- Bị chê dưới cờ cũng tốt lắm đó
- Tác giả: Mặc Trúc (Nguyễn Thị Diệp Trân Doan)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 907 · Số từ: 3225
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Saint Eguard Ketsueki Karasu Trinh Anh Phạm
Lớp tôi chào đón một học sinh mới. Nó là một thằng nhóc xinh trai với mái tóc mượt quăn và đôi mắt nâu dịu hiền, ngơ ngác như nước trong hồ. Cái tên nó cũng đầy văn nhã: Nhật Quang. Nghe đâu nó học nhảy lớp, từ lớp tám nhảy thẳng lên lớp mười hai.
Nhật Quang đem lại cho người ta một cảm giác trong sáng, an tâm. Vóc người thiếu niên chưa trổ mã mảnh khảnh và thon thả. Hàng lông mày mỏng dài tạo cho khuôn mặt một nét ngây thơ. Nụ cười của nó rạng ánh dương quang, ấm áp đến nỗi làm dịu lòng những ai đang tức giận. Tiếng hát của Quang làm thầy nhạc khen lấy khen để, chưa vỡ giọng có khác.
Tôi nhận ra ánh mắt của tôi dành cho nó ngày càng nhiều, mỗi ngày một khác. Trong giờ học, các bạn làm bài, còn tôi thơ thẩn cắn bút, mắt dán chằm chặp vào người thiếu niên. Tôi trắng trợn theo dõi từng động tác nhỏ của nó, từ động tác xoay bút trên tay đến hàng lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, theo dõi như muốn nhớ như in, khắc họa từng chi tiết, từng cạnh góc của nó vào trí nhớ kém cỏi của tôi. Khi thầy gọi, tôi lưu luyến thu hồi tầm mắt, và kết quả bị xơi một con điểm không. Thế nhưng, tôi vẫn kiên trì bám dính lấy Nhật Quang. Tôi thích quàng tay ôm cổ nó từ phía sau, chiếc gáy nhỏ xinh, trắng nõn nép vào cằm tôi, mềm mại, ngứa ngáy. Tôi không biết hình ảnh đó ra sao với các bạn cùng lớp, nhưng tôi thì cho là quá đỗi bình thường.
Cho đến một ngày, một người hỏi:
– Có phải mày thích thằng Quang không?
– Mày điên à? – Phản ứng đầu tiên của tôi là giơ tay định cốc cho kẻ đó một cái, nhưng tay tôi cứng đờ ra giữa không trung vì người hỏi không ai khác ngoài nhỏ Lan – lớp phó kỉ luật. Lạ thật, con nhỏ đó thường ngày chính trực, đạo mạo là thế, vậy mà hôm nay nó mắc chứng gì vậy? – Tao với thằng nhóc đó là con trai, yêu đương sao được?
Nhỏ Lan vẫn khăng khăng:
– Yêu mà không dám nói ra là đồ hèn! Mày trắng trợn ôm cổ trai nhà lành, giờ học còn ngồi nhìn chằm chằm con người ta, nếu không yêu thì là gì? Mày định bán thằng Quang sang nước khác lấy tiền à?
Tôi nổi khùng:
– Tao yêu thích nó, coi nó như em, chẳng được à? Vậy chẳng lẽ mày đi nựng má thằng Huy lớp 7C em trai bạn mày cũng coi như là yêu đương nốt? Lớp phó kỉ luật mà đi gán ghép người ta, lạ ghê!
Lan nhún vai. Nhỏ tặng cho tôi một cái nhìn đầy thương hại:
– Được thôi, vậy tao đi chơi với Quang đây.
Nói xong, nó lững thững tiến ra cửa lớp, vẫy tay gọi: “Quang ơi, Quang, đi chơi với chị nào!”. Thằng Quang từ cuối hành lang nghe tiếng, bắp giò tự động lăn tới chỗ nhỏ Lan. Nhỏ Lan cao hơn nó hai cái đầu, dễ dàng đem mái tóc gọn gàng của Quang nhàu nhĩ tứ tung. Rồi nhỏ ôm thằng Quang đi chỗ khác, quăng cho tôi một ánh mắt trêu tức. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy tức giận thật. Máu nóng xộc thẳng lên não, tôi xông ra, giật thằng Quang ôm vào trong ngực. Thằng bé tội nghiệp bị tôi kéo đứt cúc áo, đôi mắt to tròn ngơ ngác, đờ đẫn.
Nhỏ Lan bị bàn tay tôi xô về phía sau mấy bước, hét lớn:
– Ông làm gì đó?
