Khi bóng của kim mặt trời đã chạm đến mốc ba vạch chứng tỏ giờ dậu đã điểm. Tất cả mọi người hồi hộp dóng mắt vào đấu đường nơi sẽ chuẩn bị diễn ra Kì Hội chiến hằng năm giữa một bên là Lục Vị quán danh giá và một bên là một tiểu quán bé nhỏ.
Lại nói tại sao lại là hằng năm, bởi cứ mỗi năm, Lục Vị quán không biết vô tình hay cố ý lại tổ chức một lần huyết chiến như vậy, ai thua sẽ phải xách dép rời khỏi kinh thành. Những lần trước đã có không ít quán ăn nổi tiếng bị rơi vào tròng rồi phải rút lui do không thắng nổi. Dù chẳng ai biết được tại sao lúc nào Lục Vị quán cũng chiến thắng áp đảo nhưng họ đã mặc định coi nó là quán ăn số một kinh thành. Lần này khi chúng thách đấu với một tiểu quán nhỏ bé cũng thu hút không ít khách tham quan tò mò. Có vẻ như Lục Thiếu Ô đã có mục đích cho chuyện này.
Lục Thiếu Ô ở nơi cao nhất đang cau mày vì thời gian đã điểm nhưng vẫn chưa thấy đối thủ có mặt. Bình thường nếu thấy vậy gã sẽ vui mừng ra mặt vì chẳng cần đấu cũng thắng áp đảo tuy nhiên hôm nay lại khác. Gã có các người bạn quan nhân ở trên triều đến chơi nên cũng tranh thủ dịp này thể hiện chút khả năng của Lục Vị quán, cũng là bước đệm để cạnh tranh với một thị trường mới là Hà Nam, thiên đường ẩm thực của Đại Việt suốt bao đời nay. Theo dự tính của gã cuối năm nay thôi gã sẽ mở thêm một chi nhánh ở bên đó, lúc đó sẽ rất cần những vị quan nhân này giúp sức.
– Vậy nên hãy có mặt nhanh lên và trở thành bữa điểm tâm của ta đi, đây là cơ hội trời ban của các ngươi đó – Gã nói đứng dậy kiểm soát tình hình vì đã qua giờ Dậu rồi mà hắn vẫn chưa đến khiến khán giả bắt đầu dần mất bình tĩnh.
– Mọi người! – Gã hô to – Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh nán lại một chút. Vừa nãy khi người của tôi nói lại với tôi, họ đã nghe được chủ cửa hàng bà Thương đã lên cơn thương hàn và không thể thi đấu nên cháu trai của bà sẽ thay mặt bà, có lẽ vì việc nhà bối rối nên vị huynh đài của chúng ta vẫn chưa thể có mặt kịp lúc mong mọi người có thể thông cảm sẻ chia với cậu ấy…
– Không cần phải tỏ ra thông cảm Lục Thiếu Ô, bọn ta đã có mặt rồi đây… – Hắn nói vọng từ xa, thúc con Thố Du hí lên một tiếng vang trời đầy uy mãnh.
Mọi người ngay lập tức đứng dạt ra cho Như Thương và Liễu huynh đi qua nhưng có vẻ như sự thu hút của Liễu Yến mới là thứ được mọi người quan tâm nhất.
– Trời ơi, tiểu cô nương ấy thật xinh đẹp, tên nhóc này may mắn thật…
Nhìn sang Liễu Huynh đã ngượng chín mặt nhưng vẫn cố tỏ ra nóng nảy đấm bôm bốp vào eo hắn.
– Huynh sao đấy? Giận ai thì đánh người ấy chứ đánh đệ làm gì?
– Tại mi dẫn ta vào tình huống khó xử này – Liễu Yến bực tức chửi hắn.
– Nhưng chẳng ai nhận ra huynh cả, thế là ổn rồi – Hắn nói đỡ huynh xuống ngựa rồi hùng dũng bước lên sàn đấu. – Này Lục Thiếu Ô, ta đây không giỏi nấu nướng nên ta có đem theo người yêu ta ở dưới quê lên, ngươi có phiền khi ta mang thêm người từ bên ngoài vào giúp sức không?
– Ai là người yêu ngươi! – Liễu huynh lại thủ thì vào tai hắn bằng một cú nhéo vào mạng sườn khiến hắn tí thì nằm ra đấy, hên là hắn kìm được. Đau khiếp thật.
– Huynh yên giùm đệ với, sao huynh nhoi dữ vậy.
