chợt, một ông lão già khụ đứng lên trước xung phong ra trận. Ông lão ấy làm quân nhu, đảm đương việc bếp núc cho đội quân của vương quốc Oars. Chứng kiến cảnh ông lão xin xung trận vì vua, vì vương quốc và vì cả Nhân giới, chẳng tên lính vệ nào dám ho he thêm nữa. Những kẻ mới đôi mươi chỉ đáng tuổi cháu của ông ta đang đứng khép nép phía sau. Họ lấp sau tấm lưng còng của ông lão một cách hèn nhát.
Tướng quân Dimesos đã chứng kiến cảnh tượng ấy khi đang ngồi nghỉ từ xa. Ông tiến lại gần hơn và buông lời trách móc:
– Các ngươi xem các ngươi có xứng đáng là những người bảo vệ sự yên bình cho nhân dân không? Bản thân lúc nào cũng là kẻ hèn nhát, vậy mà cứ luôn miệng khoe rằng mình là một người lính mạnh mẽ. Đúng là chỉ khi tới thời khắc sinh tử, ta mới có thể hiểu ra bộ mặt thật của mỗi con người.
Tướng quân Charly vừa uống ly trà nóng vừa tiếp lời:
– Các ngươi phải hiểu rằng vương quốc Oars chúng ta là những kẻ được sắp đặt cho trận cờ cuối cùng. Chúng ta thua, đồng nghĩa với việc Nhân giới sẽ hoàn toàn bị ác quỷ tuyệt diệt. Chẳng còn chốn nào để các ngươi giữ lại các mạng rách cho mình đâu!
Sau khi nghe lời răn của hai vị tướng quân, tất cả quân sĩ đều cúi gằm mặt xuống và hổ thẹn bởi trái tim thỏ đế của mình. Những kẻ hèn nhát ấy sau khi thấu đáo suy nghĩ về lời của hai tướng quân đã đứng thẳng, oai nghiêm. Tư tưởng đều đã thông suốt và sẽ một lòng cống hiến cho vua Nicolas, cho vương quốc Oars và cho Nhân giới.
Lúc này, Nicolas đang ngồi đọc sách trong chiếc lều nhỏ. Lòng ông cũng chất chứa nhiều hoang mang chẳng là bao so với các quân sĩ ngoài kia. Chứng kiến cảnh các vị vua mạnh nhất của thánh địa Miolebas xung trận, rồi từ từ ngã xuống, bỏ lại đằng sau là vận mệnh u ám bao trùm lấy Nhân giới. Nicolas hiểu bản thân mình chỉ là một kẻ tầm thường. Ông không sở hữu quyền năng hay sức mạnh như các vị vua khác. Ông được đứng trong hàng ngũ sánh ngang với họ chỉ bởi tổ tiên của ông là những người cai quản cho vùng đất này.
Nicolas hiểu rằng nếu các vị vua khác đều bại trận thì trận cờ cuối cùng của ông cũng mang chẳng mang ý nghĩa gì to lớn cả. Sức mạnh của những con người tầm thường như ông hoàn toàn vô dụng trước ác quỷ. Nicolas đã được chứng kiến toàn bộ cuộc tàn sát rồi. Ông thậm chí đã mường tượng ra cái chết cho chính mình và một tương lai đen tối cho Nhân giới.
Trong lúc mắt nhìn xa xăm, đầu óc trống rỗng, Nicolas chợt nhớ về chuyến đi đến vùng hố đen – nơi cuối cùng ác quỷ trú ngụ ở Nhân giới. Ông đã từng đọc trong những tài liệu xưa cũ kể về vùng hố đen nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ. Điều đó đánh thức sự tò mò trong ông và mở ra nhiều câu hỏi về ác quỷ. Do việc tới gần vùng hố đen là điều cấm kỵ nên Nicolas cùng một số tùy tùng đã bí mật khởi hành tới đó. Thời ấy, ông chưa phải là vị vua của vương quốc Oars nên cuộc sống vẫn rất tự do.
Sau ba tháng ròng rã, Nicolas đã tiến gần tới vùng hố đen ở tận cùng thế giới. Nơi ấy chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống. Xung quanh là khoảng đất trống cọc cằn, trơ sỏi đá. Bầu trời ở đó lúc nào cũng âm u, gió đưa nhè nhẹ với thứ mùi ngai ngái kỳ lạ bốc lên. Ở giữa là một khu rừng đã chết phát ra thứ ánh sáng đỏ. Càng tiến đến gần, mặt đất càng nóng lên hôi hổi. Nicolas cảm thấy chẳng khác nào đang đi trên bếp than hồng. Khi chỉ còn cách khu rừng vài bước chân, ông thấy dưới mặt đất là những dòng dung nham nóng bỏng đang chảy len lỏi qua các rãnh nứt. Khi ngước lên, ông giật mình nhận ra con mắt đỏ từ trong khu rừng chết đang nhìn chằm chằm về phía mình. Một làn gió chợt thổi bay Nicolas cùng những người tùy tùng ra xa. Thứ kết giới kỳ lạ được tạo nên ngăn ông quay trở lại đó. Tất cả những người trở về từ chuyến đi đó đều lâm vào cảnh ốm yếu, bệnh tật, duy chỉ có Nicolas là không bị ảnh hưởng chút gì.
