Sau khi về tới nhà, cũng như thường ngày tôi tắm rửa, ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong tôi rửa chén và nằm bấm điện thoại, vừa bấm vừa nghĩ đến chuyện sáng nay khiến tôi lại đỏ mặt, tại sao tôi lại có thể bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng như vậy, đáng lẽ ra mình nên giấu tình cảm trong lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi vừa nằm bấm điện thoại được một lát thì ngủ quên lúc nào không hay, sáng tôi thức dậy cũng đã là 6h00, tôi tranh thủ đánh răng, rửa mặt và ăn sáng để chuẩn bị đi, hôm nay đã là ngày thứ tư và tôi cũng biết hôm nay là ngày chú Nhân trực, nên hôm nay tôi thấy rất háo hức. Khi tới nơi tôi đã thấy bóng dáng của chú ấy, chú ấy đang nói chuyện để giải đáp thắc mắc của người dân, tôi cố tình đứng ở trước cửa để chú thấy rồi trốn ra phía sau. Sau khi trả lời người dân xong chú ấy liền gọi tôi “Ly ơi, Ly, vô đây nè con, con trốn chú hả” tôi nghe chú gọi nên đi vào, tôi cười thầm trong bụng, chú gọi tên tôi thật trìu mến, dễ gần.
Hôm nay tôi được ngồi kế chú ấy, ngồi máy hàng đầu ngay nơi tiếp dân, vì hôm nay mấy anh chị tình nguyện viên đi rất đông mà hôm nay tôi lại vô trễ nữa nên chỉ còn một máy ngay hàng đầu tiên, nên tôi phải ngồi vào chỗ đó, lúc đầu ngồi tôi hơi lo nhưng mà ngồi làm một lúc thì thấy bình thường trở lại. Ngồi ngay vị trí này tôi có thể nhìn chú gần hơn, chú quay qua hỏi tôi uống gì và chú đi lấy nước cho tôi, chị Linh ngồi máy phía bên trái tôi, thấy chú đem nước cho tôi thì lại chọc chú ấy “Chăm sóc dữ vậy ta, có ý đồ gì không đó” tôi cười và chú ấy cũng cười, chú trả lời “Cháu anh mà anh phải chăm sóc chứ”, sau khi nghe chú ấy nói tôi liền quay sang nhìn chú ấy với vẻ mặt nghiêm túc, chú ấy cũng nhìn tôi, tôi và chú ấy nhìn nhau một lúc lâu thì chú ấy đột nhiên lên tiếng “Sau nhìn chú dữ vậy, bộ chú đẹp trai lắm hả?”, nghe câu nói của chú cả phòng ai cũng cười ầm lên, tôi cũng vì vậy mà thoát được không khí ngượng ngùng đó.
Tôi ngồi ở đây cũng không tránh được việc người dân hỏi, nhưng những lúc người dân hỏi tôi thì chú đều trả lời thay tôi, vì tôi vốn dĩ không biết những thủ tục, giấy tờ mà người dân hỏi. Tôi cũng cảm thấy hơi bất lực khi ngồi ở đây, nhưng mà ngồi ở đây thì tôi lại học hỏi được nhiều điều từ chú, từ cách làm hồ sơ, ghi thông tin đến việc hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, tôi cũng biết được rất nhiều điều. Tôi vừa làm vừa theo dõi chú, tôi thấy chú ghi số điện thoại của mình lại để người dân có thắc mắc thì có thể điện để hỏi, tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy đó là một ông bác, nhìn ông ấy cũng trạc tuổi ông tôi, vì ông ấy nhà xa nên muốn hỏi làm giấy tờ phải chạy lên, chạy xuống rất bất tiện, nên chú Nhân mới ghi số điện thoại của mình lại, để ông ấy dễ liên lạc. Ông ấy cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà chú Nhân đưa nhìn rất lâu, bỗng ông ấy hỏi lại chú Nhân “Cháu ơi mắt ông nhìn không được rõ lắm, cháu viết to hơn giúp ông với”, chú Nhân cầm lại tờ giấy và viết lại, tôi quay ra nhìn ông cười nói “Ông ơi, không phải mắt ông nhìn không rõ đâu ạ, mà tại vì chữ chú ấy xấu quá thôi” ông ấy nghe tôi nói vậy thì bật cười, chú Nhân còn phụ họa thêm “Chữ chú đẹp vậy mà cháu nói xấu hả, chữ của chú toàn là chữ thư pháp mà xấu gì” nghe chú nói xong tôi cười lớn, chú ấy cũng cười không ngớt, tôi phải công nhận, quả thật chú ấy rất khôi hài.
