Đông Phương Mạn Tuyết vừa trở về Tuyết Tâm cung của mình chưa kịp trèo lên giường thì đã bị hai nha đầu Anh Lan, Anh Trúc bên cạnh làm phiền.
“Công chúa tỷ về rồi sao, bọn muội nhớ tỷ muốn chết!”
“Công chúa, lần này tỷ đi có gì vui không, kể cho bọn muội nghe với!”
Anh Lan và Anh Trúc vừa rót trà vừa háo hức đòi nghe kể chuyện. Hai nha đầu này là nhất đẳng cung nữ trong Tuyết Tâm cung của nàng, cũng là hai bằng hữu duy nhất khi nàng vừa mới trở về hoàng cung xa lạ này năm 5 tuổi.
“Thì cũng như mấy lần trước, ta chỉ về thăm sư huynh muội và sư phụ thôi. Ngược lại là hai muội, trong khoảng thời gian ta đi vắng trong cung có chuyện gì đặc biệt không?”
“Ừm… Để muội xem. Đúng rồi, hình như mấy ngày trước bên Thanh Loan cung của Loan phi và Ngọc Dương cung của Ngọc phi có xảy ra tranh chấp. Nghe nói cũng ầm ĩ lắm!”
Haizz, lại nữa rồi! Tuy nói hoàng thất Đông Lăng nàng yêu thương đùm bọc nhưng đó chỉ là giữa các huynh đệ tỷ muội với nhau. Còn hậu cung thì lại không thật sự yên bình cho lắm. Thật ra phụ hoàng nàng cũng là một vị hoàng đế chung tình. Ông cả đời chỉ có một nương tử kết tóc duy nhất là mẫu hậu nàng và ba vị phi tần mà thôi. Bởi vậy nên hậu cung Đông Lăng triều thường được bảo là rất vắng vẻ, không như các hoàng triều khác có tới mấy trăm cung tần mỹ nữ. Nhưng dù ông chỉ có 4 người vợ nhưng giữa phụ nữ với nhau không thể nào tránh khỏi va chạm tranh chấp thường ngày, nhất là Ngọc phi và Loan phi. Tuy nhiên đó cũng chỉ là tranh cãi trong lúc nhàn rỗi không có gì làm chứ không đi tới mức hãm hại hạ độc thủ như ở hậu cung Tây Hạ.
Nói đến Loan phi Bắc Ảnh Hồng Loan, bà ấy trước kia là Thất công chúa của Nam Nhạc vì thế tính tình có chút điêu ngoa kiêu kỳ, thường xuyên lên giọng phách lối sai bảo la mắng các nô tài cung nữ trong cung. Năm xưa bà ấy vừa gặp phụ hoàng đã nhất kiến chung tình, sống chết đòi gả tới Đông Lăng. Thật ra nàng cũng rất kính trọng bà ấy. Bắc Ảnh Hồng Loan thân là công chúa cành vàng lá ngọc được Nam Nhạc đế nâng niu như trân bảo, vậy mà vì tình yêu, bà ấy chấp nhận hạ thấp thân phận đi làm một phi tần nhỏ bé trong hậu cung Đông Lăng mà không hề than oán một câu… dù biết rằng trong lòng phụ hoàng nàng chỉ yêu duy nhất một mình mẫu hậu.
Thật ra Loan phi tuy kiêu căng nóng nảy nhưng lại là một người phụ nữ rất đáng thương. Năm xưa bà ấy mang song bào thai nhưng vì cứu mẫu hậu nàng nên khiến bản thân sinh non. Lúc ấy Nhị hoàng tỷ của nàng chết yểu ngay từ khi còn trong bụng mẹ còn Tam hoàng tỷ Đông Phương Hinh Tịch vì sinh thiếu tháng nên bệnh tật triền miên, thân thể vô cùng yếu ớt. Mẫu hậu nàng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng suốt mấy năm nay, cũng vì thế mà dù Loan phi có ngang ngược phách lối cỡ nào chỉ cần không vượt quá giới hạn thì bà cũng nhắm mắt cho qua.
Đối thủ được xem là một mất một còn của Loan phi chính là Ngọc phi Tô Quân Ngọc. Tô Quân Ngọc là quận chúa Bắc Minh. Nói thế nào nhỉ… Bà ấy là một người phụ nữ rất thông minh kiên cường. Nàng nghe mẫu hậu kể năm xưa Ngọc phi có một ý trung nhân, bà yêu người ấy rất sâu đậm. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, vị ý trung nhân ấy lại phản bội đi theo người con gái khác. Ngọc phi vì quá đau lòng, thất vọng với những thứ tình yêu không có hy vọng đó nên mới đồng ý tới Đông Lăng hoà thân, chấp nhận một cuộc hôn sự chỉ vì lợi ích dân tộc.
