Charly gục xuống trên ngọn thương xương. Thân thể anh yếu dần. Hơi thở đang hấp hối từng nhịp cuối cùng. Anh đưa ánh mắt nhìn về phía Runa, rồi gượng người đứng dậy, dáng đi lê lết về phía cô ấy. Máu rỉ ra từ lồng ngực. Mồ hôi chảy mướt ướt hết hai bên tóc mai. Anh loạng choạng, rồi ngã vật xuống đất mà ngất lịm đi.
Lúc này, con quái vật sáu đầu – Hexa – đã đáp đất. Những chiếc đầu rồng ghê rợn đang liên tục gầm ghè hăm dọa. Hắn giậm những bước chân tạo thành rung chấn khiến ba vị thần tối cao phải chao đảo. Hắn gồng mình, ngực phồng lớn, miệng khè ra thứ khí độc đen ngòm. Nó khiến cỏ cây xung quanh đều lụi tàn. Cả mặt đất nơi thung lũng mềm ẩm bỗng cứng đanh như thép.
Soicot ngờ ngợ nhận ra loại chú pháp ấy. Gã nói, cùng vẻ mặt nghiêm nghị:
– Là ngươi, Hexa sao?
Sinx bỗng quay sang nhìn Soicot với vẻ mặt thảng thốt, rồi lại nhìn về phía con quái vật sáu đầu kia và nói:
– Chắc là vậy rồi! Cả nguồn ma lực và chú pháp này… chẳng thể nhầm lẫn được.
Từ trong thân thể của Soicot, những đoạn xương trắng đâm ra tạo thành bộ giáp vững chắc bao quanh. Gã rút đoạn xương còn lại bên cánh tay phải và biến nó thành chiếc roi thứ hai. Gã quất mạnh roi xương xuống đất. Mắt trợn trừng toàn lòng trắng nhìn về phía Hexa. Gã tung roi chẻ dọc khiến luồng khí độc bị thổi bay bởi sức gió lớn.
Sinx chớp lấy thời cơ, biến ra cả ngàn mũi tên ánh sáng phóng thẳng tới phía Hexa. Nhưng lạ thay, hắn chẳng hề xoay chuyển, chẳng có động thái tránh né, cũng chẳng kết ấn chú pháp để phản đòn. Những mũi tên chạm tới lớp da dày, rồi bỗng tan biến như thứ bụi tiên phù phiếm. Sinx cầm trên tay thanh kiếm ánh sáng, rồi dùng tốc độ kinh hoàng của mình để phản công. Nhưng dường như, Hexa không để tâm tới. Con quái vật ấy quá tự tin vào tấm thân mình đồng da sắt. Và chuyện ấy là điều hiển nhiên khi mọi đòn đánh của Sinx đều trở nên vô dụng. Thậm chí, Hexa còn trông thấy rõ chuyển động của vị thần ánh sáng, rồi thẳng tay tung một đòn kết liễu khiến gã bị chôn sâu xuống đất. Dù vậy, cú đập ấy chẳng gây chút tổn hại nào tới thân thể bất hoại của Sinx. Thân thể gã sáng rực, rồi dần hóa thành những hạt tinh thể bay lên. Trước thân thể của vị thần ánh sáng tan biến hết, Hexa đã bồi thêm một cú giậm nhanh như chớp khiến Sinx không kịp trở tay. Đối nghịch với thân thể đồ sộ tưởng có phần nặng nề, Hexa lại cực nhanh nhẹn, thậm chí có thể theo kịp cả tốc độ ánh sáng.
Thân thể Sinx tụ lại từ những hạt sáng. Lần đầu tiên, vị thần tối cao này cảm thấy đau điếng đến vậy. Chất độc tiết ra từ sau những đòn đánh của Hexa đã thấm vào cơ thể gã. Các búi cơ đang dần trở nên tê liệt khiến Sinx nằm bẹp dưới mặt đất mà chẳng thể gượng dậy nổi. Hexa quẫy chiếc đuôi khổng lồ quật mạnh vào Sinx, nhưng Soicot đột nhiên xông tới, đỡ lại bằng roi xương. Vị thần xương cốt bó chặt một chân của Hexa, rồi cứ thế dùng chiếc roi còn lại quất mạnh lên thân thể hắn. Nhưng chẳng khá khẩm hơn Sinx là bao, lớp da dày của con quái vật ấy vẫn là thứ bất hoại.
