Phải chăng cuối cùng tôi chính là người có lỗi, là tôi cố chấp, là tôi si tình bây giờ thì tôi cũng đã biết được sự thật, một sự thật vô cùng phũ phàng nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, sự thật đã hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể nào chối bỏ được và phải chấp nhận sự thật này. Tôi không trách chú ấy nữa mà tôi trách chính bản thân tôi, tôi ôm chú khóc một lúc lâu chú ấy ôm tôi vỗ về. Một lát sau tôi không khóc nữa và buông chú ra, tôi trở nên nghiêm túc hơn để nói chuyện với chú “Con đã suy nghĩ thông suốt rồi, con không trách chú nữa là lỗi của con, con cảm ơn chú vì đã dành tình cảm cho con” tôi dừng lại một vài giây suy nghĩ rồi nói tiếp “Thật ra, con cũng có tình cảm với chú, chính từ những hành động ấm áp của chú đã làm cho trái tim nhỏ bé của con xao động và cũng nhờ chú mà lần đầu trong đời con biết được yêu một người là như thế nào, cảm ơn chú vì tất cả” tôi đã lấy hết can đảm để nói lời này, sau khi nói ra trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi thấy chú im lặng không nói gì, một lát sau chú ấy nói “Chúng ta không thể đến với nhau nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè của nhau mà phải không?” tôi nhìn chú ấy gật đầu và nói “Cháu sẽ mãi xem chú là tri kỷ, là bạn tốt của cháu”. Cuối cùng thì tôi và chú cũng có thể giải quyết được mọi khúc mắc trong lòng của cả hai, cho dù kết quả có không được như ý nhưng tôi thấy rất hài lòng. Tôi và chú ngồi cạnh nhau cùng nhìn ngắm bầu trời đêm đột nhiên chú vòng tay ra phía sau ôm lấy vai tôi, tôi gạt tay chú ra và nói “Chú đừng như vậy nữa được không, chú cứ như vậy con sẽ lầm tưởng là chú còn yêu cháu đấy” chú trìu mến nhìn tôi và nói “Lúc nãy chú đã xin phép con, chú nói là con hãy để cho chú sống thật với cảm xúc của mình lần cuối cùng trong khoảnh khắc này mà, nhưng mà hình như cháu chưa trả lời chú vậy cháu có đồng ý không” tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của chú mà trả lời trong tiềm thức “Cháu đồng ý” chú nhìn tôi cười trìu mến sau đó bất giác nắm lấy tay tôi, tôi cũng bất giác ngây người nhìn chú bỗng trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt khiến tôi tiến sát đến gần chú, đặt hai tay lên vai chú và trao cho chú một nụ hôn, chú không đẩy tôi ra mà vòng hai tay ôm chặt lấy tôi, tôi dừng lại một chút và nhìn thẳng vào mắt chú, chú nói với tôi “Cháu hãy xem như đây là một giấc mơ” nói xong chú đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt hơn, chú nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, kỹ năng của chú ấy rất thuần thục, tôi thì lại rất vụng về chỉ biết nương theo chú, để mặc cho chú hôn nhưng cảm giác này thật lạ với tôi, khiến tôi chỉ muốn đắm chìm vào đấy không muốn thoát ra, tôi biết đây là sai trái nhưng hãy để tôi sai thêm lần này thôi, vì tôi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân tôi lúc này.
Tôi và chú ôm hôn nhau một lúc lâu thì chú ấy mới buông tôi ra, chú vuốt má tôi và nói “Cảm ơn cháu đã cho chú sống thật với bản thân mình, mặc dù chỉ được ở bên cạnh cháu một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tình cảm mà chú dành cho cháu là thật và chú cũng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, chú sẽ không thể nào quên được con đâu Ly à, con là đứa cháu nhỏ mà khiến chú rung động mãnh liệt như vậy, trước giờ chú chưa từng yêu ai vợ chú hiện tại chỉ là do sự ép buộc của gia đình, chú không hề có tình cảm với cô ấy mặc dù đã sống chung hơn 1 năm nhưng không hiểu sao từ khi gặp con chú lại có cảm giác muốn được che chở bảo vệ con, chú không thể bộc lộ tình cảm của mình vì chú không có tư cách, chú biết nếu chú nói ra sẽ làm tổn thương con rất nhiều nhưng chú muốn cho con biết là chú cũng có tình cảm với con vậy nên chú mới nói sự thật” tôi hiểu được cảm giác bây giờ của chú đang rất rối bời tôi cũng khó chịu không kém gì chú. Tôi và chú ấy ngồi tâm sự, nói chuyện với nhau một lát rồi chú chở tôi về nhà. Trên đường về không ai nói với ai câu nào cho tới khi về tới nhà, tôi nói cảm ơn chú và đi thẳng vào nhà mà cũng chẳng nhìn chú ấy lấy một lần.
Sau khi tắm rửa xong tôi vào mùng mở điện thoại lên cũng đã gần 10h đêm, tôi nhìn thấy tin nhắn của chú, chú hỏi tôi mai tôi có đi không để chú rước, tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời tin nhắn. Cho dù không muốn nhưng mai tôi vẫn phải đi vì xe tôi còn ở đó, tôi cứ trằn trọc không ngủ được cứ miên man suy nghĩ. Tôi không thể phủ nhận được sự bình yên khi ở bên cạnh chú, lúc ở gần chú tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ, chú vô cùng hài hước, dễ gần, chú rất tốt thân thiện với tất cả mọi người và đặc biệt rất quan tâm tôi, đứa cháu nhỏ của chú, hiện tại bây giờ thì tôi chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với chú ấy vì ngoài quan hệ chú cháu ra thì chúng tôi không thể làm gì khác hơn được nên đừng gieo niềm tin và cũng đừng cho nhau hi vọng như vậy mới là điều tốt nhất cho tôi và chú lúc này.