– Tao làm gì à? Tao… – Tôi vừa định đáp trả thì bỗng thấy cứng họng. Ừ, tôi làm gì thế nhỉ. Nhỏ Lan rủ thằng Quang đi chơi chứ đâu phải cướp người yêu tôi mà tôi nổi xung, còn đấm nhỏ Lan một cái.
Thấy tôi đâm ra lắp bắp, nhỏ Lan hừ lạnh:
– Nếu không có lí do thì mình ghi vào sổ nhé.
Ở trước mặt nhiều người, nhỏ Lan không dám mày tao với tôi. Lúc vắng thì nói năng bừa bãi. Con gái gì thế không biết, sao nó lại làm lớp phó kỉ luật được nhỉ. Sau này phải căn dặn thằng Quang tránh xa loại con gái đó ra… Hả?
Tôi đờ đẫn như bị phù. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Chắc chắn là một lời khuyên bảo thật tâm dành cho bạn bè, đúng, chắc chắn là vậy, chỉ bạn bè thôi.
Tôi không có cơ hội nghĩ tiếp, vì lúc đó tụi bạn đã dàn hàng để thầy giám thị đi tới. Tôi nới lỏng tay, Quang hớt hải chạy nấp sau lưng Lan, còn Lan giang tay chắn Quang lại sau lưng.Thầy là một người trung niên với khuôn mặt đầy nếp nhăn và những đường gân khắc khổ. Thầy ít nói, luôn nhăn mày, quanh năm nhiệt độ dưới không độ C, sát khí ào ào tỏa ra tứ phía. Thầy lạnh lẽo bắn tia mắt vào thẳng mặt tôi:
– Còn lời gì muốn nói? – Ôi, sao thầy nhẫn tâm nói với em như vậy! Tôi nhớ cảnh nhân vật chính cao ngạo nhìn kẻ sắp chết mà tôi từng xem, cũng nói như vậy. Không thể nào, chẳng lẽ tôi sắp chết?
– Còn lời gì muốn nói? – Thầy nhắc lại, nhưng cây bút đã roẹt roẹt kí trên sổ. Chắc thầy hỏi tôi là để phòng ngừa khi đã lên “đoạn đầu đài” còn oang oang “oan quá thầy ơi…”.
Thế là trước ánh mắt mà nếu có thể giết người thì tôi đã chết ngàn lần của thầy giám thị, chúng bạn thi nhau kể tội tôi:
– Thầy ơi, bạn Hùng có “tính chiếm hữu” lắm thầy ạ!
– Thầy ơi, giờ ra chơi bạn Hùng cứ ôm bạn Quang mãi, ngộ lắm hí hí!
– Thầy ơi, bạn Hùng toàn quấy rối bạn Quang không à!
Đồ bỏ đá xuống giếng, tôi nghiến răng nghiến lợi. Thầy giám thị quăng cho tôi một ánh mắt sắc bén rồi ôm sổ đi. Ngay lập tức, nhỏ Lan cười toét miệng:
– Thứ hai bạn đứng dưới cờ, nhớ đó! Trân trọng những ngày được sống à nha!
Nói xong, nhỏ chạy biến, mặc kệ tiếng gầm gừ của tôi ở phía sau. Đám bạn cười ha hả, vỗ vai tôi rồi ùa vào lớp. Suốt buổi học đó, mắt tôi không nhìn thằng Quang, cũng chẳng nhìn vào vở. Tôi cúi đầu, vừa thẹn vừa giận.
Tôi không giận thằng Quang, cũng chẳng giận nhỏ Lan. Nếu tôi không bộc phát tính khí thì cũng chẳng đến lượt bị thầy giám thị bắt gặp. Tôi thẹn vì chợt nhận ra mình đúng là “đồ hèn” như câu nói của nhỏ Lan, muốn nói yêu nhưng lại ngần ngại. Biết là yêu nhưng lại từ chối. Tôi giận bản thân đã “lưu manh” đến vậy mà tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi giận bản thân đã làm tổn thương đến Quang, và tôi rầu rĩ nghĩ, chắc là bây giờ thằng nhóc ghét mình lắm! Càng nghĩ càng thẹn, càng thẹn càng giận, càng giận càng nghĩ, tôi ủ rũ nằm bẹp trên bàn, tính toán cách cua con nhà người ta.