Soicot hiểu điều đó. Gã đã từng đối đầu với hắn trong một trận chiến khó nhằn. Hexa vẫn luôn được coi là kẻ mạnh nhất trong những thần tối cao. Thậm chí, cả bốn vị thần còn lại phải cùng hợp sức mới có thể áp chế và phong ấn được sức mạnh của hắn. Giờ đây, một con quái vật lại đội mồ sống dậy để reo rắc nỗi kinh hoàng cho thần linh. Dù vậy, Soicot và các vị thần tối cao cũng đã mạnh lên rất nhiều sau hàng trăm năm tôi luyện. Gã tự tin rằng mình có thể thẳng tay tiêu diệt con quái vật sáu đầu Hexa.
Soicot lao vào trận chiến sinh tử như một con thiêu thân. Vị thần xương cốt nắm chắc lấy hai chiếc roi, rồi liên tục xoay người như con quay. Chiếc roi xương dài cuộn quanh tạo thành một cơn lốc xé gió. Những mũi kim xương từ đó bắn ra tứ phía.
Hexa lập tức giương đôi cánh rộng trước thân người, cản lại toàn bộ đòn ám khí. Chiếc vòi rồng tiến tới phía hắn. Hắn quyết không tránh né mà chọn ở lại, giang rộng đôi tay, vươn lồng ngực ra phía trước như một động thái đánh dấu cho niềm tin tuyệt đối với thân thể bất hoại mà hắn đang có.
Những chiếc roi xương va mạnh vào lớp vảy cứng trước ngực Hexa kêu vang những tiếng keng keng. Tia lửa ánh lên hệt như hàn xì. Những đòn đánh của Soicot dần yếu đi do lực cản quá lớn từ Hexa. Vị thần xương cốt tức điên. Gã đứng khựng lại, gồng chắc chân trụ, tăng lực đánh mỗi lúc một mạnh hơn nhưng trông con quái vật sáu đầu kia vẫn chẳng tỏ vẻ gì đau đớn.
Tấn công trong bất lực khiến Soicot buộc phải tung đòn chí mạng. Gã hợp hai chiếc roi lại với nhau tạo thành một ngọn giáo xương với đầu khoan nhọn hoắt. Gã đâm thẳng ngọn giáo tới trước ngực Hexa, rồi hô lớn:
– Cốt bạo liệt!
Ngọn giáo đâm xuyên qua lớp vảy cứng. Phần xương còn lại trong thân thể Soicot nối liền với ngọn giáo và phân ra thành hàng chục đoạn xương nhỏ cắm sâu vào cơ thể Hexa thông qua vết thương đã bị xuyên thủng. Hexa nghiến răng ken két. Cả sáu cái đầu nhìn chằm chằm về phía Soicot. Hắn nắm lấy ngọn giáo xương nhưng không tài nào bẻ gãy được nó.
Soicot nhìn vẻ bất lực của Hexa, rồi buông lời thách thức:
– Trên đời này, cốt của ta là thứ rắn chắc nhất. Chẳng thứ gì có thể bẻ gãy nổi!
Đột nhiên, Soicot hộc máu. Gã ngước lên nhìn Hexa với vẻ mặt thảng thốt. Ngọn giáo xương của gã đã nhuốm một màu đen kịt. Nó đang dần bị thu lại và trở vào bên trong cơ thể vật chủ. Soicot ho sặc sụa, giọng thều thào:
– Không ngờ ma lực của ngươi đã đạt tới mức tiệm cận ngài ấy.
