Thấp thoáng cũng đã là ngày cuối của tuần thứ hai, tôi vẫn đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi cùng làm với mọi người vì tôi đã bắt đầu một học kỳ mới và tôi phải quay lại trường tiếp tục học. Và ngày hôm nay cũng thật đặc biệt với tôi, một cảm xúc buồn bã dâng tràn trong tôi, buồn vì không được làm chung với mọi người nữa, không được cùng mọi người ăn cơm nói chuyện và một điều buồn nhất với tôi lúc này chính là không còn được gặp chú Nhân người tôi thầm thương nữa, không còn được nghe chú nói chuyện, được chú quan tâm nữa thật sự rất buồn. Hôm nay tôi cũng cảm thấy đỡ buồn hơn khi hôm nay chú Nhân có làm mặc dù vậy nhưng mà nước mắt vẫn trực trào rơi không thể kiềm chế được.
Mọi người ai cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm tiếp mọi người nên ai cũng nói lời tạm biệt tôi, bữa cơm trưa hôm nay thật vui nhưng cũng rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn, mọi người cùng nhau kể chuyện nói về tương lai sao này, chú Nhân nói với tôi “Sau này học xong con có thể quay lại đây làm với mọi người” tôi nhìn chú suy nghĩ một lát rồi trả lời chú ấy “Con chưa biết nữa chú ạ, bây giờ con chỉ muốn cố gắng học để sau này có một công việc tốt, có một thu nhập ổn định để có thể tự lo được bản thân và cha mẹ” mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn muốn gặp lại người mình thương, muốn được gặp người ấy mỗi ngày muốn được người ấy quan tâm như một đứa trẻ nhưng mà có lẽ tôi nên học cách chấp nhận và thuận theo tự nhiên, buông bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình nên bây giờ chú ấy đối với tôi chỉ là sự hối tiếc thôi.
Mọi người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi bày tỏ lòng mình với mọi người “Được làm việc chung với mọi người em cảm thấy rất vui mặc dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng em lại học được rất nhiều điều từ mọi người, từ công việc, tích lũy thêm cho bản thân em được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, đặc biệt là em có thể quen biết được các anh chị, em thấy rất vui nhưng mà hôm nay thì em lại rất buồn vì từ ngày mai em không còn được gặp mọi người nữa” chị Linh quay qua nói với tôi “Sau này có gì em có thể lên đây mọi người sẽ cùng nhau đi chơi hay đi cà phê” tôi nhìn chị gật đầu và trả lời chị “Tất nhiên rồi ạ” mọi người vẫn không quên trêu tôi “Em cứ lên đây chơi lúc nào cũng sẽ có chú Nhân của em, chú ấy sẽ có mặt để gặp em” tôi bị trêu đến đỏ mặt mà chú Nhân chú ấy còn nói thêm vào nữa “Mọi người nói đúng đó con cứ lên đây chơi bất cứ lúc nào con muốn chú vẫn sẽ có mặt để dẫn cháu đi chơi” tôi bất lực nhìn chú ấy không biết nói gì, chị Linh thấy tôi đang ngại nên nói sang chuyện khác để làm vơi đi bầu không khí ngượng ngùng của tôi lúc này, tôi thầm cảm ơn chị và chợt trong đầu nghĩ ra gì đó, không lẽ chị Linh hiểu được tâm tư của mình sao?.
Ăn cơm xong thì mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, tôi cũng chăm chỉ làm thật nhanh để kịp tiến độ của mọi người vì hồ sơ còn rất nhiều mà thời hạn được giao lại sắp đến nên mọi người đã rất vất vả để tranh thủ kịp thời hạn được giao, từ ngày mai tôi không thể cùng mọi người tiếp tục làm nữa nên tôi cũng cố gắng làm thật nhanh giúp đỡ được mọi người tôi cảm thấy rất vui đặc biệt là chú Nhân nhìn chú ấy tiều tụy vì công việc tôi thấy rất thương chú, hôm nay tâm trạng của chú ấy buồn hơn mọi ngày vì tôi không còn làm với chú ấy nữa, hôm nay tôi quyết định sẽ ở lại cùng làm đêm với chú. Làm đến chiều thì chú bảo tôi đi ăn rồi về nhưng tôi nói với chú “Hôm nay con sẽ ở lại làm với chú đến sáng ạ” chú nghe tôi nói xong thì nghiêm mặt lại và nói “Không được mai còn phải đi nữa con làm vậy thì có sức đâu, con mà bệnh là chú áy náy lắm, cháu phải về” tôi nghe lời chú, sau khi ăn xong tôi và chú cùng ngồi nói chuyện, chú nói với tôi “Cháu học tốt nha nếu có khó khăn gì thì cứ nói với chú, chú sẽ cố gắng giúp cháu” tôi gật đầu trả lời chú “Dạ con nhớ rồi, chú cũng phải giữ gìn sức khỏe đừng cố gắng nhiều quá, công việc thì từ từ làm cũng xong nhưng bệnh rồi thì công việc cũng không thể xong được, hôm nay từ biệt chú chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại, cháu sẽ rất nhớ chú” nói xong tôi liền ôm chặt lấy chú và khóc, chú vỗ vai tôi vỗ về “Khi nào cháu về thì nói chú, chú sẽ chở cháu đi chơi nhưng hứa với chú là phải học thật giỏi nha” tôi gật đầu và hứa với chú.
Mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ có lúc phải chia ly, nhưng nó vẫn sẽ để lại cho chúng ta những kỷ niệm vô giá. Tôi sẽ nhớ mãi kỉ niệm này, nhớ mãi mối tình dang dở của tôi, hi vọng sau này có thể cùng làm việc chung với chú, được ngày ngày cùng chú nói chuyện. Tất cả đều là vạn sự tùy duyên nên cho dù có cố gắng cưỡng cầu cũng chẳng làm được gì vậy nên hãy cố gắng cho hiện tại để trời xanh an bài.