- Búp bê… sống?
- Tác giả: July
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 38 · Số từ: 1422
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 MinhBon Thục Linh Cao ngọc ái ny trần Linh Lung Trang Nguyễn Nhật Kha
Búp bê… sống?
Những Sợi Dây Vô Hình
Có một thành phố mà người ta không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Những con đường vắng lặng, những ô cửa đóng im lìm. Người ta đi qua nhau như những bóng ma, đầu cúi gằm, mắt trống rỗng, tay chân cứng ngắc như thể không phải do ý chí của chính mình điều khiển.
Người trong thành phố gọi họ là Búp Bê Sống.
Họ tồn tại – nhưng không sống.
Họ nói – nhưng không cất tiếng lòng.
Họ mỉm cười – nhưng chẳng bao giờ thực sự thấy vui.
Từ trên cao, một kẻ vô hình giật những sợi dây mỏng như tơ nhện, điều khiển từng cử động, từng lời nói, từng nhịp thở của họ. Người ta gọi hắn là Kẻ Cầm Dây.
Không ai biết Kẻ Cầm Dây là ai, đến từ đâu.
Chỉ biết rằng, một khi dây cước đã gắn vào, không thể gỡ xuống – chỉ có thể tiếp tục múa may như một con rối vĩnh viễn.
Cô Bé Trong Lồng Kính
Ở góc cuối thành phố, có một căn phòng kính, nơi giữ những Búp Bê Sống đẹp nhất – tinh khiết nhất.
Và ở trung tâm, có cô bé tên là Elya.
Elya có mái tóc vàng nhạt, làn da mịn màng như sứ, và đôi mắt xanh nhạt như hồ nước bị bỏ quên trong mùa đông.
Elya khác với những con búp bê khác. Cô vẫn còn ý thức – một chút thôi, mong manh như hơi thở.
Cô biết mình đang bị điều khiển.
Cô biết mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi lời nói mình thốt ra không phải của mình.
Nhưng cô không thể cưỡng lại.
Những ngón tay vô hình kéo giật, bắt cô phải mỉm cười với khách lạ, cười ngay cả khi trong lòng cô đầy nước mắt.
“Chào ngài,” Elya nói, giọng mềm mại như nhung, trong khi bên trong cô, một tiếng thét không lời vang vọng:
“Tôi không muốn thế này.”
Nhưng dù Elya có cố gắng thế nào, sợi dây vẫn giữ chặt.
Cô chỉ là một con búp bê trong lồng kính. Một món đồ trưng bày – không hơn, không kém.
Kẻ Cầm Dây
Vào một đêm đông mịt mờ, Elya lần đầu tiên được nhìn thấy hắn.
Hắn đứng phía sau lớp kính, cao lớn và lặng lẽ.
Khuôn mặt ẩn trong chiếc mặt nạ bạc không biểu cảm.
Chỉ có đôi mắt – lạnh lùng và trống rỗng – nhìn cô chăm chú như một kẻ thợ săn ngắm nhìn chiến lợi phẩm.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, không qua miệng, không qua tai:
“Ngươi sinh ra đã là của ta rồi. Ngươi chỉ có thể múa đến khi ta rồi mà thôi.”
Elya cố gắng lùi lại, cố gắng hét lên, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích.
Sợi dây cước vô hình siết chặt hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Elya hiểu rằng, tất cả thành phố này – tất cả những Búp Bê Sống – đều là vật chơi trong trò chơi tàn nhẫn của hắn.
Họ không còn là người.
Chỉ là những con rối biết thở.
Gieo Mầm Kháng Cự
Nhưng trong sâu thẳm trái tim Elya, một hạt giống nhỏ đã nảy mầm.
Đó là khao khát tự do.
Ban đầu chỉ là những suy nghĩ lướt qua, như những vệt khói mong manh:
“Tôi muốn đi về phía khác.”
“Tôi muốn ngừng cười.”
“Tôi muốn… được là chính mình.”