Hexa đáp lời:
– Ta vẫn luôn tự hứa rằng sẽ cho các ngươi nếm trải cảm giác tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
Nói xong, Hexa vung cánh tay khổng lồ của mình tung một đấm trực diện khiến Soicot đo sàn và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Từ phía sau lưng hắn, ánh hào quang chói lọi lại rực sáng. Sinx đang bay lơ lửng giữa bầu trời đêm cùng với đội quân ánh sáng hùng hậu. Những chiến binh ánh sáng cầm thương, cưỡi ngựa, xông tới phía Hexa từ bầu trời cao. Họ đâm xuyên mũi thương qua thân thể hắn như một thực thể vô hình. Hexa chẳng cảm nhận được gì. Hắn chợt bật cười lên tức tưởi và coi chú pháp ấy như đòn hoa mỹ vô hại của một tên màu mè thích khoe mẽ. Nhưng rồi, hắn bỗng cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. Thân thể hắn đang bốc khói ngùn ngụt. Hắn gầm lên một tiếng đau điếng. Những chiếc cổ dài ngắc ngoải khi lớp da bị đốt cháy khét. Tận dụng thời cơ, Sinx lao đến bằng tốc độ ánh sáng, tung liên tiếp những đòn đánh vào vô số điểm chí mạng trên thân thể Hexa. Chúng đồng loạt diễn ra khiến hắn bị đả thương cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể cùng một lúc.
Hexa ngã gục xuống đất, nằm ngắc ngoải như một con thú đang giãy chết. Thân hình đồ sộ của hắn dần thu nhỏ. Những chiếc cổ dài rụt lại, rồi biến mất. Từ một con quái vật sáu đầu, hắn đã trở về dáng hình nguyên thủy gần giống với phàm nhân.
Hắn từ từ gượng dậy với thân thể cuồn cuộn cơ bắp đang bốc khói ngùn ngụt. Hắn đang ở trong trạng thái lõa thể để lộ làn da nâu rắn chắc. Những miếng vảy bạc xếp lớp lấp đầy hai cánh tay. Trên đầu mọc nhô ra hai chiếc sừng lớn, cong vút hệt như sừng của loài linh dương trưởng thành. Hắn đưa mắt lừ lừ nhìn về phía Sinx, rồi nhếch mép cười nhẹ và nói:
– Cũng ra gì đấy, Sinx! Vậy là sau vài trăm năm, cuối cùng, ngươi cũng đã có thể đả thương ta một lần.
Sinx nóng mắt, lớn giọng:
– Đừng tự mãn! Ta cũng đã mạnh lên rất nhiều nên ngươi đừng có mong trận này dễ dàng.
Đội quân ánh sáng của Sinx lũ lượt xông tới trông xa hệt như một con đường ánh sáng giữa bầu trời đêm. Dù vậy, Hexa không phản kháng. Hắn đứng khoanh tay với điệu bộ khinh khỉnh. Khi những ngọn thương ánh sáng chạm tới thì bỗng nhiên, thân thể hắn hóa thành làn khói đen tỏa ra xung quanh. Sinx không mấy bất ngờ. Vị thần ánh sáng đã đoán định từ trước những chú pháp mà Hexa sở hữu. Và hiện tại, gã biết mình đang rơi vào thế bất lợi khi nhận ra Hexa đã tạo vô số phân thân vây quanh. Làn khói độc màu tím biếc bao trùm lấy cả bầu trời, nhưng đội quân ánh sáng lại phá giải nó. Làn khói độc không tan biến mà mỗi khi bị tách ra, nó lại nhanh chóng tụ lại. Tiếng sấm đánh đùng đùng. Trận mưa axit rơi xuống bào mòn cả đất đá.
Sinx tạo ra tấm chắn tử quang chặn mọi đòn tấn công bằng ma pháp về phía mình, rồi phản lại đám khói độc trên bầu trời bằng một vụ nổ làm cả vùng Hố đen bỗng bừng sáng lên trong đêm.
Khí độc tiêu tan nhưng Hexa đã lựa thời cơ phóng sợi xích ma thuật đâm xuyên cánh tay của Sinx và bó chặt lấy thân thể của vị thần ánh sáng. Hexa tiến lại gần phía Sinx, rồi bỗng nhiên, hắn khựng người. Hắn nhìn xuống chân thì thấy roi xương của Soicot đang ghìm giữ hắn lại. Soicot giật mạnh chiếc roi làm hắn ngã nhào xuống đất. Hắn ngước lên nhìn Soicot. Những vết thương trên thân thể của vị thần xương cốt đều đã được chữa lành. Hắn bật cười, rồi nói:
– Ngươi vẫn khó chịu như mọi khi nhỉ, Gerard!
Vị thần cuối cùng thuộc tứ thần tối cao bước ra với khuôn mặt thư sinh cùng dáng điệu bẽn lẽn hệt như một cô thiếu nữ trong hình hài nam nhân.