Vậy mà đến lúc hết giờ tôi vẫn chẳng nghĩ ra cách nào khả thi. Tỏ tình ư? Dọa ngất xỉu thằng nhóc yếu bóng vía này thì sao? Tôi buồn thiu xách cặp ra về, còn cẩn thận liếc nhìn Quang một cái. Nó đụng ánh mắt của tôi, giật nảy mình, cúi đầu xuống bàn ra vẻ nhét vở vào cặp.
Tôi ảo não quá chừng.
Ngày hôm sau, tôi không đến lớp. Tôi cáo ốm nhưng thật ra chẳng ốm iếc gì cả. Tôi chỉ muốn tránh mặt Quang thôi. Vậy là nhắn tin xong, tôi nằm vắt tay lên trán, ra chiều đăm chiêu suy tưởng, nhưng chỉ chìm đắm trong những ý nghĩ hối hận không thôi. Cảm thấy cứ nằm hoài thế này có khi chưa rước được thằng nhóc về mình đã bị trầm cảm, tôi lật đật ngồi vào bàn mở vở ra học. Nhưng đã không tập trung thì làm sao học được. Những con chữ như đang nhảy múa, chữ thấp chữ cao, chữ dài chữ ngắn, rối tung lên không sao vào được đầu. Tôi bực bội gấp vở lại, ôm trái bóng đi đá.
Chơi bóng một mình chẳng có gì vui. Tôi đến xóm dưới rủ tụi trẻ bỏ học đi đá. Bọn chúng là những đứa trẻ lêu lổng đã quen với nắng gió, học hành lẹt đẹt chẳng ra chi nhưng đá bóng thì hay phết. Nhất là thằng Tiền, nó chuyên chơi thuê. Ai bỏ tiền ra kéo nó vào đội thì coi như cầm nửa cơ hội chiến thắng. Suy tính một hồi, tôi đạp xe đến nhà thằng Tiền, trong túi đem theo năm mươi nghìn, đủ nó xài dư dả vài ngày.
Nhưng tôi đã phải dừng lại dọc đường. Khi đi qua ngã tư, tôi vô tình nhìn thấy vài ba thanh thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi (tức trạc tuổi tôi) đang quần ẩu nhau cùng đánh một người. Tôi loáng thoáng nhận thấy mặt người đó giống với thằng Quang. Lòng tôi chùng xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi dừng xe ngay lề đường, chạy vội tới, hô:
– Stop! Dừng lại!
Bước chân tôi giữa quãng chậm lại, vì tôi nghe loáng thoáng có ai trong đám thanh niên chửi:
– Đồ LGBT bệnh hoạn như mày…
LGBT? Quang là LGBT? Ý nghĩ này vừa sinh ra liền làm tôi mừng như điên. Nhưng nhác thấy một thanh niên lại định ra tay tiếp, tôi vơ vội lon nước rỗng trên đường, tung một cú. Lon nước đập vào tay gã thanh niên, hắn kêu “oái” lên một tiếng.
Mấy gã thanh niên còn lại lúc này mới chú ý đến tôi. Và, cả chúng tôi “ồ” lên một tiếng.
Oan gia ngõ hẹp, mấy thanh niên kia lại học lớp 12B6, ngay cạnh lớp tôi. Gã vừa bị tôi đá lon lại là thằng Phúc, tiền đạo chủ chốt của đội bóng Cóc Vàng đối nghịch lớp tôi. Oan gia, đúng là oan gia!
Thằng Phúc xoa tay, nói bằng giọng thiếu thiện cảm:
– Mày lo chuyện bao đồng từ khi nào thế?
Tôi cười khẩy:
– Trước hết hãy nói vì sao mày bắt nạt bạn cùng lớp tao.
Một thằng cười khinh miệt:
– Bọn tao muốn bắt nạt nó còn cần lí do sao? Đồ gay bệnh hoạn như nó vốn không nên tồn tại trên cõi đời này. Tao cả nhìn nó còn bẩn mắt nữa mà, mày có biết trên người nó mang bao nhiêu vi khuẩn không, hả? Là con hoang thì nên biết thân biết phận, đằng này đã thế còn xum xoe nịnh nọt đám con gái!
Tôi đính chính trong lòng: Từ khi vào lớp thằng nhóc đó chưa nói một câu đám con gái đã chết mê chết mệt.