– Á à dám trả treo luôn.
– Đau…
– Ồ nếu đó là người thân của ngươi thì cứ việc, chúng ta không hạn chế số người tham gia đâu, chỉ có điều ngươi phải chắc chắn rằng ngươi là người đại diện hợp pháp của tiểu quán đó, như vậy mọi kết quả mới được tính.
– Tất nhiên rồi – Hắn cười nhưng mặt đã mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Dù gì hắn cũng lấy cớ tham dự với tư cách là cháu của bà nhưng thực tế hắn với bà chỉ là người dưng nước lã, thậm trí hắn còn tham gia mà không xin ý kiến của bà nữa cơ.
– Vậy tốt. Để bắt đầu chương trình ta xin giới thiệu các bên liên quan – Gã chỉ tay về phía hàng ghế xa xa ở trên hiên của Lục Vị Quán – Ở đằng xa là các vị đại nhân của vùng Hà Nam lần lượt là: Liêu Trí, Tu Tề, Thương Thụ, Lão Tư và cuối cùng là Trình Phổ đại nhân. Nay các vị đại nhân đại giá quan lâm sẽ làm giám khảo cho trận phân tài này.
Bên dưới vỗ tay bồm bộp còn làm bộ mặt ngưỡng mộ nhìn các vị đại nhân phong thái ngời ngời.
– Tiếp theo sau đây xin được giới thiệu hai đối thủ ngày hôm nay. Phía bên trái tôi đây là các đầu bếp hàng đầu của bổn tiệm: Lâm Vĩ Vĩ – Bên dưới bỗng hô vang tên người đàn ông mập mạp đang đứng trên đài tạo dáng ở đấy.
– Vậy ra đây chính là vị đầu bếp huyền thoại của Lục Vị Quán, Vĩ của vĩ nhân, được coi là một trong tứ đại đầu bếp hàng đầu Đại Việt – Liễu huynh tấm tắc khen ngợi – Nghe bảo ông ta là một nghệ nhân tuyệt kĩ xài dao vô cùng ảo diệu, có thể thái lát một miếng đậu phụ ra nghìn mảnh mỏng như tờ giấy.
– Ghê – Hắn chán nản nói – Thế huynh thì sao?
– Chịu – Liễu Yến bình thản trả lời – Có mười ta cũng khó lòng mà đỡ nổi.
– Thế thì đệ chết chắc rồi.
– Kệ ngươi, ta không biết.
– Huynh vui tính quá! – Hắn cười nhạt nhẽo.
– Còn đây là cháu của bà Trương, Như Thương cùng thê tử của huynh ấy – Tên họ Lục đã giới thiệu đến họ nhưng lại nhầm Liễu huynh thành vợ của hắn, đúng là một tên thâm hiểm, gã định mượn dao giết người đây mà. Dù gì cũng đã ăn nhéo quá nhiều rồi nên mặt hắn tỉnh bơ nhanh chóng tạo dáng mỉm cười vẫy tay chào mọi người, chỉ có cái eo của hắn là không ổn lắm. Bên dưới cũng chẳng có tiếng vỗ tay gì nhiều, dường như mọi sự thu hút đều chỉ đến từ vị đầu bếp nổi tiếng kia. Mà cũng kệ, hắn chẳng quan tâm .
– Luật rất đơn giản, trong vòng ba nén nhang, ai nấu được món ăn từ ớt thiểm Phú Xuân ngon nhất, được ban giám khảo chấm cao điểm hơn thì người ấy sẽ dành chiến thắng, người thua sẽ phải thực hiện đúng giao kèo với bên còn lại. Nguyên liệu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, để cho công bằng chúng tôi sẽ để các vị chọn tùy ý các nguyên liệu mà các vị muốn trước, sau đó mới đến chúng tôi. Có nửa nén nhang để chọn nguyên liệu, khi sẵn sàng các vị có thể báo. Các vị đã hiểu chưa?
Hắn liếc mắt qua phía Liễu huynh – Giờ sao nương tử? – Hắn cố ý nói to, dù gì cũng bị nhéo nên hắn cũng muốn trêu huynh ấy một tí.
– Ha! – Liễu Yến bỗng mỉm cười hú họa theo hắn – Tướng công cứ làm theo lời thiếp là được.
– Vậy thì tốt – Hắn cũng ưỡn ẹo chống tay vào nạnh cho Liễu huynh khoác vào rồi dắt nhau đi – Vậy thì đi thôi.
