- Cảm ơn, tạm biệt, xin chào, cùng đi nhé.
- Tác giả: Cress
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.814 · Số từ: 764
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Bi Nguyễn Trúc Phượng Tran Tam Mai Huynh Ngân Phan Gấm Nguyễn T H Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
Lại một ngày nữa.
Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Một vòng tròn lặp lại. Đi học, về nhà, ăn, đi ngủ,… Không có gì thay đổi.
Muốn làm gì đó… mà không có tiền.
Bao nhiêu kế hoạch trong đầu… không dám thử.
Chán ghét sự vô vị này. Sợ hãi sự tẻ nhạt này. Nhưng mà, không biết làm gì.
Nhiều lúc, muốn trốn đi thật xa, đến một vùng đất mới, một tương lai rạng ngời phía trước, kết bạn tứ phương, bao người ngưỡng mộ. Mở mắt, hóa ra chỉ là mơ.
Nhiều lúc, muốn khóc thật to, muốn có người đến dỗ mình, chỉ cho mình một con đường để đi… nhưng người ấy, chưa từng xuất hiện.
Nhiều lúc, thấy bạn bè có thể tự mình kiếm ra tiền, thực lòng có chút ganh tị. Cũng muốn mình làm được như họ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Song, cũng hiểu được, xuất phát điểm khác nhau, quá trình lẫn kết quả, cũng chưa chắc đã giống nhau.
Nhiều lúc, ngồi ngẫm lại tất cả, thấy mình đã thay đổi nhiều. Bỗng dưng, có chút luyến tiếc ngày xưa. Chạy nhảy vui cười, vô lo vô nghĩ, mà bây giờ, khác rồi.
Cảm thấy bản thân mình lạc lõng, không có nơi thuộc về. Tựa như cả thế giới này, không một ai hiểu mình. Tựa như một bầu trời sao, xuất hiện một vầng trăng lẻ loi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy giỏi mọi thứ, thật chẳng tốt chút nào. Cái gì cũng biết, nhưng mà chẳng rõ ràng. Chợt nhận ra, cuộc đời mình vô định. Tương lai mờ mịt như trong sương. Không biết phải làm gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết nên làm thế nào.
Cảm thấy bản thân mình bứt rứt không yên, như thể điều gì đó vẫn thôi thúc. Nhưng mà, động lực ấy quá nhỏ bé, quá yếu đuối, càng tác động càng làm mình, hoài niệm những lúc còn chưa thế này. Vừa muốn tiến lên phía trước, lại bị những kí ức tươi đẹp ấy níu giữ. Hiện tại, thật mong chỉ là một giấc mơ.
Cảm thấy bản thân mình, như dần xa cách thế giới. Mỗi lần bước ra ngoài, luôn mong có thể cứ vậy ở cùng bạn bè. Nhưng tàn tiệc kết thúc, lại nhận ra mình thật mệt mỏi. Muốn tránh xa những thứ ấy, nhưng… lại không dám.
Dần dần bỗng thấy, hai màu đen trắng thật đẹp. Không biết tại sao, nhưng không còn yêu những rực rỡ kia nữa. Nhiều lúc bất chợt thích một màu sắc khác, lại nhận ra, như thể có gì đó đấu tranh trong nội tâm. Trừ bỏ màu đỏ đã yêu từ khi còn tấm bé, những thứ khác tựa như một thế giới mà mình đã bước qua.
Lại ngẫm nghĩ, lại cảm thấy bản thân không thể diễn tả. Có thể đứng trước người khác tranh luận mà không rơi một giọt nước mắt, nhưng chỉ cần nghe bố mẹ mắng lại tủi thân mà khóc một mình. Có thể đưa ra cả tá lời khuyên cho người khác, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề của mình. Lắng nghe bao tâm sự của người khác, nhưng lại cứ giữ khư khư những tổn thương không đáng kể trong lòng.
Lâu dần, phát hiện ra, tâm hồn mình có thể mạnh mẽ chịu đựng, chống được cả thế giới, nhưng cũng nhận ra, nó yếu đuối mong manh không tưởng. Lâu dần, phát hiện ra, bản thân, dường như đã quen với một thứ cảm giác, gọi là cô đơn. Lâu dần, phát hiện ra, điều mà mình đang trải qua, gọi là trưởng thành.
Thanh xuân này trải qua cùng ta, nhìn nhận cuộc sống theo cách của một kẻ cô đơn, chấp nhận những mất mát của sự trưởng thành.
Không có người bạn tâm giao. Không có cha mẹ thấu hiểu. Trưởng thành, có lẽ chỉ là học cách chấp nhận cô đơn, chấp nhận thực tại, và cả quá khứ ta từng trải qua.
Mong trong tương lai, cho ta hiểu được những gì mình đã đi qua.
Cả đời cô đơn, cũng phải có được tri kỉ.
Tìm thấy trúng một người, chắc chắn là đồng loại với ta.
Thanh xuân mạnh mẽ, cũng không thể gánh cả cuộc đời. Chúc cho giây phút bắt đầu này, qua vài chục năm, kinh bao hồng thủy, sẽ đến được với điều đã từng xuất hiện trong những giấc mơ.
Cảm ơn, tạm biệt, xin chào, cùng đi nhé.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Mai Huynh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Mong bạn ra nhiều tác phẩm hay thế này nhé! Chúc bạn thành công.
Mai Huynh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 304
Đọc xong quả thật có quá nhiều khung bậc cảm xúc để nói đến hơn thế nữa mình còn thấy bản thân mình trong đó.
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ bạn. Cảm on. Tạm biệt. Xin chào
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Thật tình, nói gì giờ nhỉ, có nhiều điều rất muốn nói với tác giả sau khi đọc bài này mà không biết nên nói từ đâu -_-
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa các lỗi được bôi màu cam để bài viết được duyệt.