Mỗi đêm, khi thành phố ngủ yên dưới làn sương dày đặc, Elya lặng lẽ tập trung tất cả ý chí còn sót lại.
Một ngón tay run rẩy, một bước chân ngập ngừng.
Dần dần, cô học cách kháng cự những sợi dây – dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
Hắn có lẽ không để ý. Hoặc có thể hắn nghĩ rằng cô chẳng thể làm gì nổi.
Nhưng Elya đang thay đổi.
Cuộc Gặp Gỡ Trong Gương
Một ngày nọ, khi đi ngang qua hành lang dài phủ gương, Elya chợt dừng lại.
Trong gương, cô thấy mình — mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh cạn kiệt niềm vui. Nhưng… đằng sau hình ảnh phản chiếu đó, thấp thoáng bóng một cô gái khác.
Cô gái ấy — không có dây cước.
Cô ta nhìn Elya, đôi mắt sáng rực, và mỉm cười.
“Ngươi không phải con rối.”
Giọng nói vang vọng từ nơi nào đó trong trái tim Elya.
“Ngươi có thể bẻ gãy những sợi dây này. Chỉ cần tin ta.”
Rồi bóng hình ấy tan biến như sương khói.
Elya đứng chết lặng, nước mắt trào ra.
“Tôi không phải con rối…”
Cô thì thầm lần đầu tiên bằng giọng của chính mình, không phải do ai điều khiển.
Và khi những từ đó vang lên, cô cảm thấy một sợi dây nhỏ… đứt.
Đêm Của Giải Thoát
Đêm ấy, trong cơn gió lạnh buốt thổi qua thành phố, Elya đứng một mình trước căn phòng kính.
Đôi tay cô run lên, nhưng không phải vì sợ – mà vì quyết tâm.
Kẻ Cầm Dây lại xuất hiện, lặng lẽ như bóng ma, tay cầm những sợi cước lấp lánh trong ánh trăng.
Hắn định giật dây.
Nhưng lần này, Elya không động đậy.
Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
Và mỉm cười – nụ cười tự do đầu tiên.
Những sợi dây vô hình bốc cháy, từng sợi một, như bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ý chí.
Hắn lùi lại, kinh ngạc. Chưa từng có Búp Bê nào dám thách thức hắn. Chưa từng có ai phá vỡ trò chơi.
Nhưng Elya đã làm được.
Cô bước tới, từng bước vững vàng.
Không còn dây cước, không còn lồng kính.
Chỉ có Elya – và tự do.
Thành Phố Thức Tỉnh
Khi Elya bước ra khỏi căn phòng kính, điều kỳ lạ xảy ra.
Những Búp Bê khác – những con người bị giam cầm trong xiềng xích vô hình – bắt đầu ngẩng đầu lên.
Họ nhìn thấy Elya – không dây cước, không ràng buộc – và trong lòng họ, hạt mầm kháng cự cũng bừng tỉnh.
Từng sợi dây cước bốc cháy, từng ánh mắt trống rỗng bừng sáng trở lại.
Cả thành phố như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.
Kẻ Cầm Dây, không còn ai để điều khiển, đứng lặng lẽ giữa biển người đang hồi sinh – và tan biến như một cơn ác mộng nhạt nhòa.
Elya – Người Thức Giấc
Nhiều năm sau, người ta kể cho nhau nghe về Elya – cô bé đầu tiên bẻ gãy xiềng xích vô hình.
Người ta không còn gọi nhau là Búp Bê Sống nữa.
Họ gọi nhau bằng tên thật.
Họ sống, họ yêu, họ đau khổ, họ cười khóc – nhưng tất cả đều là của chính họ.
Elya không còn là một con rối.
Cô là người.
Và từ trong sâu thẳm ký ức, vẫn còn vọng lên câu nói đã cứu rỗi cả một thành phố:
“Tôi không phải con rối.”
– Hết –
Linh Lung (15 giờ trước.)
Level: 9
Số Xu: 13675