– Vậy được Kì Hội chiến bắt đầu.
Sau tiếng hiệu lệnh khai cuộc hắn cùng Liễu huynh ngay lập tức tiến đến quầy thực phẩm. Nơi đây có đủ loại nguyên liệu từ bình dân như thịt gà bò cho đến các loại hương liệu cực kì quý hiếm. Rất nhanh Liễu Yến đã lấy được vài loại nguyên liệu cho bản thân, chỉ còn hắn là vẫn đứng yên như trời trồng.
– Liễu ca, đệ phải làm gì đây?
Liễu Yến hơi nhăn mặt – Ngươi đã từng được bà Trương truyền dạy cho kỹ thuật rang cơm rồi đúng không?
– Vâng, nhưng đệ không chắc lắm, đệ chưa có nhiều cơ hội để thực hành nhiều.
– Thế cũng được, ngươi lo phần nấu cơm đi, còn phần ớt cứ để ta.
– Thế có ổn không? Món cơm bình dân ấy sao mà sánh được với món ăn hoàng gia của gã kia?
– Ta bảo sao thì nghe vậy đi, lát ắt biết.
– Ồ ồ, vậy đệ xin tuân.
Theo sự chỉ đạo của anh, hắn đã chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu mà bà đã từng dạy. Vì là một người rất có thiên phú về mùi vị nên hắn có khả năng nhận biết và ghi nhớ các loại nguyên liệu tương đối cao nên việc này chẳng lấy gì làm khó được hắn. Việc quan trọng bây giờ là chế biến đúng lại những gì mà bà đã làm. Việc này không dễ, vì cơ bản hắn chỉ được nhìn thấy qua cách mà bà nấu chứ chưa thực sự một lần đứng bếp, họa may thì hắn có thể lắc chảo tốt vì ít ra bà đã dạy hắn kĩ về phần này.
Nhìn sang Liễu huynh thì huynh đang lúi húi với một đống nguyên liệu gì đó với một cái chày gỗ vừa cắt vừa giã nom chuyên nghiệp lắm. Chắc hắn chả phải lo cho huynh.
Nhìn sang phía đối thủ. Gã đầu bếp nổi tiếng nọ đã bắt đầu những công đoạn sơ chế của mình. Chỉ thấy gã thanh thoát rút con dao phay nạm vàng ra chặt đều trên thớt, miếng thịt bò đã nhanh chóng nhuyễn thành một bóng thịt bằm. Gã đúng là thần dao điêu luyện, chẳng mấy chốc gã đã cắt mấy nguyên liệu còn lại thành từng miếng vừa ăn.
“Đáng sợ” Hắn lắc đầu nhìn đến miếng thịt đang được cắt nham nhở trên bàn mà thương. Hắn đúng là chẳng có hoa tay trong chuyện này. Cố gắng mãi cuối cùng hắn cũng xử lí xong hết đống nguyên liệu. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã giật nảy mình vì gã đầu bếp kia đang phô bày một loạt kĩ năng cắt thái điêu luyện mà chỉ những người đã tu luyện lâu năm mới có thể làm được. Chỉ thấy gã quẹt quẹt vài đường trên miếng đậu phụ mà miếng đậu phụ đã rã ra nhưng không hề tách rời khỏi tổng thể. Gã còn nhẹ nhàng cúi đầu chào khán giả trước khi bỏ miếng đậu phụ vào chén nước dùng gà. Chỉ thấy miếng đậu phụ tỏa ra như một bông hoa cúc trắng vô cùng đẹp mắt trước sự tán dương của những người bên dưới.
Hắn thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi “đúng là màu mè”.
Rồi hắn cũng đã đến công đoạn cuối cùng, nấu tất cả. Hắn đặt cái chảo gang của bà lên trên bếp. Đúng vậy, trước khi đi hắn còn thó luôn cả chiếc chảo này, dù gì cảm giác cũng rất tốt, rất quen thuộc.
