Một buổi sáng đẹp trời báo hiệu một ngày tốt đẹp, tôi thức sớm và chuẩn bị đi thực tập và hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi. Trên đường đi tôi không tránh khỏi sự hồi hộp trong lòng, một cảm xúc vô cùng nôn nao khó tả, vừa mong đợi vừa bồn chồn. Tới nơi tôi không thấy một người nào hết chắc có lẽ là tôi đi quá sớm, tôi chợt nhìn xung quanh một khung cảnh thật quen thuộc đối với tôi, cũng đã 3 năm rồi nhưng nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, tôi ngồi ở ngoài trước đợi mọi người đến, một lúc sau tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, một người tôi đã rất nhớ, mong ngóng ngày đêm để được gặp. Phải chính là chú ấy, từ xa chú ấy đã nhận ra tôi và cười với tôi rất trìu mến như lần đầu tiên gặp gỡ, bóng dáng của chú vẫn hiền từ như ngày nào, chú ấy đến hỏi thăm tôi “Đã lâu không gặp, cháu đến đây có việc gì à?” tôi nhìn chú ấy một hồi lâu mới trả lời “Dạ cháu đến đây thực tập để chuẩn bị cho bài báo cáo tốt nghiệp, đã lâu không gặp chú nhưng nhìn chú cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn giữ được vẻ đẹp trai, phong độ ngày nào” chú cười bảo tôi trêu chọc chú. Tôi và chú ngồi nói chuyện một lúc lâu cũng chỉ là hỏi thăm lẫn nhau không ai nói với ai về cảm xúc của đối phương khi gặp lại, tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng mặc dù là rất nhớ nhưng lại không dám nói ra, có lẽ chú ấy đã không còn dành một tình cảm đặc biệt cho tôi như lúc trước nữa.
Cảm xúc của tôi bây giờ rất tệ khi gặp lại chú ấy, tôi không mong nó sẽ làm ảnh hưởng đến ngày làm việc đầu tiên này của tôi. Hôm nay tôi được giao việc hỗ trợ cho các anh chị cảnh sát làm hồ sơ giấy tờ và tất nhiên tôi vẫn làm ở chỗ cũ nơi tôi đã từng ngồi nhưng những anh chị lúc trước thì đã chuyển công tác đi nơi khác bây giờ tôi chỉ gặp được mình chú ấy. Khi được giao công việc tôi đã rất hoang mang không biết bắt đầu làm từ đâu thì một bóng dáng quen thuộc lại ân cần đi đến hướng dẫn cho tôi, chú ấy ngồi xuống kế bên tôi vừa hướng dẫn vừa quan sát tôi làm và chỉ những lỗi sai của tôi, nhìn những cử chỉ và hành động của chú ấy tôi lại không kiềm chế được mà xúc động nhưng tôi không thể để chú ấy nhìn thấy, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc và tập trung vào công việc.
Đến giờ ăn trưa mọi người cùng nhau đi ăn, các anh chị làm chung kêu tôi xuống phía sau nơi mà lúc trước tôi đã từng ăn ở đó không biết chỗ đó đã có gì thay đổi không. Tôi đi rửa tay và cùng mọi người ra sau ăn nơi đó vẫn không có gì thay đổi chỉ là được xây mới hơn khang trang hơn lúc trước, tôi ngồi chung bàn ăn với những anh chị chung đội còn chú ấy thì ngồi bàn bên cạnh tôi vì tôi và chú ấy không chung cơ quan tôi làm bên giấy tờ hành chính còn chú ấy bên trật tự giao thông, mặc dù không ngồi chung nhưng ánh mắt của tôi vẫn lén nhìn chú ấy từ những cử chỉ, thói quen ăn uống vẫn không thay đổi chút nào. Tôi hơi ngại khi ngồi ăn chung vì ngày đầu tiên thực tập vẫn chưa quen lắm, những anh chị đồng nghiệp mới tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều nên tôi tranh thủ ăn nhanh và ra phía trước cơ quan ngồi. Một lát sau bóng dáng quen thuộc đến ngồi cạnh tôi, chú thấy tôi hơi buồn nên lo lắng hỏi “Con thấy công việc thế nào, có gì khó khăn không? Sao lúc nãy con ăn nhanh vậy, không quen hay sao?”. Tôi thở dài trả lời chú ấy “Dạ con vẫn chưa quen lắm nên ăn không nhiều, công việc cũng đơn giản với con nên con thấy rất thoải mái chỉ là lúc nãy con hơi ngại nên như vây”, chú nghe tôi nói xong liền bật cười và nói “Cháu vẫn như lúc trước không thay đổi, còn nhớ ngày đầu tiên ngồi ăn chung với cháu lúc đó cháu cũng ăn nhanh như vậy” khi nghe chú nói xong tôi liền trầm tư tôi đăm chiêu một hồi lâu rồi hỏi chú “Chú vẫn còn nhớ những gì về cháu sao? Tại sao chú lại không quên nó đi, nó có gì để chú phải nhớ chứ?”, chú ấy ngậm ngùi trả lời tôi “Những gì thuộc về cháu chú đều không quên, càng không quên được chú đã đem nó cất vào sâu trong trái tim mình để không nghĩ về hình bóng của cháu nữa, nhưng khi thỉnh thoảng rảnh rỗi chú lại bất chợt nghĩ về hình bóng nhỏ bé của cháu, chú đã không kìm chế được mà liên lạc với cháu nhưng chú lại không được được bất cứ phản hồi gì từ cháu, có lúc chú đã nghĩ không nên làm phiền cháu nữa có lẽ cháu đã tìm được người phù hợp để yêu rồi nên chú đã cố gắng để quên đi cháu, quên đi những tình cảm dành cho cháu, nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại cháu khiến lòng chú bây giờ cảm thấy rất rối bời” khi nghe chú nói mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào, sau ngày chia ly đó chú ấy vẫn còn nhớ đến tôi, không ngờ tình cảm của chú ấy dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy, mà tôi lại thờ ơ với chú có lẽ chú ấy đã rất đau khổ.