Thằng Phúc cũng hùa theo, một chân dẫm trên lưng Quang:
– Mẹ nó là gái điếm, mày biết không? Bố nó là cựu chủ tịch huyện đó. Gian phu dâm phụ, gian díu với nhau sinh ra cái thằng con trai kĩ nữ này. Tao bảo mày một câu thiệt tình là đừng có chơi với nó, kẻo lây nhiễm tật xấu đó…
Không đợi thằng Phúc nói hết câu tôi đã lao tới vung nắm đấm vào mặt nó. Đôi mắt tôi đỏ ngầy và hằn lên dữ tợn. Những thằng này dám sỉ nhục Quang như vậy sao! Tôi tung chân liên tiếp. Thằng Phúc ngã lăn ra đất, quay mấy vòng. Khi tôi phân tâm xử lí mấy tên khác, nó trừng tôi một cái oán độc rồi co giò bỏ chạy, mặc kệ máu mũi chảy ròng ròng. Mấy đứa còn lại bỏ chạy tứ tung, vừa chạy vừa la:
– Ối, thằng này có võ!
Tôi cười giả lả:
– Từ giờ tao bảo kê thằng Quang, đứa nào ăn hiếp nó biết tay tao.
Ròi tôi quay lại, đỡ Quang dậy. Bàn tay tôi chạm vào da thịt non nớt của Quang, mềm mại, êm ái, trắng nõn, không biết cắn một cái thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi vừa nghĩ vu vơ vừa đỡ nó đứng dậy. Tôi chỉnh lại cổ áo cho nó. Bỗng dưng tôi thấy mặt Quang ngày một nóng đỏ. Nó buột miệng hỏi:
– Anh Hùng, anh có ghét LGBT không?
– Cái gì, LGBT á? – Tôi hét lên, hưng phấn và kích động. Cuối cùng nó cũng thừa nhận! Từ nay tôi có thể tỏ tình đàng hoàng rồi! Tôi vui vẻ định cất lời bỗng nhiên thấy từ hốc mắt Quang, hai hàng lệ chảy ra. Thì ra, tiếng kêu hưng phấn của tôi được nó cắt nghĩa thành khó tin và coi rẻ. Còn vẻ mặt vui vẻ của tôi là vẻ mặt… khinh thường. Quang gạt tay tôi ra, chạy biến. Bỏ lại tôi từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Ôi, đa sầu đa cảm quá cũng không tốt đâu!
Tôi vò đầu bứt tai, thế là Quang nghĩ tôi khinh thường nó mất rồi. Còn hỏng bét hơn hôm qua nữa. Phải làm gì đây, làm gì đây?
Tôi chỉ loay hoay có một lúc thôi. Đầu óc tôi đã thông minh sáng dạ trở lại. Chẳng mấy chốc tôi đã nghĩ ra một phương pháp tỏ tình hiệu quả, táo bạo, trực tiếp nhưng cũng… thương địch một ngàn tổn mình tám trăm.
Chẳng mấy chốc ngày thứ hai đã đến. Trong khi đám bạn dùng một ánh mắt táo bạo nhìn tôi thì khuôn mặt tôi cứ tỉnh bơ, tươi hơn hớn, thiếu điều viết thêm vài chữ “tôi đang rất vui” giữa trán. Cả lớp lạ, nhỏ Lan cũng lạ, thằng Quang cũng lạ. Trước khi xếp hàng ra chào cờ, nhỏ Lan cảnh cáo:
– Bạn không được nói lung tung trong bài kiểm điểm đó nhé!
Tôi vui vẻ gật đầu, còn đầu óc có gật hay không thì chỉ có trời mới biết.
Khi nghe tên tôi trong danh sách những đứa bị chê, toàn trường ồ lên. Kiểu gì thì tôi vẫn được coi là tấm gương tốt, là học thần trong mắt các lớp dưới. Học thần đột nhiên bị chê, lạ ghê!
Còn lạ hơn nữa là tôi giới thiệu bằng giọng phấn khích nảy lửa, đôi lúc nữa dòng còn đứt quãng:
– Thưa thầy cô… và các bạn. Em là Ngô Lê Hùng, lớp 12A2. Lí do viết kiểm đe… điểm: đánh nhau với bạn. Sau đây, em em em, xin đọc bản… kiểm điểm ạ.
Nhỏ Lan đột nhiên có dự cảm xấu.