Nicolas biết rằng vùng hố đen còn chứa đựng nhiều bí mật. Ông đã trông thấy những ánh mắt, trông thấy sự sống trong vùng địa đạo chết chóc ấy. Nhưng đó có thực sự chỉ là nơi trú ngụ của ác quỷ như lời đồn? Ánh mắt đỏ ngầu của những kẻ đã nhìn chằm chằm về phía ông không đơn thuần như ánh mắt khát máu mà nó điên loạn và chết chóc hơn thế, trông chẳng khác nào ánh mắt của Patheos.
Ông bỗng sững người khi nhớ lại ánh mắt mắt của Patheos lúc giết chết ngài Arinomis. Nicolas mở những cuốn sách, tài liệu mà ông đã thu thập được về quá khứ của quân đoàn Trion. Và đúng như điều ông đã ngờ vực, cái tên Patheos không hề xuất hiện trong bất cứ trang sách nào. Trong khi, từ chủ tướng tới các tướng lĩnh khác đều được chỉ mặt, điểm tên đầy đủ. Chính ngài Arinomis cũng hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của hắn cho tới khi trận chiến bàn cờ bắt đầu. Patheos có thể chính là biến số bất ngờ khiến ngài Arinomis phải bại trận. Điều này càng làm Nicolas tò mò hơn. Ông nghi hoặc có nhiều uẩn khúc xoay quanh hắn và quyết tìm ra chân tướng của sự thật. Đó có thể là chìa khóa quan trọng đưa Nhân giới đến chiến thắng trước ác quỷ.
Tại doanh trại của quân đoàn Trion, quân sĩ đang ăn mừng chiến thắng. Chúng hả hê bàn tán về cuộc tàn sát đẫm máu vừa qua. Nhưng ngược lại, Nathan lại không có vẻ gì hứng thú. Hắn đi tới lều của Patheos. Lúc này, gã quân sư đang nghiên cứu chiến thuật cho trận đánh tiếp theo. Nathan nói:
– Ra bên ngoài gặp ta một lát!
Patheos hờ hững đáp lại:
– Ta đang khá bận! Có chuyện gì hệ trọng không, ngài Nathan?
– Ta chờ ngươi dưới gốc cây sồi già trong rừng.
Nói xong, Nathan ra khỏi lều và vụt đi mất. Thấy vẻ mặt của chủ tướng có phần nghiêm trọng nên Patheos cũng nhanh chóng đi vào rừng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên đảo điên, nhìn trước ngó sau đầy xảo trá. Hắn đến nơi thì Nathan đã chắp tay, đứng chờ sẵn. Hắn hỏi:
– Có chuyện hệ trọng vậy, ngài Nathan?
– Ta có vài điều muốn nói với ngươi.
– Ngài có điều gì cần răn dạy?
Nathan rút thanh đao cắm sẵn xuống đất khiến Patheos rùng mình. Hắn bước tới gần và nói tiếp:
– Ta đã giao toàn quyền chỉ huy cho ngươi trong trận cờ nhưng ngươi lại ném phăng sự tín nhiệm của ta. Ta chiến đấu với lý tưởng của mình nên đội quân của ta cũng phải vì lý tưởng ấy mà phục vụ. Sao ngươi lại dám trái lệnh ta mà làm theo cái cách bị đời đời căm ghét như vậy?
– Ta đâu có làm gì sai, ngài Nathan! Ta đem lại chiến thắng cho quân đoàn, giảm cả thương vong mà chúng ta phải chịu. Vậy mà giờ ngài quay ra hạch sách ta! Ý ngài muốn là gì chứ?
– Ngươi đưa mọi thứ đi quá xa rồi, Patheos! Ta chỉ đơn giản muốn nhắm tới quân vua của bọn chúng để kết thúc trận chiến nhanh chóng. Còn ngươi, ngươi đã biến nó thành cuộc tàn sát đẫm máu.
Patheos bỗng cười phá lên, rồi đáp:
– Ta làm vậy thì có gì sai chứ! Chúng dùng chiến lược và ta cũng dùng nó để đấu lại chúng. Do chúng tự chuốc lấy hậu quả chứ chẳng phải do ta.
– Vậy những kẻ đã không còn muốn chiến đấu nữa nhưng ngươi vẫn điều quân truy đuổi chúng tới cùng đường và giết chết chúng thì sao? Đấy là thể loại chiến lược gì?
– Ngài lo cho sinh mệnh của chúng hơn quân đoàn của chính ngài ư! Thật nực cười!
– Ngươi đang hành xử đúng với bản ngã của mình nhỉ? Một tên ác quỷ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi ham muốn tàn sát.
Nathan rút thanh đao kề sát vào cổ Patheos. Hắn nói tiếp:
– Đừng giả ngây nữa! Lộ mặt đi!
Patheos sững người, hắn trợn tròn mắt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và cười phá lên. Đầu hắn bỗng mọc lên hai chiếc sừng lớn. Cơ thể hom hem bỗng hóa thành tấm thân cường tráng. Hắn nắm lấy thanh đao của Nathan, rồi nói:
– Nhạy bén đấy, ngài chủ tướng! Vậy là mê hồn của ta đã không còn tác dụng với ngươi! Đáng tiếc thật!
Trời đang sáng bỗng dưng tối sầm lại. Mặt đất rung chuyển mở ra một hố sâu ngay giữa rừng. Căn biệt phủ màu chàm từ từ trồi lên. Cánh cửa mở ra kẽo kẹt. Vừa lúc ấy, mắt Nathan bỗng tối sầm lại. Hắn bắt đầu rơi vào cơn mê.