Hắn vặn vừa lửa, bắt đầu phi thơm tỏi hành và một chút gừng. Sau đó là hai quả trứng, công đoạn này rất quan trọng vì phải đảo thật nhanh trước khi cho cơm vào nếu không trứng sẽ quá rời rạc khỏi gạo. Hắn đảo nhanh, chỉ chờ quả trứng khẽ se lại là hắn xới cơm bỏ vào ngay. Tuy nhiên lúc này vấn đề mới chính thức xảy ra. Vì là cơm còn nóng khi mới nấu xong nên khi cho vào chảo nóng lượng nước lớn còn lại trong gạo khiến chảo dầu bắn lên như pháo hoa vô tình làm phỏng nhẹ tay hắn khiến hắn phải dừng chảo một lúc. Công đoạn này vừa hay lại bị tên bếp trưởng thấy được và gã bắn cho hắn một điệu cười khinh khỉnh. Lúc này gã cũng đã đến công đoạn nấu đậu hũ ma bà, chỉ thấy gã khẽ liếc hắn rồi bắt đầu lắc đều chiếc chảo để nấu thịt bò, chiếc chảo chạm vào lửa lớn bùng lên một ngọn lửa trông rất đã mắt. Bên dưới cũng theo đó mà hò reo cổ động.
“Vậy ra đây là đỉnh cao của lắc chảo.” Hắn cau mày nhìn từng động tác được chau chuốt tỉ mỉ đến độ hoàn hảo mà cảm thán. Cả thời gian bắc bếp và căn lửa cũng được gã xử lí quá ư thuần thục.
Đến lúc này hắn đã cảm thấy có chút áp lực, hơi thở của hắn đứt quãng kéo theo tay lắc chảo của hắn cũng theo thế mà rối loạn. Một loạt động tác thừa khiến cơm đôi khi còn bị rớt ra ngoài khiến hắn đã rối càng thêm rối.
Tên đầu bếp đã đến công đoạn cuối cùng, chỉ thấy gã thả vào nồi đậu hũ một đống ớt Phú Xuân, mùi hương mạnh xộc lên mũi khiến khán giả ở dưới ngẩn ngơ chảy nước miếng thành dòng. Mùi cay nồng của ớt bỗng làm hắn nhớ lại cảm giác một lần xuýt chết mà khụy xuống. Cái mùi hương ấy làm đầu hắn đau nhói, cảm tưởng như đứt nghẹt hết cả ngũ chi chỉ chực chờ nuốt lấy hắn.
Liễu Huynh đã thấy tình trạng không ổn của hắn nên ngay lập tức chạy lại. Cô kịp thời đỡ lấy hắn nhưng phải làm sao khi giờ trông hắn như người sắp chết, toàn thân rã rời cơ thể mềm nhũn như bún. Cô lay hắn nhưng bây giờ hắn như đã không còn thở nữa rồi.
Trước mắt hắn bây giờ là một màu đen huyền bí, bất chợt hắn như bị một cái gì đó lôi ra khỏi người như là dạng linh hồn. Hắn ở bên trên có thể thấy Liễu huynh đang khóc than lay hắn nhưng hắn không tài nào chạm vào huynh được.
“Vậy là sao?” Hắn tự hỏi “Chẳng lẽ hắn lại vô thức tiến vào cảnh giới Vô Ký tiếp?” Hắn có thể cảm thấy rõ ràng mọi sự vật đang di chuyển xung quanh như đang chậm lại và mọi thứ hắn nhìn thấy đều được hắn tiếp thu vào não. “Đây rõ ràng là Vô Ký Không Sứ” Hắn mỉm cười vui vẻ bắt đầu nhìn ngắm những kĩ thuật của tên đầu bếp kia. Chỉ một xíu thôi nhưng hắn đã nắm được gần hết các kĩ thuật của gã ấy, chỉ có điều hình như mọi thứ đang trôi nhanh hơn thì phải. Hắn giật mình nhận ra chảo cơm của hắn đang bắt đầu cháy.
“Chết tiệt sẽ cháy cơm của tôi mất, giờ phải trở về ngay” hắn bơi bơi cố gắng kéo hồn nhập vào xác nhưng gần như không thể. Lần trước hắn đã vô tình được một thứ gì đó kéo về nhưng lần này thì sao? Chẳng có con đường nào ở đây cho hắn đi cả. Thậm chí cũng chẳng có một ảo cảnh nào ở đây nữa, chỉ như hồn lìa khỏi xác. Hắn bấn loạn. Chẳng lẽ hắn đã thăng thiên thật rồi?
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4042
Cám ơn bợn nhiều
Nguyễn Quỳnh Anh (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 519
Hay quá bạn ơi.
Nguyễn Quỳnh Anh (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 519
Hay quá bạn ơi.
THCSHY Tiếng Anh 6-2 (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 26
thêm chương đuy
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4042
Các bạn ủng hộ mình nhé! Xin cám ơn