Phần đầu bản kiểm điểm coi như qua. Đều là xin lỗi vì hành động của mình, lời hứa, ca ngợi nhà trường, vân vân. Nhưng đến đoạn sau thì nhỏ Lan muốn mình điếc cho rồi. Đó là:
– Em xin nói đôi điều về hành động lần này của em. Hành động của em quả thật là thiếu chín chắn, nông nổi, gây mất trật tự của lớp, nhưng… ai yêu thì cũng vậy thôi. Lí do của em hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiếm hữu của kẻ đang yêu. Em thành thật xin lỗi bạn Lan nhưng lúc đó em đã không kiềm chế được. Nhân tiện nói luôn với mọi người, em là một người đồng tính có tích cách chiếm hữu cao. Em đã yêu thầm bạn Quang và không thể chịu nổi khi bạn đi cùng người khác. Ừm, sau đây là một số lời dành cho bạn Quang:
“Tớ xin lỗi cậu vì những ngày qua đã làm cho cậu sợ, nhưng hãy tin rằng những lời này của tớ không phải là nhiệt huyết một chốc mà nói ra. Tớ đã nghiêm túc cân nhắc và nhận ra tình cảm của mình đối với cậu. Tớ hoàn toàn là một người đồng tính bình thường và không hề mắc chứng sợ tính hướng của mình, cậu không cần sợ tớ trêu đùa tình cảm của cậu. Có thể cậu chưa yêu tớ, nhưng tớ sẽ theo đuổi cậu. Có thể cậu còn quá nhỏ, nhưng tớ sẽ chờ. Tớ sẽ chờ đến khi cậu đưa ra câu trả lời của chính cậu. Cậu yên tâm, người nhà tớ có quan niệm rất thoáng, nhưng nếu bố mẹ có cấm cản tớ cũng sẽ tới với cậu cho bằng được. Cùng lắm tớ với cậu sang Mỹ ở nhà chú tớ, ở đó chúng ta còn có thể cử hành hôn lễ thật hoành tráng vì Mĩ cho phép hôn nhân đồng tính. Tớ sẽ đối xử tốt với cậu, vì cậu là người yêu của tớ. Tớ sẵn sàng làm mọi việc vì cậu, trừ việc làm phù rể cho đám cưới của cô dâu lạ mặt nào đó”.
Đây gọi là treo đầu dê bán thịt chó chính hiệu. Trên thì viết bản kiểm điểm, dưới lại ghi bức thư tỏ tình. Tỏ tình mà câu chữ chẳng có chút lãng mạn nào, nhưng toàn trường không ai bảo ai vỗ tay rào rào, vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là hội hủ nam hủ nữ trong trường, ai nấy đều mắt sáng nhìn chằm chằm tôi. Nhỏ Lan dở cười dở mếu “ông cũng làm quá rồi đó”. Một số người phấn khích đứng dậy, hét lên:
– Dương quang công ôn nhu thụ!
– Quang về với Hùng đi! Được ông chồng như thế là tốt lắm rồi còn gì nữa!
– Về với Hùng đi! Về với Hùng đi! Tôi ship cặp Quang x Hùng. Học thần tài ba ấm áp công x Nhảy lớp thông minh bẽn lẽn thụ, cp tuyệt vời! Quá tuyệt vời!
Thầy cô nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười. Toàn trường vẫn nhốn nháo chẳng yên. Thầy giám thị hắng giọng nói, chưa bao giờ tôi thấy thầy đáng yêu như thế:
– Các em trật tự lại nào! Bạn Hùng quả thật đã biết lỗi, nhưng em đừng có đứa lời tỏ tình vào bài xin lỗi chứ! Có chuyện gì thì giải quyết nốt đi. Em Quang, em có ý kiến gì trước lời tỏ tình của bạn?
Nhỏ Lan té ngửa. Tưởng gì, hóa ra thầy cũng muốn ăn dưa. Nhưng mà… nhỏ cũng vui lắm í. Nhỏ quay lại nhìn chằm chằm Quang. Người thiếu niên mười bốn tuổi lần đầu tiên được cả trường chú mục như thế, mặt chợt đỏ lên. Môi mấp máy. Mọi người nín thở. Rốt cục, Quang thốt ra một câu mà tôi thấy mình lâng lâng trên mây, có chết cũng đáng:
– Em… sẽ đợi.
Một tràng vỗ tay rào rào, phấn khích lập tức vang lên, lần này vang dội hơn và xen lẫn là những tiếng gào thét vì sung sướng:
– Đường ngọt quá!
– Quang về với Hùng rồi!
Trong ánh nắng mai, má lúm đồng tiền Quang ửng lên, bẽn lẽn. Tôi đi xuống bục với một vẻ mặt tươi tỉnh chưa học sinh nào lên đọc kiểm điểm có được.
Lê Anh Quân Phạm (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 255
thậc là đáng yêu a~~
Trinh Anh Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2202
Oa nội dung hay lắm lùn á
Trúc Mặc (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu:
Oa nội dung hay ghê lùn í
Saint Eguard (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5572
nội dung đáng yêu quá trời luôn :3