Tô Quân Ngọc có một nhi tử và một nữ nhi là Nhị hoàng huynh Đông Phương Ngạo và Lục hoàng muội Đông Phương Ngọc Linh. Trước khi hạ sinh hoàng huynh, bà ấy sống trong cung với vẻ bất cần đời không quan tâm tới ai, luôn luôn đóng của Ngọc Dương cung không tiếp khách, họa may thì chỉ đón tiếp mẫu hậu và phụ hoàng. Rồi đến khi Nhị hoàng huynh nàng ra đời, Ngọc phi liền bế huynh ấy đến quỳ trước mặt mẫu hậu nàng. Đông Phương Mạn Tuyết nhớ mỗi khi mẫu hậu kể về tình cảnh lúc ấy bà không khỏi sửng sốt cùng khâm phục. Ngọc phi nói: “Hoàng hậu nương nương, muội trước giờ chưa từng có ý nghĩ tranh giành gì với tỷ, lúc trước không, bây giờ không, sau này cũng không. Và Ngạo nhi của muội cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ tranh giành ngôi vị trữ quân hay địa vị của Mặc nhi trong lòng bệ hạ. Muội xin dùng cả tính mạng của mình để cam đoan với tỷ. Không chỉ có Ngạo nhi, dù sau này muội có thêm bất kỳ hài tử nào thì nó cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội tiếp cận tới ngôi vị thái tử. Muội lúc trước sống bất cần không quan tâm gì cả. Và từ khi có hài tử, muội cũng mong chúng có thể sống hạnh phúc bình an, có một cuộc đời không lo không nghĩ, đơn giản mà làm một vương gia an nhàn không quan tâm triều chính. Hoàng hậu tỷ, hôm nay muội đến đây chỉ mong cầu được bình an cho nhi tử duy nhất này, mong tỷ chấp thuận.”
Bà ấy hiểu địa vị của Đại hoàng huynh là không thể nào lay chuyển được, cũng hiểu rõ trái tim phụ hoàng chỉ thuộc về mẫu hậu. Vì thế bà ấy lựa cuộc sống không tranh giành với đời, bởi vì dù có giành bà ấy cũng không thể thắng được bất cứ thứ gì. Ngọc phi cũng hiểu Nhị hoàng huynh là nhi tử thứ hai của phụ hoàng, cũng là người có uy hiếp lớn nhất tới địa vị thái tử của Đại hoàng huynh. Vì thế ngay từ khi Nhị hoàng huynh ra đời, bà ấy đã chặt đi con đường hoàng đế của huynh ấy, cũng chặt hết tất cả lo lắng của mẫu hậu, mong có thể để huynh ấy bình an trưởng thành, cả đời không lo không nghĩ. Chính vì thế mà mẫu hậu mới thường nói với nàng, Ngọc phi là một người phụ nữ thông minh, biết tiến biết lùi, cầm lên được cũng bỏ xuống được.
Loan phi và Ngọc phi là hai người phụ nữ trái ngược hoàn toàn trong hậu cung Đông Lăng này. Loan phi kiêu ngạo có tâm nhưng cả đời chỉ có duy nhất một nữ nhi, không thể tranh giành với bất cứ ai. Còn Ngọc phi tuy có một nhi tử nhưng bà ấy lại lựa chọn cuộc sống bình an cho huynh ấy, cả đời không âu lo. Chắc cũng vì phần khác biệt này mà hai vị phi tần đó không thể nào sống hoà thuận với nhau. Loan phi thấy ngứa mắt với thái độ dửng dưng không quan tâm thứ gì của Ngọc phi, không để lời nói của bà ấy vào tai. Còn Ngọc phi lại khinh thường sự ngu ngốc của Loan phi. Hai vị này mỗi khi rảnh rỗi nhàm chán luôn kím chuyện gây sự với nhau, làm cho hoàng cung gà bay chó sủa. Năm nào ngày nào cũng ganh đua hiềm khích, có điều mọi chuyện chưa bao giờ vượt quá giới hạn nên mẫu hậu nàng xử lấy riết cũng sinh ra cảm giác lười quản, mặc kệ cho hai người họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quá đáng là được. Dù sao hoàng cung này cũng tẻ nhạt quá, có hai người họ diễn hí kịch mỗi ngày cho thêm phần sinh động cũng không tồi!