Ngồi làm một hồi thì tôi thấy người dân đến không đông lắm, chỉ có vài người nên tôi quay qua hỏi chú Nhân một số chuyện tôi thắc mắc “Chú Nhân ơi, nếu xe mất giấy tờ thì có làm lại được không ạ?”. Có lẽ chú nghĩ tôi vẫn là trẻ con nên chú chỉ trả lời cho vui, chứ không nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi, chú nói “Xe con hay xe ai?” tôi trả lời là xe của tôi chú ấy nói “Xe của con nếu mất giấy tờ thì con chạy ra cầu rồi thả xuống sông luôn chứ làm sao giờ” nghe chú trả lời xong tôi tức không nói nên lời, còn chú ấy thì cười hả hê, thiệt tình là tôi không nghĩ chú ấy lại giỡn nhây như vậy, hay có lẽ vì chú nghĩ tôi còn nhỏ nên chú mới nói chuyện với tôi như vậy, còn với người khác thì chú nói chuyện bình thường. Tôi khẽ thở dài trong lòng, một lát sau tôi lại tiếp tục hỏi chú “Nhà chú xa như vậy, mỗi lần đi làm là phải chạy đi, chạy về sao ạ?” chú trả lời tôi “Chú mua nhà gần đây để đi cho tiện, còn nhà ba mẹ chú thì cuối tuần chú mới về”, tôi gật đầu với chú và chợt suy nghĩ, như vậy thì chú ấy có vợ chưa và nếu chưa có thì chú có bạn gái chưa, suy nghĩ một hồi tôi lại cảm thấy tại sao mình lại muốn biết về chuyện đó chứ, vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn.
Ngồi suy tư một hồi lại đến giờ nghỉ trưa, chú Nhân hỏi tôi ăn gì, tôi không nhìn chú mà trả lời “Con không đói” chú hỏi tôi “Sao lại không đói, con không ăn sao có sức làm, con giảm cân à” tôi trả lời “Con không giảm cân, nhưng bây giờ con chưa đói”, tôi trả lời xong chú cũng không hỏi thêm nữa, một lát tôi thấy có người giao cơm đến chú quay qua kêu tôi ra ăn cơm, tôi nhìn chú ngơ ngác, tôi thầm khó chịu trong lòng nhưng cũng đi ra ngồi ăn, tôi hậm hực hỏi chú “Con nói con không đói rồi mà, sao chú còn đặt cơm cho con chi?”, chú tức giận nói “Không đói một lát cũng đói à, không ăn sao làm nổi, lỡ con xỉu rồi sao”, chú nói xong tôi liền thấy mình đã sai, chú ấy quan tâm tôi như vậy mà tôi lại khó chịu với chú. Bản thân tôi vô cùng áy náy nên tôi đã xin lỗi chú, chú nói không sao, tôi và chú vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, chú hỏi tôi về việc học, gia đình tôi “Con đi học vậy bao lâu con về nhà” tôi trả lời chú “Cuối tuần con hay về nhà lắm, con chạy xe từ nhà đến trường khoảng 2h” chú chê tôi “Chú chạy có 1h à, tay lái con còn yếu nên chạy lâu á” tôi cười nói “Chú chạy vậy không sợ bị bắn tốc độ hả, chú không sợ chứ con sợ lắm á” nói một hồi tôi và chú cũng đã ăn cơm xong, hôm nay chỉ có tôi và chú ăn chung thôi vì mọi người ra sau cơ quan ăn hết rồi, tôi với chú ngồi ăn ở phía trước.
Ăn xong chú dẹp khay đồ ăn giúp tôi, tôi cảm ơn chú và thầm cười trong lòng và tôi cũng bất chợt hỏi chú ấy “Đối với ai chú cũng tử tế, chu đáo như vậy sao?” chú quay lại nhìn tôi hỏi lại “Sao cháu lại nói vậy” tôi trả lời chú “Vì con thấy chú đối với con rất tốt” chú cười trả lời tôi “Không phải ai chú cũng như vậy, bởi vì con là người đặc biệt, chú nên lo cho con” sau khi nghe chú ấy nói vậy tôi liền khó hiểu “Sao con lại đặc biệt, vì con giúp làm tiếp chú à?” chú suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời tôi “Đúng vậy”, tôi ngồi ngẫm nghĩ nếu như mình làm tiếp thì có gì mà mình lại đặc biệt, mà mình làm tiếp cơ quan và tiếp mọi người mà chứ có phải mình làm vì chú ấy đâu, nhưng cũng chỉ có chú đối xử rất tốt với mình. Suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu được ý của chú ấy nên thôi tôi không nghĩ nữa. Tôi và chú đi vào cơ quan, trong phòng không có một ai cả chú mở nhạc cho tôi nghe, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, thì ra tôi vẫn chưa có số điện thoại của chú, tôi hỏi chú “Chú ơi cho con xin số điện thoại” vừa nói xong tôi suy nghĩ lại “À mà thôi con có số điện thoại của chú cũng có làm gì đâu, nên thôi chú khỏi cho con” chú quay qua trách tôi “Sao không làm gì được, lỡ nữa con có chuyện nhờ chú thì sao, chú cũng chưa có số của con, có số điện thoại cũng dễ liên lạc hơn” chú đã nói vậy nên tôi đã lưu số của chú và tôi cũng cho chú số của tôi.